Chàng hoàng tử phong lưu
A Royal Tragedy
Viết bởi Lokesenna @ AO3 / X: @hyeonjunnies
Link: https://archiveofourown.org/works/63321097/chapters/162216652#workskin
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
***
Những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng bass vang vọng khắp đại sảnh hộp đêm, ánh đèn vàng mờ ảo rọi sáng những tấm màn nhung và những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo chênh vênh trên biển người đang uốn éo. Giới quý tộc, những ngôi sao màn bạc, các nhân vật máu mặt nức tiếng trong thành phố cùng với những con người giàu có nhất từ khắp nơi đều tề tựu tại nơi xa hoa này, đắm mình trong sự xa xỉ của một vương quốc được dựng nên bằng quyền lực, của cải, và - quan trọng hơn hết - danh tiếng.
Moon Hyeonjun, người đứng thứ bảy trong hàng thừa kế ngai vàng Baekje, chẳng mấy quan tâm đến sức nặng mà dòng họ của mình mang lại. Hắn chính là Chàng hoàng tử Phong lưu nức tiếng, gã quý tộc bất trị xuất hiện trên mọi trang nhất của các tờ báo lá cải, tay ôm ấp một mỹ nhân nào đó vào đêm này rồi biến mất tăm vào đêm sau. Hắn là hiện thân của sự hỗn loạn, quyến rũ và bất khả xâm phạm.
Đêm nay, Hổ đã được thả về rừng.
Tay cầm ly champagne đắt tiền, hắn ngả mình tựa vào quầy bar, chiếc áo khoác nhung đen vừa vặn khoác hờ trên đôi vai để lộ chiếc áo sơ mi lụa đen bên trong, hai nút áo mở hờ mới thật gợi tình làm sao. Khoé môi hắn cong lên khi vu vơ buông lời tán tỉnh một nữ công tước nọ mà hôn phu của nàng đã lặn mất tăm ở xó xỉnh nào. Tiếng cười của nàng cao vút và trong veo, dù biết đó chỉ là chút ham muốn thoáng qua nhưng vẫn thầm khao khát nó.
Minseok đưa tay vỗ lên vai hắn, nụ cười ánh lên nét tinh nghịch. "Đêm nay điện hạ trông tuyệt quá."
"Ta đây luôn như vậy mà," Hyeonjun đáp lại một cách trôi chảy, xoay xoay ly rượu trong tay. "Phải có người mua vui cho thần dân của vương quốc này chứ."
"Có mà làm cho đám người hầu cận hoàng gia lo sốt vó," Minhyeong bật cười, nâng ly rượu của mình lên rồi nốc cạn một hơi. Người bạn thân nhất của hắn, người đã ở bên hắn trước cả khi hắn có một tước vị chính thức, trước khi chạm tay đến sự giàu có, đã nhìn thấu vẻ ngoài bất cần hời hợt đó nhưng chưa một lần vạch trần. Cậu ta chỉ lặng lẽ ở bên hắn, không bao giờ thắc mắc lý do tại sao Hyeonjun lại ra sức trốn tránh nghĩa vụ của mình.
"Hẳn là vậy rồi," Minseok nói, đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng. "Anh Sanghyeok sắp tăng xông vì phải trông chừng cậu rồi đấy."
Hyeonjun liếc mắt nhìn về phía bên kia hộp đêm, và đúng là anh đang ở đó - một Sanghyuk luôn tận tụy, khoanh tay, vẻ mặt không tán thành nhưng cam chịu hằn lên khi quan sát hắn từ phía xa. Anh không bao giờ uống rượu, không bao giờ nuông chiều bản thân, và quan trọng nhất, không bao giờ để Hyeonjun rời khỏi tầm mắt.
"Cứ để cho anh ta sôi máu đi," Hyeonjun lười nhác đáp, nâng ly rượu về phía trợ lý của mình như muốn trêu ngươi, trước khi quay trở lại với các khán giả thân yêu của mình.
Màn đêm cứ thế trôi đi trong những chai rượu đắt tiền, tiếng cười nói và những cuộc chơi thác loạn. Mùi hương nước hoa bám vào cổ áo hắn, hơi nóng của những cơ thể ép sát vào hắn khi hắn di chuyển qua đám đông, tiếng thì thầm gọi tên hắn hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình, những bàn tay lướt qua vai khi hắn đi ngang qua. Hắn đóng vai một vị hoàng tử bất khả xâm phạm, một người thừa kế bất cần không có quyền lực thực sự nhưng lại mang gánh nặng của sự kỳ vọng trong một cuộc chiến mà hắn từ chối coi trọng. Hắn đong đưa với vô số người nhưng liệu hắn có đưa ai trong số đó lên giường hay không lại là một chuyện khác. Tất nhiên, lều báo thì mãi là lều báo, họ luôn tỏ ra như thể họ biết rõ tất cả.
Tuy vậy, đám người ngoài kia vẫn muốn thử vận may, và hắn sẵn lòng chiều theo ý họ. Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ - hoặc đấy là hắn nghĩ vậy, cho đến khi biến cố xảy ra.
Dấu hiệu đầu tiên là sự im lặng.
Nó ập đến như một cơn sóng, tiếng nhạc đột nhiên nhỏ dần, tiếng trò chuyện đột ngột dừng lại khi một thứ gì đó - một ai đó - cắt ngang cuộc vui như một con dao. Hyeonjun, người đang mải cười đùa, tay khoác lên vai Minseok, ngay lập tức cảm nhận được điểm khác lạ, cách đám người đang điên cuồng bỗng im bặt.
Sanghyeok xuyên qua đám đông, khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh của anh giờ trở nên nghiêm nghị, những ngón tay trắng bệch nắm chặt chiếc điện thoại. Trợ lý của hắn không bao giờ gián đoạn hắn trừ khi có chuyện khẩn cấp.
Hyeonjun theo phản xạ đứng thẳng dậy, đẩy mình ra khỏi quầy bar khi Sanghyeok tiến đến chỗ mình. Biểu hiện trong mắt Sanghyeok khiến hắn chột dạ, cơn say bỗng không còn tác dụng làm dịu đi sự sắc bén của thực tế đang ập đến xung quanh hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Sanghyeok không đáp lại ngay, có lẽ đó là điều đáng sợ nhất. Sự im lặng của anh mang theo sức nặng lớn, sự do dự của Sanghyeok không xuất phát từ sự không chắc chắn, mà là vì biết rằng một khi những lời nói được thốt ra, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Và rồi, chỉ trong nháy mắt, anh lên tiếng.
"Cung điện đã bị tấn công."
Tai Hyeonjun ù đi. Hắn chớp mắt, đinh ninh là mình đã nghe nhầm. "Sao cơ?"
"Một vụ đánh bom - có lẽ vậy," Sanghyeok tiếp lời, giọng nói đầy căng thẳng. "Ở tiệc quốc yến. Nhà vua, hoàng hậu, thái tử... tất cả mọi người."
Thế giới đảo lộn và gương mặt Hyeonjun lập tức tái mét, sức nặng của những lời nói ấy như một cú đánh giáng thẳng vào lồng ngực. Đầu óc hắn cố gắng xử lý và tiếp nhận thông tin mà Sanghyeok vừa cung cấp, nhưng nó trôi tuột đi tựa như những hạt cát trượt qua kẽ tay.
Tất cả mọi người.
Cha hắn. Mẹ hắn. Các anh trai, chị gái của hắn - tất cả những người đứng trước hắn trong hàng kế vị.
Đã chết.
Hyeonjun nhận thức rõ cách hơi thở của mình gấp gáp hơn bao giờ hết. Những bức tường như đang thu hẹp lại, không khí ngột ngạt, đặc quánh, mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn. Hắn nhận thức rõ cách Minseok và Minhyeong sững lại bên cạnh mình, cách đám đông dường như nín thở khi sức nặng của tin tức ập đến với họ như tấm vải liệm tang.
Hắn không chỉ đơn thuần là một hoàng tử nữa.
Hắn là hoàng tử duy nhất còn lại.
"Hội đồng sẽ họp sớm - theo quy trình ứng phó khẩn cấp," Sanghyeok nói, giọng điệu vẫn giữ được sự bình tĩnh, vì ít nhất phải có một người còn tỉnh táo trong hoàn cảnh này chứ. "Chúng ta phải rời đi. Ngay bây giờ."
Những ngón tay của Hyeonjun siết chặt vành ly trước khi đột ngột buông lơi, chiếc ly pha lê mỏng manh trượt khỏi tay hắn và vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch.
Bữa tiệc đã kết thúc, và chàng hoàng tử phong lưu ngày nào giờ đây đã là Nhà vua.
Chiếc ly vỡ tan dưới chân hắn, những mảnh vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy trước khi vụn nát dưới đế giày hắn. Không một âm thanh nào có thể lọt nổi vào tai hắn, tất cả đều bị át đi bởi tiếng ồn ào náo loạn trong đầu hắn, những nhịp đập thình thịch không liên quan gì đến tiếng nhạc bass nặng nề vẫn đang phát trong không gian hộp đêm.
Như thể không khí đã bị đánh cắp khỏi đây. Như thể những bức tường khép chặt lại, giam cầm hắn trong một khoảng không gian quá nhỏ bé, quá ồn ào, quá-
Tất cả mọi người.
Đều đã chết.
"Điện hạ. Hyeonjun."
Giọng nói của Sanghyeok đanh thép, điềm tĩnh - nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó là một sự khẩn trương. Một thực tế trần trụi, sắc lạnh như dao, xé tan màn sương mù đang muốn nhấn chìm hắn.
Hắn cần phải rời khỏi đây.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, đưa hắn trở về thực tại, kéo hắn đi trước khi hắn kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Sanghyeok dẫn hắn đến cửa sau, bàn tay nắm chặt không buông. Minseok và Minhyeong, mỗi người một bên, cũng đi theo hộ tống hắn, cả ba người di chuyển như một tấm khiên, như một khối thống nhất.
Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, hắn thấy chuyện đó thật nực cười. Đây là những người bạn thân nhất của hắn, bạn nhậu của hắn, đồng bọn trong các cuộc vui thác loạn - vậy mà giờ họ lại ở đây, dẫn đường cho hắn như thể họ là một phần của đội cận vệ hoàng gia.
Vì hắn là người duy nhất còn lại.
Sự thật ập đến như một cú đánh trời giáng, rút cạn không khí khỏi buồng phổi của hắn. Cơ thể hắn theo bản năng mà di chuyển, đi theo Sanghyeok, nhưng tâm trí hắn đã trôi xa hàng vạn dặm, cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó - bất cứ thứ gì - để hợp thức hoá những chuyện đang xảy ra.
Họ lao nhanh ra cửa phụ, đối diện với cái buốt giá của màn đêm, sự tương phản giữa cái nóng trong hộp đêm và cơn gió lạnh cắt da khiến họ choáng váng. Mạch máu trong đầu hắn đập dồn dập, đôi mắt vẫn chật vật để bắt kịp nhịp độ của thực tế đang liên tục dội đến.
Và rồi-
Ánh đèn flash.
Biển người ồn ào.
Giới báo chí.
Tất nhiên là vậy rồi...
Bọn họ luôn túc trực ở đây, chực chờ như lũ kền kền khi hắn loạng choạng bước ra từ hộp đêm, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ tiếp theo, vụ bê bối tiếp theo, nhưng lần này, họ có nhiều thứ hơn cả mong đợi.
Vừa nhác thấy bóng dáng hắn, đám đông liền ồ ạt tiến đến.
"Hoàng tử Hyeonjun! Có đúng là như vậy không?"
"Vua Hyeonjun."
"Ngài sẽ là vị vua tiếp theo sao?"
"Điện h- Bệ hạ, thông tin đó có phải là sự thật không?"
"Ngài cảm thấy thế nào khi biết toàn bộ gia đình mình-"
"Ngài có thực sự quan tâm không?"
Câu hỏi cuối cùng như một nhát dao chí mạng.
Ngài có thực sự quan tâm không?
Hyeonjun cảm thấy lồng ngực mình như nứt toạc, một cảm xúc trần trụi và đau đớn, nhưng hắn không có từ ngữ nào để đáp lại, hắn thậm chí còn không biết phải hít thở thế nào cho dễ chịu.
Những chiếc máy ảnh không ngừng hoạt động, đèn flash loé lên như sấm sét, như súng nổ. Micro dí thẳng vào mặt hắn, giọng nói của họ như cào xé hắn, đòi hỏi một phản ứng.
Hắn không thể cử động.
Không thốt nên lời.
Mọi thứ xung quanh hắn dần sụp đổ, đè bẹp hắn dưới sức nặng của một trách nhiệm mà hắn chưa từng mong muốn, một thực tế như cơn ác mộng méo mó mà hắn sẽ thoát ra bất cứ khi nào.
"Hyeonjun-"
Trước khi hắn hoàn toàn bị nhấn chìm, Minhyeong đã chen vào.
Minhyeong, với thân hình cao lớn và đôi vai rộng, đóng vai trò như một bức tường, tiến lên phía trước, đưa tay ra che chắn cho hắn. Cậu ta không cần phải nói gì - chỉ sự hiện hiện của cậu ta thôi là đã quá đủ rồi. Các phóng viên chần chừ khi bị chặn đường, tư thế của Minhyeong thể hiện một sức mạnh thầm lặng, biểu cảm vô cùng nghiêm nghị.
"Tránh đường," Minhyeong gầm gừ cảnh cáo.
Đương nhiên là họ không nghe rồi. Máy ảnh vẫn cứ nháy liên hồi, những câu hỏi vẫn tiếp tục được đưa ra, nhưng vóc dáng lực lưỡng của Minhyeong khiến họ khó lòng lại gần.
Sanghyeok lợi dụng tình hình hỗn loạn để đẩy Hyeonjun về phía trước, vượt qua đám đông, hướng đến chiếc xe đen đang chờ bên lề đường. Cửa sau đã mở sẵn, và ở vị trí ghế lái, Jaehyeon - người đáng tin cậy, trung thành, kiên định - đang nắm chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón tay, biểu cảm ảm đạm như màn đêm bao phủ.
"Nhanh lên," Jaehyeon giục, giọng căng cứng. "Tình hình đang xấu đi."
Minseok là người đầu tiên lên xe, Minhyeong theo sát ngay sau khi Hyeonjun được đẩy vào trong. Sanghyeok chui vào sau cùng, đóng sầm cửa lại, chặn đứng tiếng gào rú của đám phóng viên khi Jaehyeon nhấn ga.
Và rồi -
Im lặng.
Sự vắng lặng đột ngột của âm thanh dường như còn ồn ào hơn, như bước vào một khoảng không vô hình nơi mọi thứ đều biến mất, nơi hắn chỉ còn nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập bên tai.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhoè đi, những ánh đèn neon rực rỡ vụt qua họ khi Jaehyeon điều khiển xe trên đường phố với sự chính xác thể hiện rõ sự vội vã.
Hyeonjun nhìn chằm chằm về phía trước.
Đôi tay hắn run rẩy.
Lồng ngực hắn nặng trĩu đến khó thở. Lòng hắn quặn thắt, cảm giác buồn nôn cứ không ngừng trào lên.
Hắn luôn tự cho rằng không gì có thể khuất phục mình. Họ gọi hắn là chàng hoàng tử bê bối, kẻ sống một cuộc đời tự do vì không bao giờ phải gánh vác trọng trách của ngôi vua. Hắn đã sống một cuộc đời phóng túng, mặc kệ những truyền thống, tận hưởng sự tự do mà vị trí người thừa kế thứ yếu trong dòng dõi hoàng gia mang lại.
Nhưng giờ đây-
Giờ đây chẳng còn ai nữa.
Không còn ai để dựa dẫm.
Không còn ai để gánh vác sức nặng của ngôi vương nữa.
"Hyeonjun, hít thở nào," giọng Minseok dịu dàng hơn bình thường, không còn sự trêu đùa quen thuộc. Ở đây, khi chỉ còn riêng bọn họ, không ai bận tâm đến tước vị hoàng gia, vì đó là yêu cầu của hắn.
Nhưng hắn không làm được, việc hít thở dường như là một nhiệm vụ quá sức.
Tay hắn nắm chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, áp lực đó là thứ duy nhất giữ hắn tỉnh táo.
"Tao-" Giọng hắn nghẹn ngào. "Tao không-"
Hắn không biết phải nói gì nữa.
Không biết làm sao để đối mặt với chuyện này, làm sao để đau buồn, làm sao để chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của hắn - cuộc sống mà hắn đã dày công xây dựng - vừa bị huỷ hoại chỉ trong một đêm.
"Mày không đơn độc trong chuyện này," Minhyeong trấn an.
Nhưng đó chẳng phải là vấn đề sao?
Chẳng phải đó chính là mấu chốt của câu chuyện này sao?
Hắn chỉ có một mình.
Hắn chính là Vua.
Hắn thở hắt ra, ấn ngón tay lên thái dương, cố gắng làm cho thế giới đang quay cuồng chững lại.
Giọng nói của Jaehyeon là điểm tựa duy nhất trong mớ hỗn độn này.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Hyeonjun gần như không để ý đến những lời đó. Lòng hắn cồn cào, những ngón tay đặt trên đùi vẫn cứ run rẩy, những âm thanh hư ảo từ đám phóng viên và ánh đèn flash máy ảnh như thiêu đốt mắt hắn. Hắn tưởng họ sẽ đến cung điện - nơi bị đánh bom, nơi mà những thân nhân cuối cùng của hắn đã mất mạng, nhưng thay vào đó, Tom lại rẽ xe sang một con đường khác.
Phủ Hoàng tử, nơi hắn sống cùng các em của mình, những người đã ngoan ngoãn tham dự buổi tiệc quốc yến.
Nhà của hắn.
Sự thật nặng nề đè nặng lên lòng hắn như một cục chì. Đây là quy trình ứng phó khẩn cấp. Họ không đưa hắn đi để than khóc cho sự mất mát. Họ đưa hắn đi để lên nắm quyền.
Khi xe tiến vào cổng, khuôn viên vốn trang trọng và bình yên thường ngày trở nên hỗn loạn - lính canh được bố trí lại, xe cộ ra vào tấp nập, những tiếng xì xào của các phụ tá cố gắng không nhìn chằm chằm vị tân vương khi hắn bước xuống xe. Hyeonjun cảm thấy như hồn đang lìa khỏi xác khi tiến về phía trước, Sanghyeok luôn kề bên, trong khi Minhyeong và Minseok theo sát phía sau. Cảm giác thân thuộc của nơi này - ngôi nhà của hắn, những hành lang hắn từng thong dong dạo bước - giờ đây thật ngột ngạt, như thể từng viên gạch, cột trụ đều đã biến thành xiềng xích trói buộc hắn vào thực tại mới mẻ.
Hành lang tĩnh mịch đến rợn người. Sự vắng mặt của những nhân viên thân thuộc khiến sự trống trải càng thêm rõ rệt, tiếng bước chân của hắn dội vào tai khi họ dẫn hắn đến phòng ăn.
Chỉ có điều, nó không còn là phòng ăn nữa.
Chiếc bàn gỗ gụ dài không còn được bày biện tinh tươm như thường lệ, mặt bàn bóng loáng giờ đây ngổn ngang những tài liệu, những lá thư được niêm phong bằng sáp và những tệp hồ sơ được xếp ngay ngắn. Không khí đặc quánh mùi mực in và giấy tờ, sự nặng nề của bộ máy quan liêu thay thế cho sự ấm áp của những bữa ăn sum vầy và những cuộc trò chuyện thân mật. Toàn bộ căn phòng đã được chuyển đổi thành trung tâm chỉ huy cho sự tồn vong của vương quốc.
Và ngồi ở vị trí đầu bàn là Jeonggyun.
Người đàn ông đó luôn mang một phong thái uy quyền tĩnh lặng, nhưng tối nay, trông ông già hơn, kiệt quệ hơn. Khuôn mặt ông hốc hác, đôi mắt hằn sâu nỗi lo âu cho một quốc gia đang lâm vào khủng hoảng. Ông không có vẻ gì là nhẹ nhõm khi thấy Hyeonjun. Ông chỉ đơn giản là trông đã sẵn sàng.
Vì đúng là như vậy.
Tất cả mọi người đều vậy.
Hyeonjun ngồi xuống phía bên kia của bàn, dù hắn cảm thấy cơ thể mình không thuộc về chiếc ghế đó. Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh hắn, như thể chỉ cần ở gần cũng có thể giúp hắn tỉnh táo. Minseok và Minhyeong nán lại phía sau, do dự nhưng không để hắn ở lại một mình.
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm.
Rồi, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Từng người, từng người một, các thành viên của hội đồng hoàng gia lần lượt tiến vào, tấm áo khoác dãy hẵng còn ẩm hơi sương đêm, biểu cảm của họ từ u ám đến khoá đoán đều có đủ khi họ ngồi vào hai bên bàn. Hyeonjun quan sát họ, nhận ra một vài người, và nhận thấy sự vắng mặt của nhiều người.
Và rồi... chẳng còn gì cả.
Không còn ai nữa.
Một tiếng thì thầm khe khẽ lọt vào tai Jeonggyun, ông mím chặt môi trước khi ngồi thẳng lưng, hắng giọng và nói.
"Đây là tất cả mọi người."
Những lời đó giáng xuống như một nhát búa.
Hyeonjun cảm thấy hơi thở nghẹn lại khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, tiếng nhịp tim đập thình thịch bên tai. Hội đồng, một cơ quan quản lý thường có ba mươi tư thành viên, giờ chỉ còn lác đác vài người. Những người còn lại - những cố vấn thân cận nhất của cha hắn, các nhà lập pháp, những người đã dẫn dắt vương quốc trong hàng thập kỷ -
Họ đều đã thiệt mạng.
Cuộc tấn công không chỉ lấy đi sinh mạng của gia đình hắn. Nó còn làm tê liệt bộ máy chính quyền.
Tay Hyeonjun nắm chặt thành đấm dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay trong khi cố gắng điều hòa hơi thở.
Jeonggyun, như mọi khi, không lãng phí một giây phút nào.
"Chúng ta có rất nhiều việc cần làm," ông mở lời, giọng nói vẫn lạnh như băng. "Baekje không thể chìm trong sự bất định kéo dài. Chúng ta phải nhanh chóng hành động."
Tình huống này đã được lường trước.
Tất cả đều đã được chuẩn bị.
Bởi vì đây là cách một nền quân chủ được vận hành - nó là một cỗ máy một thực thể không thể có nỗi đau buồn, không thể dừng lại than khóc. Ngay khi một người cai trị ngã xuống, người kế nhiệm sẽ được đặt vào vị trí, các bánh răng tiếp tục quay không chút do dự.
Hyeonjun nuốt nước bọt để ngăn cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng khi Jeonggyun nói tiếp.
"Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần phải công bố việc ngài lên ngôi. Dân chúng cần thấy ngài đảm nhận trọng trách lãnh đạo để đảm bảo sự ổn định. Hội đồng sẽ soạn thảo một bài diễn văn để phát sóng trong vòng hai mươi tư giờ tới."
Hai mươi tư giờ.
Lễ đăng quang của hắn vừa mới bắt đầu, và nó đã được thông qua như một giao dịch thương mại.
"Ngài cũng cần chọn những cố vấn chủ chốt. Với những tổn thất chúng ta đã phải gánh chịu, việc xây dựng lại hội đồng là ưu tiên hàng đầu."
Những tổn thất. Không phải là sinh mạng. Mà là tổn thất.
"Tang lễ và lễ đăng quang sẽ được tổ chức sớm nhất có thể, nhưng trong thời gian đó, ngài sẽ phải tham dự-"
Những lời tiếp theo chẳng lọt nổi vào tai Hyeonjun.
Tim hắn đang đập quá mạnh.
Mắt hắn mờ đi.
Và rồi Jeonggyun nói.
"Ngày đăng quang chính thức sẽ được quyết định vào cuối tuần này. Các công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu ngay lập tức."
Thế giới của hắn chao đảo.
Hắn loạng choạng đứng dậy khỏi ghế trước khi gục xuống thùng rác gần đó, nôn mửa dữ dội khi cơ thể cuối cùng cũng khuất phục trước gánh nặng của áp lực.
Mọi người xung quanh lập tức nhốn nháo.
Minhyeong ngay lập tức đến bên cạnh hắn, quỳ xuống, bàn tay chậm rãi xoa lên lưng cậu. "Không sao đâu, hít thở nào," Minhyeong khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ và bình tĩnh bất chấp sự hỗn loạn xung quanh họ.
Những giọng nói liên tục vang lên. Xa xăm. Gay gắt.
"Cậu ta quá say để xử lý chuyện này."
"Đây chính xác là lý do cậu ta không xứng đáng với ngai vàng."
Giọng của Jeonggyun vang lên giữa sự náo động, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng đầy sự cứng rắn. "Đủ rồi."
Nhưng sự phản kháng vẫn không chấm dứt.
"Đây - đây là kẻ sẽ cai trị chúng ta sao?" Một trong những cố vấn lớn tuổi cười khẩy. "Nhìn cậu ta đi. Cậu ta còn chẳng tham dự một cuộc họp mà không nôn mửa. Quả là một nỗi ô nhục cho vương quốc."
Hyeonjun run lẩy bẩy, khó nhọc hít từng ngụm khí, cơn buồn nôn vẫn không dịu bớt. Hắn vẫn nghe thấy những lời họ nói. Vẫn cảm nhận được sự phán xét của họ đè nặng lên mình.
Và rồi Sanghyeok lên tiếng.
Giọng của anh vang lên rõ ràng, đầy kiên định, cắt ngang những tiếng ồn ào như một lưỡi kiếm.
"Các vị không được phép nói về Đức Vua như vậy."
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng kinh ngạc.
Sanghyeok không phải là người hoàng tộc. Anh không phải quý tộc. Anh thậm chí không nên có mặt trong căn phòng này, chứ đừng nói đến việc thách thức hội đồng.
Nhưng anh đã làm vậy, và trong giây phút đó Hyeonjun biết mình đã tìm được vị cố vấn hoàng gia đầu tiên của mình.
Vì anh luôn ở bên Hyeonjun, và đêm nay không phải là ngoại lệ.
"Cậu ấy chỉ vừa nhận được thông tin toàn bộ gia đình mình đã không còn," Sanghyeok tiếp tục với một sự sắc bén. "Rằng thế giới của mình đã sụp đổ. Điều đó không biến mất chỉ vì các vị cần cậu ấy thích ứng với kế hoạch của mình. Cậu ấy là con người, và nếu các vị nghĩ rằng cậu ấy không xứng đáng chỉ vì đang chật vật đối diện với sự thật vừa ập đến, vậy thì các vị mới chính là người không đủ tư cách ngồi đây khuyên răn cậu ấy."
Nối tiếp là sự tĩnh lặng. Jeonggyun nhìn Sanghyeok một lúc lâu, biểu cảm khó mà đoán được. Rồi ông chậm rãi gật đầu.
"Đủ rồi. Chúng ta sẽ họp lại vào sáng mai."
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra.
Từng thành viên hội đồng còn lại rời đi, sự không hài lòng của họ hiện rõ nhưng không một ai nói ra - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Khi trong phòng không còn ai, Minhyeong đỡ Hyeonjun lên ghế và Minseok ngay lập tức đặt vào đôi tay run rẩy của hắn một ly nước.
Hyeonjun từ từ thở ra, những ngón tay ôm lấy chiếc ly mát lạnh, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo bằng cảm giác đó.
Vương quốc cần một vị Vua, nhưng hắn không biết phải làm thế nào.
***
Hương thơm của cà phê mới pha len lỏi vào sự tĩnh mịch nặng nề trong phòng riêng của Hyeonjun, một sự tương phản rõ rệt với mùi rượu vẫn còn vương vấn trên làn da hắn. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn tường cổ kính hắt bóng dài lên những bức tường cao, nơi trú ẩn ấm áp ngày nào giờ đây trở nên thật xa lạ và lạnh lẽo.
Sanghyeok tự mình pha cà phê, động tác chuẩn xác, có quy củ – một hành động nhằm lấy lại sự tập trung giữa mớ hỗn độn. Minseok và Minhyeong ngồi trên những chiếc ghế bành êm ái cạnh lò sưởi lớn, dáng vẻ họ ủ rũ, kiệt quệ, nhưng vẫn không muốn rời đi. Không ai trong số họ lên tiếng, để mặc cho màn đêm phủ xuống họ như một lớp sương mù dày đặc.
Hyeonjun ngồi ở rìa chiếc ghế, hai tay đan hờ vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trên tấm thảm. Hắn vẫn không rõ liệu chuyện này chỉ là một trò đùa bệnh hoạn, được dàn dựng công phu hay không. Sự im lặng thật chói tai, giọng nói của Jeonggyun vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
Ngày đăng quang chính thức sẽ được quyết định vào cuối tuần này.
Ngón tay hắn khẽ giật. Nghĩ đến việc phải đội chiếc vương miện đó - phải ngồi trên ngai vàng ấy - khiến bụng hắn cồn cào.
Tiếng kêu leng keng nhè nhẹ của đồ sứ phá tan sự yên tĩnh khi Sanghyeok đặt một tách cà phê xuống trước mặt hắn, ánh mắt khó đoán nhưng đầy sự quan tâm. "Uống đi," anh nhàn nhạt nói, đồng thời đưa cho Minseok và Minhyeong mỗi người một tách cà phê trước khi ngồi xuống.
Hyeonjun nâng niu tách cà phê ấm áp trong tay, hơi nóng khiến làn da hắn bỏng rát. Hắn thở dài và đưa cốc lên môi, vị đắng của cà phê giúp hắn tạm thời trấn tĩnh lại.
"Cảm giác không chân thực chút nào," Minseok lẩm bẩm, day day thái dương, ngả người ra sau ghế. "Sáng nay chúng ta còn đang bàn xem nên đi ăn tối ở đâu. Vậy mà giờ đây mày đã sắp trở thành vua rồi."
Hyeonjun cười nhạt, không chút vui sướng, tựa đầu vào ghế. "Nhỉ? Lẽ ra ai đó nên nhắc nhở tao phải ăn mặc đẹp hơn cho dịp này."
Không một ai bật cười.
Minhyeong đưa tay vuốt tóc, quai hàm nghiến chặt. "Mày hầu như không nói gì kể từ khi chúng ta rời khỏi cuộc họp hội đồng," cậu ta nói, dè dặt như đang thăm dò.
Hyeonjun nhìn sâu vào cốc cà phê giữa những lần nhấp môi, khuấy thứ chất lỏng bên trong một cách chậm rãi, vô thức. "Còn gì để nói nữa sao?"
"Rằng mày đang suy ngẫm về chuyện này. Rằng mày không vờ như chuyện này không xảy ra," Minhyeong nói. Hắn biết tại sao Minhyeong lại nói như vậy. Đây không phải lần đầu tiên hắn đối diện với tình huống này. Khi người bạn thuở ấu thơ Wooje của hắn quyết định chuyển đến vương quốc phía bắc, phản ứng của hắn khi ấy cũng không thật sự tốt, mặc dù lúc đó hắn đã tỏ ra vui vẻ.
Sanghyeok, vốn luôn là người quan sát, vẫn giữ im lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ.
Hyeonjun chậm rãi nhấp thêm một cụm cà phê, hơi ấm chẳng thể xoa dịu cái lạnh đang cào xé lồng ngực hắn thêm nữa. "Tao đâu còn sự lựa chọn nào khác," hắn lí nhí.
Minseok hừ lạnh, và nó luôn nói thẳng những điều mình nghĩ, không chút kiêng dè. "Đúng là vậy, nhưng mày có thể phản ứng như một người bình thường thay vì ngồi đó như một cái xác không hồn."
Lời Minseok nói cuối cùng cũng khiến Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt hắn tối sầm, khó đoán. "Một cái xác có lẽ còn có thể làm vua tốt hơn tao."
Im lặng.
Sanghyeok khẽ động đậy, đặt cốc cà phê xuống bàn. "Đừng nói như vậy chứ."
"Nói như thế nào?" Hyeonjun chơm chớp mắt, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai không chút cảm xúc. "Kiểu tôi không sinh ra để làm chuyện này? Vì đúng là thế mà."
Hắn đứng phắt dậy, khiến cà phê trong cốc sóng sánh muốn trào ra. Hắn bắt đầu đi đi lại lại, lúc đầu có phần chậm rãi, như muốn gỡ rối từng khúc mắc trong lòng. Hyeonjun nốc cạn số cà phê còn lại và đặt chiếc cốc xuống, rồi mới lên tiếng.
"Hãy suy xét chuyện này một cách logic, nhé?" Giọng nói của hắn bình tĩnh - một sự bình tĩnh lạ lùng. "Cùng xem vị vua mới của chúng ta có những phẩm chất gì nào."
Minhyeong ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại. "Hyeonjun à..."
Hyeonjun mặc kệ cậu ta, bắt đầu vung vẩy bàn tay, động tác sắc bén và thất thường. "Chúng ta bắt đầu với điều hiển nhiên nhất nhé? Năng lực." Hắn bật cười khô khốc. "Ồ, phải rồi. Tôi đếch có năng lực gì cả. Tuyệt vời."
"Hyeonjun," Sanghyeok cảnh báo, cũng đứng dậy theo, nhưng vị hoàng tử - giờ là vua - không nghe.
Hắn tiếp tục, giọng nói hơi lớn hơn. "Hoặc chúng ta có thể bàn về sự trách nhiệm! Bởi vì, người dành nhiều thời gian trốn tránh trách nhiệm hơn là đối mặt với nó thì xứng đáng cai trị cả một vương quốc!"
Hắn cười lớn, một tiếng cười rỗng tuếch, điên dại khiến Minseok khó chịu nhích người.
"Còn ngoại giao thì sao? À phải rồi, hãy để chàng hoàng tử phong lưu - trò cười của hoàng tộc - phụ trách các cuộc đàm phán chính trị, vì tôi khẳng định rằng những năm tháng trốn khỏi những buổi dạ tiệc ngột ngạt và bỏ qua những bữa quốc yến đã rèn luyện cho tôi những kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực đó."
Bước chân của hắn nhanh hơn.
"Chưa kể đến cuộc chiến tranh đang cận kề - ồ, chúng ta quên mất chuyện đó rồi sao? Chắc hẳn chúng ta đều đã nghe qua việc quân Goguryeo ở phía bắc đang chuẩn bị khởi chiến rồi nhỉ?" Nụ cười lạnh lùng của hắn đủ sức bức chết người đối diện. "Vương quốc này cần một vị lãnh tụ mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm, vậy mà họ lại có được tôi."
Đến từ cuối cùng, giọng nói của hắn lạc đi.
Không khí trong căn phòng thật ngột ngạt.
Minseok và Minhyeong liếc nhìn nhau, nỗi lo lắng của họ hiện rõ.
Sanghyeok thở dài, tiến lại gần, tư thế kiên định. "Hyeonjun."
Hyeonjun quay gót, đôi mắt sáng rực hoang dại, đôi tay run run. "Nhưng không, không, ổn cả! Rất ổn là đằng khác!" Hắn vò mái tóc vốn đã rối bù, năng lượng cuồng loạn trong hắn trào dâng. "Bởi vì, nhìn xem, tôi làm được mà. Tôi hoàn toàn có thể làm được."
Hắn cười, tiếng cười the thé, mệt mỏi và gượng gạo.
"Đừng để ý đến việc tôi chưa từng đảm nhận bất cứ một nhiệm vụ nào. Đừng để ý đến việc tôi còn chẳng quản nổi cuộc đời mình. Đừng để ý đến việc mọi quyết định tôi từng đưa ra đều là để tránh chính tình huống này đây. Không, không sao cả, vì tôi hoàn toàn ổn."
Hắn quay sang đối diện với họ, dang rộng hai tay ăn mừng thứ chiến thắng giả tạo. "Tôi còn hơn cả ổn đấy chứ!"
Không một ai trả lời.
Âm thanh duy nhất là tiếng thở ấm áp của chính Hyeonjun.
Lồng ngực hắn phập phồng, tầm nhìn mờ nhoè, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó, trong sự tĩnh lặng nặng nề, Minhyeong đã làm điều duy nhất nên làm.
Trước khi Hyeonjun kịp phản ứng, cậu ta kéo hắn vào một cái ôm - không chút do dự, không chút dè dặt.
Hyeonjun cứng đờ, và rồi, toàn bộ gánh nặng ập xuống người hắn.
Hai tay hắn buông thõng một lúc rồi vòng ra sau lưng Minhyeong, các ngón tay bấu víu lấy vạt áo cậu ta như chiếc phao cứu sinh. Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng, cơ thể cứng đờ, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang chực chờ bùng nổ.
"Mày không cô đơn đâu," Minseok tiến tới, vòng tay ôm lấy cả hai người họ, và Minhyeong liền kéo nó vào giữa hai người.
Rồi đến lượt Sanghyeok, người luôn đóng vai trò như nguồn sức mạnh thầm lặng, cũng vòng tay ôm lấy họ, vững chãi, kiên định. "Cậu không phải giả vờ với bọn tôi đâu."
Hyeonjun nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại.
Cậu ước mình có thể tin họ, nhưng sự thật là, dù họ có ở bên hắn-
Thì vương miện vẫn chỉ nằm trên đầu hắn mà thôi.
Nhưng họ vẫn ôm lấy hắn.
Họ không nói thêm lời nào. Họ chỉ ôm hắn, vì những lời an ủi không thể giải quyết được vấn đề.
Không gì có thể.
***
Chúc mừng trận thắng đầu tiên của T1 tại Regular Season và chào mừng Gumayusi trở lại~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com