Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn lý tưởng

A Royal Tragedy

Viết bởi Lokesenna @ AO3 / X: @hyeonjunnies

Link: https://archiveofourown.org/works/63321097/chapters/162216652#workskin

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Hyeonjun đành chấp nhận.

Hoặc ít nhất, hắn đã tiến gần đến việc chấp nhận số phận của mình nhất có thể.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi hắn chập choạng bước vào thực tại mới mẻ, kể từ khi gánh nặng của chiếc vương miện đè xuống - chưa phải lên đầu, mà là trong xương tuỷ, trong huyết quản, trong từng hơi thở khó nhằn hắn hít vào. Cơn sốc ban đầu đã dịu bớt, trở thành một thứ gì đó tĩnh lặng hơn, nặng nề hơn. Nhưng trong khi cơn bão trong hắn đã lắng xuống thành một quyết tâm nghiệt ngã, thì cơn bão bên ngoài mới chỉ vừa mới bắt đầu.

Đường phố Baekje rền vang trong cơn thịnh nộ.

Anh chị em của hắn - cha mẹ của hắn, gia đình của hắn - đều được dân chúng yêu mến. Tên của họ được nhắc đến như những lời kinh cầu, khuôn mặt họ được vẽ lên các biểu ngữ, sự ra đi của họ được cả đất nước than khóc đòi công lý, nhưng hắn thì không.

Hyeonjun luôn là trò tiêu khiển, là đề tài bàn tán thay vì sự tôn kính. Hắn luôn là chàng hoàng tử quyến rũ, bất cần của họ, là nỗi ô nhục của hoàng gia khi suốt ngày xuất hiện trên những tiêu đề của những tờ báo lá cải với những cuộc ăn chơi buông thả, những vụ bê bối, sự coi thường truyền thống một cách nông nổi. Họ thích xem hắn bày trò - nhưng họ chưa bao giờ muốn hắn trị vì đất nước.

Giờ đây họ nguyền rủa tên hắn.

Hắn đã tận mắt chứng kiến.

Khi hắn đến nơi từng là cung điện hoàng gia để thăm viếng, để đứng giữa đống tro tàn của những người hắn yêu thương, hắn đã nghe thấy những lời xì xào. Sự giận dữ. Niềm tiếc thương biến thành sự trách móc.

"Sao hắn vẫn còn sống?"

"Người đáng lẽ nên chết lại sống sót."

"Có khi nào chuyện này là do hắn nhúng tay vào không?"

Có cả những giọng nói to hơn, không quan tâm liệu hắn có nghe thấy hay không - dường như là cố tình để hắn nghe được:

"Cả đời hắn chưa làm gì cho vương quốc này, sao hắn còn ở đây?"

"Tất cả là tại hắn."

Hyeonjun đứng đó, lặng thinh, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn ép bản thân nhìn vào cảnh tượng đổ nát trước mặt, nơi đã phá nát gia đình hắn chỉ trong một đêm, và hắn cố gắng lờ đi những giọng nói đó, nhưng những lời buộc tội đó găm sâu vào da thịt hắn như một gánh nặng thứ hai, nặng nề hơn bên cạnh chiếc vương miện.

Và chúng không dừng lại ở những tiếng xì xào nữa.

Các cuộc bạo loạn đã nổ ra từ đêm hôm qua, ban đầu còn nhỏ lẻ - những đám đông đau buồn tụ tập trước cổng cung điện, đòi hỏi một lời giải thích. Đòi hỏi một vị vua tốt hơn. Đến sáng, họ đã lan rộng thành một cơn bão gào thét, những biểu ngữ giương cao, đoàn người biểu tình không ngừng ném đá và chửi rủa.

Minhyeong đã khuyên hắn đừng kiểm tra điện thoại.

"Mày đang tự làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đấy," cậu ta nói, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Để bọn tao xử lý đám truyền thông. Mày không cần xem bọn họ nói gì đâu."

Nhưng Hyeonjun vẫn cứ xem.

Và chúng hiện ra ở ngay trước mắt.

Những thuyết âm mưu.

Những con người tuyệt vọng tìm kiếm một lời giải thích, một lý do để hợp thức hoá những chuyện đang diễn ra, đến mức họ quay sang chống lại người thừa kế cuối cùng. Chính là hắn.

"Hắn ta ngay từ đầu đã luôn nhắm đến ngai vàng."

"Có trùng hợp quá không? Tất cả những người đứng trước hắn trong hàng thừa kế đều bỏ mạng, cả sáu người họ, và giờ đột nhiên hắn lên ngôi? Xác suất là bao nhiêu..."

"Hắn là kẻ phản quốc. Hắn đang bán đứng chúng ta cho Goguryeo. Hắn đã bị chúng mua chuộc từ nhiều năm nay. Chúng thích sự hỗn loạn."

"Nhớ lấy lời tôi. Baekje xong đời rồi."

Điều tồi tệ nhất ư?

Chính hắn cũng suýt thì tin những lời đó.

Những giọng nói vang vọng, cơn thịnh nộ, sự nghi ngờ của họ theo đuôi hắn như một bóng ma khi hắn diễn tập cho buổi lễ đăng quang.

Đại sảnh rộng lớn không một bóng người, chỉ có hội đồng, các cố vấn của hắn và nhân viên cung điện được triệu tập để chuẩn bị. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Không khí đặc quánh những lời phán xét không được nói ra.

Hắn cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của họ dõi theo, chờ đợi, nghi ngờ.

Ngay cả sự im lặng của hội đồng cũng là một lời buộc tội.

Vài người trong số họ công khai phản đối sự hiện diện của ba người đàn ông đứng bên cạnh hắn - Sanghyeok, Minhyeong và Minseok. Cái ngày sau thảm kịch ấy, khi hội đồng trông đợi hắn bổ nhiệm một ban cố vấn mới, Hyeonjun đã đưa ra tuyên bố đầu tiên với tư cách Quốc vương.

"Họ sẽ ở lại."

"Họ là cố vấn hoàng gia của ta. Kể từ giờ phút này, lời nói của họ có trọng lượng ngang với những người còn lại trong các ngươi."

Sự phản đối nổ ra tức thì.

Hội đồng đã phản đối kịch liệt, lập luận rằng họ không được đào tạo, không đủ năng lực quản lý, không thích hợp cho những vị trí như vậy.

Nhưng Hyeonjun vẫn giữ vững lập trường, vì đó là những người duy nhất hắn tin tưởng, và niềm tin là thứ hắn không thể mạo hiểm đánh cược thêm nữa.

Một chiếc vương miện vàng đặt trên chiếc gối nhung trước mặt hắn, chỉ là bản sao của chiếc sẽ được đặt lên đầu hắn trong vài ngày tới. Nó nhìn chằm chằm vào hắn như một lời cảnh báo.

Hắn đã làm tất cả mọi thứ họ yêu cầu.

Hắn bước từng bước, để các vị đại thần lẩm nhẩm những nghi lễ linh thiêng lên người mình, để những người hầu khoác lên vai những chiếc áo choàng nghi lễ nặng trịch. Hắn đứng trước bàn thờ, vẻ mặt trống rỗng, để cho họ đọc những lời hắn sẽ phải nói.

Mọi thứ đều có cảm giác... xa lạ. Như thể nó đang diễn ra với một người nào khác.

"Bệ hạ," giọng Jeonggyun vang lên, sắc bén và không hài lòng, xé tan màn sương mù.

Hyeonjun không buồn quay đầu lại.

"Ngài đang không hề xem trọng chuyện này," trưởng hội đồng nói, giọng nhỏ nhẹ, dứt khoát. "Đây không phải là một buổi biểu diễn, không phải là một trò tiêu khiển để ngài tham gia một cách hời hợt. Ngài sẽ lên ngôi Vua trong hai ngày nữa. Nếu ngài thậm chí không thể hoàn thành một buổi diễn tập đơn giản, thì ngài dự định sẽ cai trị một vương quốc như thế nào?"

Những lời đó vốn để trách mắng hắn. Để khiến hắn chú tâm hơn.

Thay vào đó, chúng lại dậy lên một nỗi cay đắng trong lòng hắn.

Hyeonjun bật ra một tiếng cười chậm rãi, lắc đầu. Hắn quay lại, nhìn chằm chằm Jeonggyun với một ánh mắt thiếu sức sống.

"Xong chưa?"

Jeonggyun nhíu mày. "Sao cơ?"

"Buổi diễn tập," Hyeonjun giải thích, giọng đều đều. "Xong chưa?

Jeonggyun mở miệng toan nói nhưng lại thôi. Rõ ràng ông muốn nói thêm - để quở trách hắn, để ép hắn phải quan tâm, nhưng Hyeonjun không còn đủ sức để chiều theo sự không hài lòng của họ nữa.

Thế là hắn cười khẩy, quay người bước đi.

"Đi thôi," hắn lẩm bẩm, không phải với hội đồng, mà là với bọn họ.

Sanghyeok ngay lập tức đến bên cạnh cậu, không nói một lời nhưng rất kiên quyết. Minhyeong và Minseok liếc nhìn nhau rồi lập tức đi theo.

Hắn không dừng lại.

Mãi đến khi họ bỏ lại gánh nặng ngột ngạt của đại sảnh phía sau. Mãi đến khi cách xa sự phán xét không ngừng của triều đình. Mãi đến khi hành lang lại yên tĩnh, và tất cả những gì còn lại là tiếng tim đập mạnh bên tai.

Ngay cả khi họ bước đi, tâm trí hắn vẫn không yên lặng.

Những tiếng xì xào vẫn ở đó, khoét sâu vào tâm khảm hắn, kéo theo những vết nứt trong sự điềm tĩnh của hắn.

"Người đáng lẽ nên chết lại sống sót."

"Sao chúng ta có thể tin tưởng hắn được?"

"Nhớ lấy lời tôi. Baekje xong đời rồi."

Chiếc vương miện có thể chưa được đội lên đầu hắn, nhưng sức nặng của nó đã bắt đầu làm hắn gục ngã.

Đoạn đường trở về phòng riêng của hắn trôi qua trong im lặng.

Không một lời nói. Không một bình luận. Không một lời trách móc từ Sanghyeok, không một lời bông đùa từ Minseok, không một lời an ủi từ Minhyeong. Họ để hắn đi trước, để hắn tự mình gặm nhấm áp lực đang đè nặng, để hắn chìm đắm trong những suy tư của riêng mình.

Đến lúc họ về với những bức tường quen thuộc của căn phòng, Hyeonjun thậm chí còn không buồn cởi bộ lễ phục. Hắn ngã vật xuống sofa, thở hắt ra, tay vơ lấy món đồ chơi nhỏ xinh hắn luôn để trên bàn, mắt dán vào những viên ngọc lộng lẫy, áo choàng vẫn khoác hờ trên vai.

Ngón tay hắn mân mê bức tượng nhỏ nhắn quen thuộc.

Một con hổ.

Được chạm khắc bằng ngọc bích thượng hạng, bề mặt được nạm kim cương. Một món quà thời thơ ấu từ cha gắn liền với một truyền thống lâu đời như chính ngai vàng. Mọi đứa trẻ hoàng tộc đều được một nhà sư ban phước, được chỉ định một con vật đại diện khi chào đời, một con vật được cho là sẽ định hình vận mệnh của chúng.

Hyeonjun được chỉ định là con hổ.

Một loài vật tượng trưng cho vua chúa, quyền lực, và chủ quyền, nhưng sự trớ trêu của nó thật xót xa.

Vì hổ đã tuyệt chủng trên bán đảo này từ lâu. Gần như một điềm báo, bởi vì hiện tại, hắn cũng là loài cuối cùng còn sót lại trong hoàng tộc.

Con hổ cuối cùng, đưa vương quốc của mình đến chỗ diệt vong.

Hắn không chớp mắt.

Không cử động.

Những người khác ngồi bên cạnh hắn, liếc nhìn nhau.

Và rồi-

Một tiếng ho có chủ ý.

Ánh mắt của Hyeonjun lười biếng liếc sang Sanghyeok, đầu gần như không nhúc nhích, nhưng đã đặt bức tượng con hổ xuống đùi.

Sanghyeok, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, xem đó là sự cho phép của hắn để nói. "Sáng nay chúng tôi đã tham dự cuộc họp đầu tiên của hội đồng cố vấn," anh nói. "Họ đã thảo luận về những cách tốt nhất để hỗ trợ triều đại của cậu."

Hyeonjun biết điều đó.

Đó là thủ tục thông thường, điều diễn ra với mọi vị vua và hoàng hậu trước hắn. Hội đồng cố vấn tồn tại để kiểm soát tình hình, để định hình niềm tin của người dân vào người cai trị để giữ cho nền quân chủ tồn tại ngay cả khi nhà vua của họ đang chìm trong khó khăn.

Hắn chỉ nhún vai, như thể muốn nói rằng hắn thực sự không quan tâm.

Sanghyeok không hề nao núng, nói tiếp.

"Mối quan tâm chính của họ là cách công chúng nhìn nhận cậu."

Hyeonjun đảo mắt.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Chẳng phải đó là tất cả những gì người ta quan tâm vào lúc này sao? Cách mọi người nhìn nhận hắn. Cách mọi người đánh giá hắn. Liệu dân chúng có bao giờ tin rằng hắn xứng đáng với ngai vàng mà hắn chưa từng mong muốn.

Hắn tựa người vào ghế, nhắm mắt lại và thở dài.

"Và," Sanghyeok nói tiếp, không tỏ ra bị ảnh hưởng, "hội đồng cho rằng cách tốt nhất để lấy lòng công chúng... là một cuộc hôn nhân hoàng tộc."

Hyeonjun cười khẩy. Rồi, với sự chậm rãi có tính toán, hắn đặt bức tượng con hổ xuống bàn, chộp lấy tấm chăn gần đó, kéo nó trùm lên đầu, không muốn chịu đựng câu chuyện nhảm nhí này thêm một lúc nào nữa.

"Không đời nào," hắn đáp, giọng nói. "Tôi thà thoái vị còn hơn."

"Ồ, chuyện này sẽ được đón nhận lắm đấy," Minseok khịt mũi, thả mình xuống ghế bên cạnh hắn. "Bước một: giết sạch cả gia đình hoàng gia. Bước hai: trao vương miện cho người thừa kế duy nhất còn sống. Bước ba: người thừa kế chán nản và bỏ chạy."

"Tao không chán," Hyeonjun tung chăn, gắt gỏng.

"Nhao nhông nhán," Minseok nhại lại, giật lấy tấm chăn trước khi Hyeonjun tiếp tục trùm nó lên đầu.

Minhyeong ngồi xuống phía bên kia, kẹp hắn giữa hai người. "Mày không nhất thiết phải thực sự ở bên người mày kết hôn," cậu ta nói. "Chỉ là hình thức thôi."

Hyeonjun đảo mắt, hết nhìn Minseok lại đến nhìn Minhyeong. "Hai đứa mày thực sự nghĩ dân chúng đủ ngu ngốc để tin rằng tao đã thay đổi một cách kì diệu chỉ vì một kẻ đáng thương nào đó đeo nhẫn lên tay tao sao?"

Minhyeong nghiêng đầu. "Mày nói như kiểu mày thực sự là trai hư không bằng."

Hyeonjun khựng lại. Hắn nhìn Minhyeong không rời mắt, miệng hơi hé mở, rồi nhếch mép cười. "Họ đâu biết chuyện đó. Hội đồng. Công chúng. Họ nghĩ nhiều năm nay tao hết nằm giường này đến lăn chỗ khác và biến hoàng triều thành một trò hề."

Minseok nhướn mày. "Họ tin vào màn kịch đó, vậy thì họ cũng sẽ tin vào màn kịch này thôi. Tại sao không?"

Hyeonjun hừ lạnh. "Vì mục đích của việc giả vờ đó là để tao không bị ràng buộc."

Minhyeong và Minseok nhìn nhau.

"Ôi trời, thôi đi," Hyeonjun bực bội nói. "Đừng nhìn tao như thế."

"Chỉ là..." Minseok nhếch mép cười, nghiêng người về phía trước, "có một vài người có khả năng khiến công chúng thay đổi ý kiến về mày đấy."

Hyeonjun nheo mắt. "Ví dụ?'

Minhyeong xoè tay ra đếm. "Cháu gái của Thái hậu Kang, Haeun."

"Em trai của Công chúa Daeyoung, Hoàng tử Seongho," Minseok bổ sung.

"Lãnh chúa Jiyeon của Buyeo," Sanghyeok tiếp lời. " em gái của cô ấy."

"Tất cả đều được yêu quý tuyệt đối," Minhyeong nhún vai. "Tất cả đều là người hoàng tộc từ vương quốc của chúng ta hoặc các vương quốc lân bang. Người dân sẽ chấp nhận bất cứ ai trong số họ làm bạn đời của mày mà không mảy may nghi ngờ."

Hyeonjun day day sống mũi. "Mày biết nếu tao kết hôn, tao sẽ phải dành phần đời còn lại ở bên người đó không?"

Minseok nhún vai. "Về mặt lý thuyết, đúng thế. Trên thực tế, không hẳn."

"Tao không ưa quá nửa số người trong cái hội đồng chết tiệt đó và những ý tưởng ngu ngốc của họ. Chúng mày thừa biết tao nghĩ gì về bọn quý tộc, và giờ chúng mày lại muốn tao sống với một trong số chúng, một người do hội đồng đề xuất sao?"

Sanghyeok, người một mực giữ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng thở dài.

"Còn một cái tên," anh thận trọng nói. "Jeonggyun đặc biệt ủng hộ lựa chọn này."

Hyeonjun rên rỉ. "Ồ, tuyệt ghê. Còn ai bị ném vào cái đề xuất lố bịch này nữa vậy?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hoàng tử Doran của Silla."

Hyeonjun trợn tròn mắt.

Trong suốt năm giây, hắn không hề động đậy.

Và rồi, cuối cùng-

Hắn cười lớn.

Một tiếng cười ngắn ngủi, ngắt quãng, đầy hoài nghi.

Hắn ngả đầu ra sau ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể chính các vị thần đang chơi khăm hắn. "Ồ, hay đấy," hắn nói. "Hay thật đấy."

Minseok nhướng mày. "Sao vậy? Anh ta thực sự khá ổn mà-"

Hyeonjun nghiêng đầu nhìn Minseok. "Đương nhiên là mày sẽ nói vậy rồi. Ý tao là... nếu Nhị hoàng tử Silla là lựa chọn hàng đầu của hội đồng, thì tao được yên thân rồi."

Minhyeong nhíu mày. "Ý mày là sao?"

Hyeonjun giơ tay lên, vẫy vẫy một cách mơ hồ. "Thôi nào. Hoàng tử Doran quý giá, hoàn hảo? Vị Hoàng tử Thiên thần? Người được dân chúng của cả ba vương quốc yêu mến? Người đàn ông có thể khiến nửa thế giới quỳ rạp dưới chân nếu muốn. Mấy người thật sự nghĩ anh ta sẽ để tôi vào mắt vì cái kế hoạch nực cười này sao?"

Những người kia nhìn nhau, và Hyeonjun nói tiếp.

"Chính xác," hắn nói. "Vì vậy, tất cả những gì tao cần làm là diễn theo, giả vờ xem xét, và xem anh ta lịch sự xé nát ý tưởng đó thành từng mảnh. Sau đó, khi hội đồng nhận ra ứng cử viên hoàn hảo duy nhất của họ nói một tiếng không cứng rắn, họ sẽ bỏ cuộc."

Minhyeong ném cho hắn một cái nhìn đầy hoài nghi. "Mày nghĩ câu chuyện sẽ đơn giản vậy sao?"

Hyeonjun nhún vai, duỗi thẳng chân. "Anh ta sẽ không bao giờ cưới tao đâu."

Một lỗ hổng hoàn hảo. Hội đồng muốn một cuộc hôn nhân có thể cải thiện hình ảnh của hắn, nhưng không có ai trên đời được yêu mến hơn Hoàng tử Doran – và cũng không có ai sẵn lòng lao mình vào một vụ bê bối như kết hôn với hắn. Người đàn ông đó đã tạo dựng một hình ảnh hoàn mỹ, việc dính dáng tới Hyeonjun sẽ là vết nhơ lớn nhất cho danh tiếng của cậu.

Vậy nếu hội đồng khăng khăng muốn gán cho hắn một người bạn đời, mặc xác họ.

Cứ để họ tìm đến Doran trước – rồi hãy để họ xem cậu cười nhạo họ.

***

Những hồi chuông vang vọng khắp kinh đô, trầm lắng và vang dội, tiếng ngân bi thương tựa như nỗi buồn da diết của thành phố. Toàn bộ vương quốc khoác lên mình những bộ đồ nhạt màu nhất, màu của đau buồn, của sự tôn kính, nhưng không ai cảm nhận được những cảm xúc đó rõ ràng như Hyeonjun.

Áo choàng của hắn hoàn toàn trái ngược với những bộ trang phục màu đen mà hắn thường mặc. Trang phục của hắn giờ đây mang màu trắng tinh khôi, không tì vết, nhưng nó lại khiến hắn nghẹt thở. Một chiếc áo choàng trắng khoác hờ trên vai, thêu chỉ vàng lấp lánh trong ánh mặt trời buổi sáng nhạt nhòa, nặng trĩu trên lụa trắng tinh. Tang phục của bậc đế vương.

Và hắn - người cuối cùng của dòng tộc, một con hổ đơn độc - đứng đầu đoàn tang lễ hoàng gia, nhìn xuống sáu cỗ quan tài trước mặt, hai tay siết chặt sau lưng dưới lớp áo choàng đến nỗi móng tay gần như cào rách da.

Đây không chỉ là một buổi lễ đơn thuần.

Đây còn là lễ chôn cất tất cả những người hắn từng biết và yêu thương. Cha mẹ yêu dấu của hắn, anh chị em của hắn... và trên hết... người chị gái hắn hết mực yêu quý.

Quyền trượng của cha hắn, thứ từng tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, triều đại bất khả xâm phạm của ông - được giơ lên cao, và rồi, trước hàng trăm quý tộc, quan đại thần và quan chức nước ngoài, nó bị bẻ làm đôi.

Hyeonjun rùng mình.

Âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp khuôn viên đền thờ.

Hành động này mang tính tượng trưng. Sự ra đi của một vị vua đánh dấu sự kết thúc triều đại của ông ta. Quyền lực của ông ta được an nghỉ cùng ông ta. Và rồi, khi những mảnh vỡ của quyền trượng được đặt lên quan tài của cha hắn, Hyeonjun cảm thấy một thứ gì đó sắc nhọn thúc vào ngực mình, tựa như-

Không.

Một vị vua không được phép rơi lệ trước công chúng.

Và hắn đã mang đủ ô nhục đến cho tên tuổi mình rồi.

Nên hắn đứng im. Tĩnh lặng. Bất động.

Hắn nhìn từng cỗ quan tài được hạ xuống, anh chị em của hắn, cha mẹ hắn - tất cả đều bị vòng tay đen tối của lăng mộ hoàng gia nuốt chửng. Những nấm mộ vẫn đang được xây dựng trên Đồi Vua, nơi tất cả các vị vua Baekje sẽ yên nghỉ trong tương lai, nhưng hiện tại, đây là nơi an nghỉ tạm thời của họ, và Hyeonjun không thể cùng họ xuống đó.

Chưa phải bây giờ.

Khung cảnh trở nên thật mơ hồ.

Các quan chức tiếp tục đọc kinh. Những người mặc áo tang trắng tiếp tục cầu nguyện, nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình, hơi thở dồn dập, và sự im lặng đau đớn của gia đình hắn.

Hyeonjun nuốt nước bọt và thở ra một hơi dài trước khi tiến lên đối diện với hàng dài các quý tộc, lãnh chúa và quan khách nước ngoài đến để bày tỏ sự thương tiếc.

Họ cúi chào. Họ nói những lời sáo rỗng. Họ gọi hắn là Bệ hạ, dù hắn còn chưa lên ngôi.

Và hắn nhẫn nhịn.

Người này nối tiếp người kia, khuôn mặt nhòa lẫn vào nhau, giọng nói tan vào tiếng thì thầm vô nghĩa. Quý tộc Baekje. Các quan khách từ Silla, Gaya, thậm chí vài phái đoàn từ các vương quốc xa xôi. Tất cả đều thì thầm những câu từ được chuẩn bị sẵn, những lời chia buồn pha lẫn sự trang trọng.

Và rồi-

Thời gian như ngừng trôi.

Hyeonjun ngước nhìn - và chạm mắt người ấy.

Nhị hoàng tử Doran.

Ngay cả khi Hyeonjun không nhận ra khuôn mặt người ấy qua vô số tranh ảnh và tin tức, qua những lời ca tụng được thổi phồng, qua những lời bàn tán xì xào của mọi quý tộc trong vương quốc-

Hắn vẫn sẽ nhận ra cậu.

Bởi vì Doran trông như nỗi tang thương hiện hữu.

Hoàng tử của Silla đứng trước mặt hắn, mặc bộ đồ trắng thuần khiết nhất. Áo choàng của cậu được thêu chỉ bạc, tinh tế và thanh lịch, thể hiện nỗi buồn thầm lặng thay vì sự xa hoa. Không như những vị khách khác, cậu không mang trang sức. Không trang trí cầu kỳ. Chỉ có nỗi đau buồn, được thể hiện một cách trang nhã, và khi cậu cúi chào, đó là một cái cúi chào từ sâu tận đáy lòng.

Không chỉ là hình thức, không chỉ là sự tôn trọng giữa những người trong hoàng tộc.

Một cái cúi đầu dành cho người đã mất hết tất cả.

Và rồi, cậu lên tiếng.

"Bệ hạ," giọng Doran trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng ẩn chứa một sự sâu sắc. Cậu không nói 'Tôi xin chia buồn cùng ngài'. Cậu không nói 'Mong họ an nghỉ nơi suối vàng'.

Thay vào đó, cậu nói,

"Một người con trai đáng lẽ không nên phải chôn cất cha mình theo cách này. Một người em trai đáng lẽ không nên gặm nhấm nỗi buồn này một mình."

Lời nói đó như mũi tên găm vào tim hắn.

Hơi thở của Hyeonjun nghẹn lại.

Không một ai nói với hắn những lời như vậy.

Không phải theo cách đó.

Không phải bằng sự cảm thông.

Không phải bằng sự chân thành, không phải chỉ là phép lịch sự thông thường.

Lần đầu tiên kể từ khi đám tang khốn nạn này bắt đầu, Hyeonjun cảm thấy có người thực sự nhìn thấu hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh nhìn của Doran tối tăm, trang nghiêm – nhưng không lạnh lẽo, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyeonjun có một thôi thúc điên cuồng, liều lĩnh muốn cất lời. Muốn nói bất cứ điều gì – nhưng hắn không làm vậy. Hắn không phá vỡ quy tắc.

Hắn nghiến chặt quai hàm, ép mình nuốt cục nghẹn trong cổ họng, và gật đầu rất nhẹ.

Rồi Doran rời đi.

Vị quý tộc tiếp theo bước lên. Khoảnh khắc đó kết thúc, nhưng nó không biến mất.

Những lời nói ấy, cái cúi đầu, ánh mắt lưu luyến, thấu hiểu ấy - chúng vẫn còn đó.

Hyeonjun cất giữ chúng trong lòng suốt phần còn lại của đám rước, xuyên suốt những màn trình diễn tang thương bất tận.

Ngay cả nhiều giờ sau, khi tiếng chuông đã im bặt từ lâu, khi lăng mộ hoàng gia đã đóng kín và mặt trời bắt đầu khuất dạng... hắn vẫn nghe thấy giọng nói của Doran văng vẳng trong đầu.

"Một người con trai đáng lẽ không nên phải chôn cất cha mình theo cách này. Một người em trai đáng lẽ không nên gặm nhấm nỗi buồn này một mình."

Thật nực cười.

Doran chẳng là gì với hắn cả.

Họ chưa từng gặp mặt. Chưa từng tiếp xúc.

Vậy mà, bằng một cách nào đó - cậu đã nói được điều duy nhất khiến một thứ gì đó trong hắn vỡ vụn.

Bực mình quá.

Hyeonjun thở dài và buộc mình phải quên đi.

Lần tới họ gặp nhau, Hoàng tử Doran sẽ không cúi đầu trước hắn trong tang lễ.

Cậu sẽ đứng trước hội đồng với tư cách là ứng cử viên cho vị trí người bạn đời tương lai của hắn - nếu hắn chịu nghe theo lời khuyên của hội đồng.

Và ý nghĩ ấy, bằng một cách nào đó, còn tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com