chap 6
xin chào mình là hyeonjoon nè.
lâu rồi mình mới quay trở lại ha? để xem nào... cũng ba năm rồi á chớ. ôi thời gian trôi nhanh quá nhỉ?
bỗng dưng thấy có nhiều bình luận trên những video cũ của mình, đọc được lời động viên của mọi người, mình thực sự cảm kích. Cảm ơn vì đã nhớ đến mình, cảm ơn vì đã cùng mình giữ một góc nhỏ cho anh ấy.
hôm nay mình lên cập nhật tình hình học tập của mình cho anh choi hyeonjoon và mọi người nắm nha.
năm đầu tiên mình đã dành nửa năm để đau khổ luôn á. thật ra trong lúc mình buồn thì mình không nghĩ mình buồn đâu mọi người. khi qua rồi thì mình mới biết mình đã rất chật vật.
mình nhớ anh hyeonjoon kinh khủng. gần như mỗi ngày mở mắt ra mình đều mong thực tại chỉ là một giấc mơ. mong rằng mình vẫn đang nằm trên cái giường của hai đứa, mong rằng chỉ cần mở cửa bước ra sẽ thấy hyeonjoon ngồi trên sofa, mắt dán vào tivi xem xin chào jadoo. anh ấy sẽ quay lại, cười với mình rồi hỏi rằng mình có đói chưa.
nhưng không phải.
thế giới này đã không còn anh ấy nữa.
và mình đã phải học cách sống với điều đó.
bây giờ, mình ăn uống đầy đủ, ngủ sớm hơn, tập chân đều đặn chứ không có skip nha. mình còn nhận nuôi một bé mèo nữa. nó có đôi mắt rất giống hyeonjoon, đen láy, đuôi mắt rất dài. à mà nó lại chạy đi chơi rồi, nên không thể cho mọi người xem được.
à có nhớ mấy đứa mèo ở trạm bảo hộ không? ban đầu mình đi thăm tụi nó thì mình chỉ toàn nhớ anh thôi, tụi nó có quấn lấy mình thì mình cũng thấy bình thường à, nếu có anh ở đó nó vẫn sẽ quấn quíu lấy anh. sau này mình đi thăm tụi nó, tụi nhỏ quen mùi nên từ xa đã meo meo kêu mình, mình nghe xong đã cười á, mình không nhận ra cho đến khi nhân viên của trạm nói sao mình cười vui vậy.
ò lúc đó mình đã khựng lại luôn, vì hóa ra mình đã thực sự cảm thấy vui, không phải vì thực hiện lời hứa cho anh nữa, mà vì chính bản thân mình đã thấy hạnh phúc khi nhìn tụi nhỏ.
tụi mình hay lái xe đi hóng gió biển sau giờ tan làm. mình đã từng đứng ở đó và chỉ nhìn chằm chằm vào đường chân trời, nghĩ về mấy khoảnh khắc có anh bên cạnh, có lần còn khóc đến nỗi cô bán hàng rong phải ngồi xuống an ủi đó.
xong rồi sau này mình vẫn đi hóng gió bên biển, chỉ là mình cảm nhận được ngày gió mạnh, ngày gió nhẹ, có khi còn nghe thấy mùi muối vương vấn trong đó. cũng để ý thấy bên bờ biển có mấy đứa trẻ con chơi cát và chiếc lưới đánh cá bị hư nằm chỏng chơ. hoàng hôn hôm đó có đẹp không, màu vàng ráng chiều hay màu cam rực rỡ.
khi đó mình mong dù choi hyeonjoon ở đâu cũng sẽ có một bờ biển cho anh ngắm, nếu có thể thì ngắm cùng một bờ biển với mình cũng được.
mình đã được thăng chức, trưởng phòng thôi à nhưng cũng vui lắm, cũng là thành tựu mà ha. vài tháng mình sẽ chở ba mẹ mình đi thăm gia đình của anh, để các ông bà nói chuyện với nhau. mình đi thăm anh thường xuyên để còn thay hoa cho anh, anh không có thích hoa mấy nhưng nếu không cắm hoa thì trơ trọi lắm, mình học được cách sống không có anh thì anh cũng phải học cách thích hoa mình cắm he he..
mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều anh ấy mong mỏi được ghi trong lá thư. một trong số đó là: hãy yêu một ai khác.
anh ấy mong mình có thể tìm thấy tình yêu mới.
hồi đó mình không dám nghĩ đến.
mình cứ tự hỏi, nếu một ngày mình thực sự yêu ai đó khác, thì có nghĩa là mình đã quên hyeonjoon rồi sao? nếu mình có thể rung động trước một người khác, có phải tình yêu của mình dành cho anh ấy không sâu đậm như mình vẫn tưởng không
mình đã sợ cảm giác đó. sợ rằng đến một lúc nào đó, khi đứng trước biển, mình không còn nhớ đến hyeonjoon nữa. sợ rằng giọng anh ấy sẽ phai mờ trong trí nhớ mình. sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quen một ai đó mới, và rồi lỡ như mình không còn đau khi nghĩ về anh ấy nữa thì sao?
nhưng mà... đau mãi thì có nghĩa lý gì đâu.
anh ấy đâu có mong mình như thế. anh muốn mình được hạnh phúc cơ mà.
mình nhận ra, yêu một người khác không có nghĩa là quên hyeonjoon. yêu một người khác không có nghĩa là tình cảm mình dành cho anh ấy chưa đủ sâu đậm.
tình yêu của mình dành cho anh sẽ không biến mất. nó chỉ thay đổi hình dạng.
bây giờ và sau này, hyeonjoon không còn là một nỗi đau đè nặng lên mình nữa. anh ấy là một phần trong tim mình, là một người mình đã từng yêu bằng tất cả những gì mình có. và nếu sau này mình yêu ai đó, mình cũng sẽ yêu họ bằng tất cả trái tim.
mình không dằn vặt nếu có yêu ai khác. vì mình biết rõ một điều - mình chưa từng quên hyeonjoon. và sẽ không bao giờ quên.
anh deft nói với mình: nếu em yêu ai đó, thì cứ yêu đi. đừng nghĩ rằng em đang phản bội hyeonjoon. em biết mà, em ấy không muốn thấy em đau lòng mãi đâu.
cuộc đời mình, mình không biết sẽ dài hay ngắn. nhưng mình muốn sống hết mình. dù sau này có yêu ai, mình cũng sẽ yêu bằng tất cả trái tim. để đến ngày gặp lại hyeonjoon, mình có thể tự hào nói với anh ấy:
"em đã sống thật tốt."
hôm qua, khi đến thăm anh, mình đã có thể nói với anh một cách tự tin rằng:
"em không còn sống vì anh nữa. em đã bắt đầu sống cho chính mình."
à đây không phải là lời tạm biệt với tình yêu của bọn mình đâu.
chỉ là... thông báo thôi.
thông báo rằng, em đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ mới mẻ. đã không sống trong quá khứ hạnh phúc của bọn mình. em vẫn nhớ anh nhưng em cũng biết cảm nhận hạnh phúc hiện tại rồi, mong anh cũng nhớ em nhé.
và chắc đây sẽ là video cuối cùng trên kênh của mình đó.
cảm ơn mọi người đã theo dõi. lượt subscribe cũng nhiều đó, nhưng mình mong mọi người xem đây như một góc nhật ký mình lưu lại cho hyeonjoon thôi.
hyeonjoon ơi, cảm ơn anh rất nhiều.
sau này, gặp lại em nhớ khen em giỏi đó nha.
tạm biệt.
/ moon hyeonjoon giơ tay chào cam rồi tắt máy. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com