Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phòng hội nghị chính của bệnh viện luôn luôn thiếu sáng. Bảy năm kể từ lần đầu tiên đặt chân vào dưới danh phận sinh viên nội trú, thật nực cười và cũng thật tự nhiên, Choi Hyeonjun nhanh chóng cảm thấy rằng ánh sáng của căn phòng này dịu dàng ôm lấy đôi mắt luôn mỏi của mình.

Buổi hội chẩn trực tuyến hàng tuần yêu cầu mỗi khoa phải báo cáo một ca bệnh điển hình. Ca bệnh hôm nay không đến lượt Hyeonjun thuyết trình, anh yên lặng chống tay lên trán, tầm mắt hướng về phía chiếc đồng hồ treo ngay trên đỉnh máy chiếu phim MRI.

"Choi Hyeonjun!", bác sĩ Na ngồi cạnh giật gấu áo anh rồi thì thầm. "Hôm nay tôi có hẹn đi ăn tối, cậu trực giúp tôi có được không? Năm giờ sáng tôi lên đổi ca cho cậu, sớm hẳn hai tiếng đồng hồ."

Hyeonjun thờ ơ gật đầu. Những năm mới bước vào nghề, Hyeonjun sẽ sốt sắng đòi trực thêm hai tiếng cho đồng nghiệp có thời gian nghỉ dưỡng. Nhưng rồi lưng đau mắt cận, được ngủ thêm hai tiếng thì là diễm phúc, anh cảm thấy không cần cố gắng chứng tỏ mình là người biết vì mọi người.

Bác sĩ Na sau 5 giây hài lòng lại tiếp tục lên tiếng:

"Hay cậu cũng đi với chúng tôi? Hẹn cả bác sĩ Moon."

Khoa thần kinh đã bắt đầu đứng lên sửa soạn thuyết trình. Hyeonjun không đổi tư thế chống tay, ánh mắt trượt xuống bờ vai rộng khoác áo trắng đứng dưới bục phát biểu dưới kia, môi khẽ cong lên khi nhìn thấy Moon Hyeonjun ném chiếc remote màn chiếu lên rồi bắt lấy gọn gàng.

Bọn họ hẹn hò hai năm không hề giấu diếm bất kì ai, Choi Hyeonjun biết lý do vì sao thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp đột ngột tốt với mình. Moon Hyeonjun hắng giọng rồi cất giọng, cùng lúc Choi Hyeonjun bật thốt ra một câu nhẹ bẫng:

"Chúng tôi chia tay rồi."

"HẢ?", bác sĩ Na la lớn rồi ôm miệng khi đồng nghiệp xung quanh khó chịu nhìn vào. "Khi nào? Vì sao? Cậu bị đá phải không?"

Hyeonjun không buồn nhíu mày vì lời kết tội đó. Giọng nói của Moon Hyeonjun trầm ấm nhẹ tai, không khác gì bóng tối vương vít xoa dịu bầu mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"Mấy ngày trước", Hyeonjun nói. "Lỗi do tôi."

Tin tức hai bác sĩ Hyeonjun chia tay nhau nhanh chóng được truyền đi khắp ngóc ngách của bệnh viện lớn kinh người.

Bác sĩ Moon đường đường là con trai của giám đốc, lịch sử tình trường được các cô em điều dưỡng đào xới không sót ngày nào, bọn họ bấy lâu đều nôn nóng chờ đợi xem khi nào thì Moon Hyeonjun chia tay Choi Hyeonjun. Bởi lẽ Moon Hyeonjun trước kia thay người yêu không kịp trở tay, hai năm đã là quá dài, và cũng bởi so với bác sĩ Moon, Choi Hyeonjun chỉ là một người đồng nghiệp lặng thầm cùng tên không hơn không kém.

Không ai dám gặng hỏi Moon Hyeonjun, nên mọi nẻo đường drama đều chảy về tai bác sĩ Choi trước nhất. Suốt một tuần sau đó, kể cả khi đứng bóp bóng cho đứa nhỏ sinh non đỏ hỏn ở trong phòng ICU, vẫn có người tới hỏi anh những câu tương tự như bác sĩ Na hỏi ngày hôm đó. Rằng bọn họ chia tay bao giờ, ai chia tay trước, ai có lỗi với ai, lý do chia tay là sao, có phải bác sĩ Moon gặp người tốt hơn hay là phu nhân giám đốc chìa cho Hyeonjun một cọc tiền đủ để trả nợ học phí chục năm đại học.

Trăm lần như một, Choi Hyeonjun kiên nhẫn trả lời rằng anh là người nói chia tay trước, nhưng bác sĩ Moon Hyeonjun không có gì không tốt. Moon Hyeonjun dịu dàng cưng chiều, giọng nói dễ nghe, nét mặt dễ chịu, trí tuệ xuất chúng, Moon Hyeonjun là người tốt nhất trong số những người mà Choi Hyeonjun đã từng yêu.

Có người bạo gan tông xe thẳng vào phòng ngủ, hỏi Choi Hyeonjun rằng nếu Moon Hyeonjun bề ngoài tốt đến như thế thì có phải là một trong hai không đáp ứng được chuyện tế nhị nên mới chia tay. Vẫn bằng vẻ mặt thờ ơ, Choi Hyeonjun không buồn đỏ mặt tía tai, vẫn thong thả trả lời rằng Moon Hyeonjun là người tốt nhất anh từng gặp.

—-

"Tốt nhất tôi từng gặp", Lee Minhyung vừa hớp một ngụm americano vừa nói. "Bác sĩ Choi gặp ai hỏi cũng nói thế. Tao không nhìn ra được chừng đó điểm tốt ở mày."

Moon Hyeonjun gảy một cọng giá trên phần thịt xào cay, chậm rãi hỏi lại Minhyung:

"Choi Hyeonjun nói sao?"

Minhyung lặp lại lời đám điều dưỡng kể lại như một cái máy:

"Giọng nói hay, lời nói dễ nghe, giỏi giang hơn người, điều kiện gia đình tốt, yêu đương dịu dàng, chưa từng trễ hẹn, không có tình tay ba tay bốn, phụ huynh không ngăn cản, là người tốt nhất trong số những người mà Choi Hyeonjun đã từng yêu, chuyện giường chiếu cũng là tốt nhất trong số những người anh ta đã từng yêu."

"Người tốt nhất trong số những người anh ta đã từng yêu?", Moon Hyeonjun nói. "Choi Hyeonjun bảo thế à?"

Minhyung đưa một ngón tay lên:

"Riêng câu này thì tao được nghe ghi âm hẳn hoi. Sao mày bảo rằng bị bác sĩ Choi đá? Anh ta nhắc tới mày như nhắc tới miếng thịt ngon quá nhưng anh nuốt không trôi."

"Người tốt nhất trong số những người đã từng yêu", Moon Hyeonjun nhếch môi cười.

Không biết trọng điểm nên đặt ở đâu, ở chỗ cậu đã tưởng mình là người duy nhất Choi Hyeonjun yêu, hay là Choi Hyeonjun chỉ đã "từng yêu" cậu.


CAI THUỐC

Moon Hyeonjun x Choi Hyeonjun

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh x bác sĩ nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com