2.
Moon Hyeonjun thật sự không hiểu nổi lý do vì sao mà Choi Hyeonjun lại chia tay. Cho nên rất nực cười, dù tất cả mọi điều Choi Hyeonjun ba hoa với khắp bệnh viện hoàn toàn là đúng, bác sĩ Moon vẫn thấy Choi Hyeonjun cứ như vô tâm vô phế đem những điều đó ra để chọc tức mình.
Cậu đối với Choi Hyeonjun không phải là đơn phương mười năm, cũng không hề chết đi sống lại, nhưng trên cương vị người yêu thì chưa bao giờ chểnh mảng. Choi Hyeonjun muốn gì đều được đáp ứng. Đồng ý là anh không phải kiểu người đòi hỏi nhiều thứ, nhưng không phải vì thế mà chiều chuộng Hyeonjun lại trở nên dễ dàng. Phải hiểu những điều anh không nói mới có thể khiến anh hài lòng. Moon Hyeonjun, trong suốt thời gian yêu nhau, đã cực kì cố gắng bắt cho bằng được những tần số mà Choi Hyeonjun dù là đàn ông nhưng không nói thẳng.
Thậm chí có một điều mà Moon Hyeonjun chưa từng làm với người khác bao giờ nhưng Choi Hyeonjun là ngoại lệ. Không cần ai phải đoán ngược đồn xuôi, cậu chủ động công khai hẹn hò với Choi Hyeonjun. Cả bệnh viện năm đó chấn động ra sao, chắc bác sĩ Choi đã quên. Đám nhân viên y tế ít nhiều cũng có tâm tư - nắm được con trai của giám đốc thì tiền đồ sẽ rộng mở hơn, vả lại Hyeonjun cũng không phải loại xấu xí ất ơ - tất cả đều sửng sốt lặng im khi bác sĩ Moon không nói hai lời mà công khai hẹn hò với 1 bác sĩ bình thường.
Choi Hyeonjun cũng giỏi giang đấy, nhưng giỏi giang là điều kiện tối thiểu để được phép hành nghề chữa bệnh cứu người.
Người vì bận rộn mà đến trễ trong những buổi xem phim là Choi Hyeonjun. Người không thể ăn trọn vẹn một dĩa mì ý trong buổi hẹn hò là Choi Hyeonjun. Người chưa bao giờ coi ngày kỉ niệm là quan trọng, một lần nữa, lại là Choi Hyeonjun, dù anh chẳng phải trưởng khoa hay là thần y tái thế.
Vậy mà Moon Hyeonjun lại bị đá. Lý do bị đá vớ vẩn đến mức Hyeonjun chẳng hiểu sao cậu lại phải bận tâm vì loại người dùng lý do đó để làm lý do.
—
Mỗi ca phẫu thuật thần kinh có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Thần kinh của chính kíp mổ sẽ bị kéo căng ra, bọn họ phải làm đúng một trăm phần trăm, bởi não người là một công trình vĩ đại đến nỗi chỉ thả lỏng một giây thì cũng có thể huỷ hoại cuộc đời của người trên bàn mổ.
Mười tiếng sau một ca mổ như thế, Moon Hyeonjun rệu rã bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tay chân dường như tê liệt. Tiếp theo sau đó là gặp gia đình bệnh nhân, giải thích toàn bộ quá trình phẫu thuật xong xuôi cũng vừa lúc quay về phòng hậu phẫu kiểm tra tình hình bệnh nhân thêm lần nữa. Hai giờ sáng, vừa bập vào môi được một hơi thuốc, cầm được điện thoại lên thì thấy ba tin nhắn không dài.
"Mua trà sữa cho anh"
"Không mua được à?"
"Chia tay đi."
Đm, Moon Hyeonjun nghĩ thầm. Choi Hyeonjun có cần mình thực hiện nghĩa vụ của người yêu thật không, hay cái anh cần là chuyên môn phẫu thuật thần kinh của mình?
Hay nói trắng ra, Choi Hyeonjun bị bệnh thần kinh đấy à?
Hút hết điếu thuốc, bác sĩ Moon lên mạng tìm kiếm một chút, phát hiện hoá ra lý do khiến nhà mình ngày càng giàu hiện hữu ngay trong mấy nhóm giao gọi đồ ăn đêm. Đã ba giờ khuya mà vẫn có hàng tá người rao bán trà sữa và thức ăn nhanh, và rồi bác sĩ nhân dân cũng phải bấm bụng đặt 5 ly trà sữa.
Ba giờ ba mươi sáng, năm ly trà sữa được giao tới, Moon Hyeonjun vừa xách hai chiếc túi đựng lẫn đá viên kêu lọc xọc vừa nghĩ, mình mới là người cần tìm bác sĩ tâm thần.
Cửa phòng trực của Choi Hyeonjun không khoá.
Moon Hyeonjun gõ cửa, chỉ đặt túi trà sữa lên bàn chia thuốc lớn, không nói một lời, trực tiếp khép cửa đi ra ngoài.
Cậu là đàn ông, Choi Hyeonjun cũng không phải phụ nữ. Thậm chí đây cũng không phải vấn đề cư xử phải mang giới tính vào để mà so đo. Lịch sử dụng phòng mổ là điều cả bệnh viện đều nắm, vì sao cậu mổ mười tiếng đồng hồ thì Choi Hyeonjun lại được dỗ dành?
Choi Hyeonjun không có động tĩnh gì đến hết đêm hôm đó.
Chiều muộn hôm sau Moon Hyeonjun mới có ca trực mới. Bác sĩ Choi vẫn duy trì im lặng, tin nhắn cuối cùng vẫn là "chia tay đi", chủ quán trà sữa nhắn tin hỏi trà có ngon không, bác sĩ Moon hút hết một bao thuốc, quyết định thêm một lần nữa hạ mình.
"Thật sự muốn chia tay? Vì không được mua trà sữa?"
Choi Hyeonjun chỉ thả lại đúng một biểu tượng "thích" vào tin nhắn đó.
Moon Hyeonjun vất vả kiểm soát áp lực nội sọ của bệnh nhân vừa phẫu thuật hôm qua, nhưng đầu cậu dường như mới là thứ chực chờ vỡ tung.
Hành xử trẻ con như thế trong cuộc tình, lại còn đi thông tin khắp nơi rằng Moon Hyeonjun là người tốt? Có khác nào mổ sai be bét, bẩn thỉu toang hoác nhưng lại muốn hậu phẫu hoàn hảo không cho nhiễm trùng? Moon Hyeonjun ngọt ngào chu đáo, trưởng thành trách nhiệm, giàu có giỏi giang, thì sao lại đem một ly trà sữa ra làm lý do chia tay?
Kể cả có muốn chia tay, sao lại chọn lý do chia tay trẻ con lãng nhách vớ vẩn đến nực cười thế kia? Anh coi thường chính bản thân mình thì có khác gì coi thường Moon Hyeonjun?
Trong suốt 2 năm qua, cậu đã yêu phải loại người gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com