01: bánh kem
"Nè, anh không ăn đâu!"
Choi Hyunjoon tránh né chiếc bánh ngọt mà người bên cạnh đưa tới, vì dùng lực quá nhiều mà xém chút nữa bật ngửa ra đằng sau. Rất may, anh được đỡ lấy kịp thời - vẫn là từ người kia.
"Anh à, không khó ăn vậy đâu. Anh ráng một chút nhé? Bé ngoan?"
Moon Hyunjoon cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, song hành động thì chẳng có chút gì là đùa cả. Gã đang dùng cánh tay mỗi ngày nâng tạ ở phòng gym, đẩy miếng bánh lên môi họ Choi nọ, lớp vaseline vì thế lăn một vệt dài bóng loáng trên gương mặt ngơ ngác của anh.
"Oner! Ư-ưm!"
Choi Hyunjoon định mở miệng cãi lại đã bị Moon Oner nhanh hơn một bước đẩy lớp bọt kem phết đỉnh bánh vào cái miệng nhỏ của anh. Doran tuy bất ngờ nhưng không dám nhè ra, anh sợ mình cắn trúng ngón tay của Moon Hyunjoon, sợ làm cậu đau - trong khi chính mình còn không thở nổi. Tất nhiên điều này đều được người nọ thu vào trong đáy mắt, kéo theo nụ cười sâu đậm trên môi.
Anh như vậy...em phải làm sao đây, Hyunjoon? Oner tặc lưỡi.
Bánh kem đúng là không ngon, khi mới tràn vào khoang miệng, Choi Hyunjoon đã muốn nôn ra, nhưng lúc ngước nhìn gương mặt mong đợi từ Oner, anh lại chần chừ, rồi quyết định cố đấm ăn xôi mà nuốt vào. Bánh của Oner rất khó ăn. Trọng điểm, đây là bánh của Oner, phải ăn, nếu không ăn bằng cách này, rất có thể anh sẽ bị ép ăn bằng cách khác. Mà cách khác đó, anh thừa biết, còn khó chịu gấp trăm lần bây giờ.
Vì bánh kem quá lớn, phần gato nghẹn ứ nơi cổ họng, ép nước từ khoé miệng anh vươn vãi rơi từ cằm xuống cổ - trượt trên chiếc áo đấu nhàu nhĩ chưa kịp thay ra. Phải, bọn họ đang ăn bánh kem trong phòng livestream T1, khi mà những người đồng đội vắng mặt.
"Hít thở đi bé cưng, anh làm em căng thẳng theo đấy," nói đặng Moon Hyunjoon lại vuốt ve vành tai đỏ hỏn của anh, gã như dùng ánh mắt, dùng những cái chạm vờ vĩnh lướt qua hay cố ý nấn ná, để đốt lên thứ lửa chập chờn, nóng hổi khắp cơ thể anh. Và hiển nhiên, thứ đồ ngọt Oner đưa vào miệng Choi Hyunjoon lại càng trở nên khó diễn tả.
"Ai à é ưng ứ? (Ai là bé cưng chứ?)"
Bé Doran rất không ưng ý với cách gọi có phần xấc xược của Oner. Nhưng biết tính anh, giận dỗi vậy chứ chẳng có chút sát thương nào, gã càng được nước lấn tới. Nguy hiểm hơn là Doran cố nói khi miệng còn ôm lấy mớ kem bánh của Oner, khiến mặt mày gã tối sầm. Bàn tay gã siết chặt, cố không để mình làm ra bất cứ hành động gì tổn hại đến anh.
Bé cưng, anh dễ thương quá đấy?
"Hức..."
Doran ấm ức, nước mắt sinh lý vương nơi khóe mắt vô tình cố ý khiến Oner trượt tay, đẩy toàn bộ chiếc bánh lớn vào miệng anh.
"Nào, đừng khóc. Không phải ăn giỏi rồi sao?"
Giọng nói thì đầy thương xót nhưng hành động lại như dã thú, Oner không từ thủ đoạn luân động bánh kem trong vòm họng anh nó. Chiếc bánh được rút ra rồi lại chậm rãi đưa vào, không còn dứt khoát như ban nãy, mà từng chút một, đủ để Choi Hyunjoon cảm nhận rõ ràng từng lớp ngọt ngấy tràn qua đầu lưỡi.
"Ừm... đúng rồi," Moon Hyunjoon hạ giọng, như đang dỗ dành. "Chậm thôi... anh làm được mà."
Doran run rẩy, hơi thở đứt quãng. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt đối diện mình, nhưng lại không thể không cảm nhận được ánh mắt kia - nóng hâm hấp, và nếu anh có lỡ làng ngước mặt lên, anh sợ mình sẽ bị nuốt trọn không sót lại thứ gì.
Bàn tay gã giữ lấy cằm anh, ngón tay cái ấn nhẹ, khiến anh buộc phải mở miệng thêm chút nữa. Kem bánh dây ra khoé môi, dính vào da thịt, ngọt đến mức Doran nghĩ cả đời sẽ không động đến đồ ngọt nữa.
"Bẩn rồi kìa," Oner khẽ cười, giọng thấp hẳn xuống. Ngón tay gã lướt qua khóe môi anh, lau đi vệt kem, nhưng không rút lại ngay.
Anh không nói được gì, chỉ có thể phát ra vài tiếng mơ hồ nơi cổ họng, vừa phản đối vừa như cầu xin. Thân thể anh căng ra, mọi giác quan đều bị ép tập trung vào một thứ duy nhất - miếng bánh trên tay Oner, và cách gã điều khiển từng nhịp thở của anh.
"Ngọt không?" Moon Hyunjoon hỏi khẽ, sát đến mức Doran cảm nhận được hơi ấm nơi gò má.
"...Không ngon," anh lắc đầu rất khẽ, giọng run run.
Oner bật cười, thấp và trầm, bàn tay siết nhẹ hơn một chút.
"Ừ," gã đáp. "Nhưng anh vẫn ăn hết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com