Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Trót

Thảng hoặc tôi lại thấy em nhìn tôi, bằng ánh mắt tôi cố lòng không đáp trả. Chẳng biết có ai thủ thỉ với em chưa, rằng ánh nhìn của em thật sỗ sàng và khiếm nhã. Ý tôi là cách em không che đậy khát khao mình trong đó. Khi em nhìn tôi, len qua gọng kính đã trượt xuống một ít khỏi vị trí ban đầu. Nó như phát rồ lên để chực chờ nhai nghiến tôi vậy, hoặc ít nhất là tôi thấy mình như thế, trong cái lồng được giam bằng dục vọng nơi em.

Oner không buông tha cho tôi, dù ngàn lần tôi van vỉ qua ti tỉ tín hiệu. Em vờ chẳng thấy, buồn thay cho em, buồn thay cả tôi. Dấu yêu ơi, làm sao tôi đáp nổi tình em đây, cái bể tham vọng của em lại khước từ tất cả những gì tôi có thể buộc mình cho em rồi...những thứ còn lại, hiển nhiên là vùng cấm địa.

Hẳn vì thế người ta sợ những người trẻ tuổi, với sức sống căng tràn và một tấm lòng đòi hỏi vô ngần. Những tưởng những thi - văn sĩ đã làm quá lên về cách một đôi mắt mang quyền năng ép buộc người khác, cho đến khi đôi mắt khát cầu của em hạnh họe tôi, nài nỉ tôi một cái ôm, cái hôn, thậm chí cả những tiếp xúc sâu hơn nữa.

Hay không nhỉ? Hay tôi đang vờ vĩnh để chối bay biến đi một sự thật rằng, tôi cũng có cảm giác với em. Cơ thể tôi cũng phản ứng trước độ ấm của môi hôn, của lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, của trái tim non dại nấn ná đợi tôi hôn của em lúc bình minh chạm môi với đỉnh đồi.

Lại thế nữa rồi Doran, lại thế nữa rồi.

Tôi lại cố ý bỏ mặc những cái hôn của Moon Hyunjoon nữa rồi. Hèn hạ mấy Choi Doran, rốt cuộc cậu đang tham luyến điều gì ở đứa nhóc kém tuổi này chứ? Rốt cuộc là từ khi nào, từ khúc giao thời nào cánh tay cậu lại choàng qua bả vai cứng cỏi của hắn kia chứ.

Ánh đèn hắt xuống sàn nhà một màu vàng úa, như thứ ký ức chưa kịp cũ đã bắt đầu lên men. Moon Hyunjoon vẫn ở trong vòng tay tôi, hiện diện một cách trầm mặc, như thể hắn hiểu rằng chỉ cần cử động thêm một phân thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra thành những mảnh không thể thu gom.

Tôi nghe rõ tiếng vải cọ vào da, nghe cả tiếng tim mình va đập vào lồng ngực như một con chim lạc đàn. Có gì đó trong tôi đang rệu rã, không ồn ào, chỉ lặng lẽ sụp xuống từng nấc, như một công trình bị rút mất nền móng. Tôi bắt đầu sợ chính cánh tay mình - cái cánh tay đã quen với việc giữ lấy, đã học cách ôm ghì mà không cần lý do chính đáng.

Oner nhúc nhích rất khẽ, đủ để tôi nhận ra hắn không phải một ý niệm, không phải một cơn bốc đồng trẻ tuổi mà tôi có thể gạt đi bằng ngôn từ. Hắn là trọng lượng. Là hơi ấm. Là một sinh thể đang thở, đang chờ, đang tin tưởng một cách đáng ngại. Niềm tin ấy đặt lên tôi như một lời nguyền không được thốt ra.

Tôi cúi đầu, trán chạm vào mái tóc còn vương mùi nắng muộn. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình nhỏ lại, co rút trong chính đạo đức mà tôi từng tự hào mang theo. Những ranh giới tôi dựng lên bỗng trở nên mơ hồ, như vạch kẻ bằng phấn gặp mưa, chưa kịp xóa đã tự tan.

"Tỉnh táo lại đi," tôi nói trong đầu, không rõ là nói với hắn hay với bản thân. Nhưng cánh tay tôi lại siết nhẹ hơn, phản bội lời van nài ấy bằng một thứ bản năng lạc lối. Tôi chợt hiểu ra: có những ham muốn không cần được thực hiện cũng đủ khiến người ta mang tội. Chỉ cần nuôi dưỡng, chỉ cần giữ lại, là đã đi quá xa rồi.

Nếu lúc đó Hyunjoon ngước lên nhìn tôi, có lẽ tôi đã buông tay. Nhưng hắn không làm thế. Hắn chọn im lặng, và chính sự im lặng đó mới là đòn kết liễu. Nó cho tôi không gian để tiếp tục sai, và cho tôi ảo tưởng rằng mình vẫn đang kiểm soát được điều gì đó.

Doran à, tôi nghĩ, cậu đang trôi dạt rồi. Không phải vào vòng tay của hắn, mà vào một vùng nước lạ, nơi mọi định danh đều trở nên vô nghĩa. Và điều khiến tôi kinh hoàng nhất không phải là việc tôi có thể đánh mất mình - mà là tôi nhận ra, rất muộn màng, rằng tôi đã thôi muốn được tìm lại.

Có lẽ đến lúc này tôi mới chịu thừa nhận: trái tim tôi đã nghiêng hẳn về em rồi, Moon Hyunjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com