06: tag sinh viên x cựu xã hội đen
Mùi rượu nồng đến mức khiến người vốn hoà nhã như Choi Hyunjun cũng phải nhíu mày. Anh đỡ con ma men dậy, để hắn tựa lưng vào ghế phụ mới tách người ra hớp lấy ngụm khí trời.
Mun Hyunjun rũ mắt, hắn cảm giác mình đang đi trên một sợi dây cước ở độ cao vạn trượng, đằng sau là đám côn trùng lúc nhúc đang chực chờ gặm nhấm, trước mặt hắn thì lại là cái đích trắng xóa không biết là gì. Rồi hắn lại thật nhanh phát hiện, hơi ấm quen thuộc trên vai mình đã thoái lui tự lúc nào.
"Này," Mun Hyunjun níu lấy ống tay áo Choi Hyunjun, đôi mắt không có điểm nhìn mà đảo loạn, "đừng đi mà Hyunjun."
"?"
"Say rồi nên muốn nói gì thì nói à? Chữ "anh" của em đâu rồi?"
Tuy nói vậy nhưng Choi Hyunjun vẫn không nỡ rút tay ra khỏi cái níu chới với của hắn. Có lẽ Mun Hyunjun cũng giống anh, hay nói đúng hơn là giống anh của những năm về trước, chỉ có thể vơ đại một nhành cây để dẫn lối mình. Nhưng cả anh và hắn đều nắm nhầm cây gậy của quỹ dữ, anh thì đã nhúng chàm rồi, Mun Hyunjun cũng không thể như anh được - Choi Hyunjun không cho phép điều đó.
"Được rồi em, đủ rồi."
Choi Hyunjun đứng cạnh cửa xe, để cơn gió đêm xô tỉnh mình khỏi cơn nóng hầm hập mà đứa nhóc kém tuổi này mang lại. Anh đút tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc mới và cũng không ngờ đã cố gắng cai lâu như vậy, hôm nay cũng phải dằn lòng để hít một điếu. Chỉ hôm nay - anh nghĩ thế - để nicotin xoa dịu những xốc nổi đáy lòng và để anh buông tha cho Mun Hyunjun.
"Em không quan tâm, Hyunjun à. Anh trước kia có như thế nào, quan trọng lắm hả anh?" Mun Hyunjun ngước nhìn anh nó, qua gọng kính đã bị nhoè đi vì hơi thở của mình. Và cậu bé ấy ước rằng nó sẽ không vì một giọt nước mắt nào, Mun Hyunjun ước.
"Anh quan tâm," Choi Hyunjun rút lại tay mình, anh tìm chiếc bật lửa cũ vẫn luôn được dấu trong ngăn trước xe, hơi thở trở nên nặng nề hơn mọi ngày "em còn quá trẻ Mun Hyunjun."
"Còn đôi tay anh đã dính đầy dơ bẩn."
"Anh đã giết người Hyunjun ạ, đã lăn lộn và làm đủ thứ chuyện bẩn tưởi..."
"Anh chỉ là kẻ hèn trốn đời thôi. Em không nên phí hoài cuộc đời mình cho anh."
"Anh đã dùng nửa đời mình chỉ để báo thù, giết chóc và làm đau khổ người khác."
"Anh nói vậy," Choi Hyunjun tặc lưỡi, "em còn không hiểu sao?"
Nhưng có vẻ những lời ấy không thấm vào đâu với Mun Hyunjun, đôi khi Choi Hyunjun tự hỏi mình có đáng giá đến vậy, để hắn bỏ nhiều tâm tư đến vậy cho mình hay không: và câu trả lời lúc nào cũng là không, và không đáng.
Chính vì cái giới này quá phức tạp, nó đã bào mòn tất cả của Choi Hyunjun. Nhưng buồn thay, anh vẫn còn có thể yêu - khi anh va phải một Mun Hyunjun tươi trẻ và căng tràn nhựa sống. Choi Hyunjun đã lún một chút và nghĩ rằng mình có thể vờ như quá khứ kia chẳng là gì để cho Mun Hyunjun một lời hồi âm thỏa đáng. Vớ vẩn làm sao.
"Choi Hyunjun," Mun Hyunjun gọi, "anh có từng yêu em không?"
"..."
"Anh xin lỗi."
"Em hiểu rồi," Mun Hyunjun ra khỏi xe, hắn nhìn chằm chằm Choi Hyunjun như thể muốn in sâu hình ảnh này vào đầu, "em xin anh một điều được không. Lần này thôi."
"..."
"Em nói đi."
"Em hôn anh nhé?"
Choi Hyunjun đang ngậm điếu thuốc thì khựng lại, anh không để mình nghĩ quá nhiều rồi lại lăn tăn một số chuyện không đáng. Vậy nên Choi Hyunjun đã vứt thuốc lá xuống, choàng tay ra sau cổ Mun Hyunjun, phó mặc cho môi hắn đáp xuống môi mình.
Mun Hyunjun hôn rất từ tốn, hắn nấn ná trên vành môi đỏ mọng của anh. Hôn như đang nâng niu một thứ quà mừng của thượng đế. Giá mà cái hôn có thể nói cho anh hắn biết, biết rằng Mun Hyunjun đã thực sự đầu hàng và có thể không còn đường quay đầu nữa. Nói rằng hắn đã yêu anh, rất nhiều và rất nhiều, yêu như một người trẻ lần đầu biết yêu - thứ nồng nhiệt đã gần như cuỗm lấy trọn Choi Hyunjun. Nhưng cũng vì sức nóng ấy, Choi Hyunjun vẫn không thể cự thoát được cái lồng giam trong chính anh.
Nên đành vậy thôi Mun Hyunjun, tất cả những gì Choi Hyunjun cho em được ngoài nụ hôn và thây xác này - chẳng còn gì cả.
Bọn họ hôn và ôm nhau thật lâu giữa bầu trời chi chít đốm sáng phố Gangnam. Có người đỡ lấy cổ một người, có người đã chọn nhắm nghiền mắt và cũng có người không dám nhắm mắt để nhìn trọn thương yêu mình trước mặt.
"Choi Hyunjun, em yêu anh."
"Anh xin lỗi Mun Hyunjun, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com