Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43;

hwh.peanut to thụ đẹp đạp gió rẽ sóng



hwh.peanut to moon.bLinD




deft.kim to moon.bLinD





keria.msryu to moon.bLinD




grawww đã đăng một bài viết






...



"Sao tự nhiên lại ngồi đây trùm chăn ôm đàn lướt điện thoại thế?"

"Rando?"

"Chữ hyung đâu rồi?"

"...Hyung."

Sao mà dám cãi lại nóc nhà (tương lai) cho được.

Ban công ký túc xá nằm trên một tòa nhà cao tầng, tiết trời mùa đông không khí lạnh run người, nhưng vì chẳng ngủ được nên hổ bông mới kiếm chuyện để làm. Cứ tưởng mọi người đều đã ngủ hết rồi nên mới lén lút ôm đàn và sổ ra chỗ này ngồi.

Thật ra, Moon Hyeonjun không có gan đến mức tông thẳng ngồi ở ngoài ban công. Nhìn cậu to con cơ bắp vậy thôi chứ cực kỳ dễ ốm, yếu xìu chả khác một con hổ giấy. Thế nên cậu chỉ dám trùm chăn ôm đàn ngồi trước cửa kính sát sàn trước ban công, chủ yếu là định hít một ngụm khí lạnh, ngắm nhìn tuyết rồi tìm cảm hứng sáng tác.

Lâu lắm rồi Moon Hyeonjun không viết nhạc, nhưng dạo này lại siêng hơn hẳn. Chắc vì cậu cuối cùng đã tìm được nguồn cảm hứng bất tận để bám vào.

Với người nghệ sĩ, còn nguồn cảm hứng nào dạt dào bằng người mình yêu?

Tại sao là người mình yêu mà không phải thầm yêu hả? Vì rõ ràng cậu đã quỵt toẹt ra đến mức đó mà người nào đó cứ mãi khờ khạo ngẩn ngơ, Moon Hyeonjun chưa từng giấu luôn á. Chuyện này tức cười đến mức, kể từ hôm tỏ tình hụt đó, đêm nào cậu cũng gác tay lên trán, chân đạp vẫy vùng như kiểu không can tâm.

Oner vén một bên chăn, vẫy vẫy tay gọi người nào đó ngồi cạnh đắp chăn cùng với mình. Mặt tốt của một người khờ là người đó rất ngoan, rất nghe lời, Choi Hyeonjun theo cái vẫy tay chui lọt vào khu vực ấm cúng mà hổ bông đã xây, hai tay ôm đầu gối hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài.

Moon không nỡ nhìn vóc dáng trắng bóc gầy gò này run rẩy dù chỉ một chút, cậu vươn tay, chu đáo điều chỉnh lại phần chăn đắp lên trên người anh. Xong xuôi còn không quên nựng nhẹ má mềm làm anh nhíu mày tít mắt trong chốc lát, rồi cũng dửng dưng xem như chuyện thường ngày. Cậu thầm thở dài, quan tâm cưng chiều đụng chạm tới mức đó mà vẫn chưa hiểu, đúng là thỏ ngố.

"Em tính viết nhạc."

Nói có thế thôi mà trông ảnh cười xinh chưa kìa? Đúng thật là fan cứng bảy năm của Oner rồi. Moon Hyeonjun biết điều này cũng một thời gian rồi, nhưng cũng không phơi bày ra làm gì. Anh giấu điều này như một dạng tình cảm ngại ngùng đáng yêu, dù chỉ là thần tượng và người hâm mộ, nhưng cậu lại coi như bí mật nhỏ.

"Thế em viết được gì chưa?"

"Lúc nãy chưa viết được gì, mà giờ thì có cảm hứng rồi."

"Ồ, chứng tỏ anh là động lực cổ vũ em viết nhạc đúng hôn?"

Cũng không đúng lắm. Khùng quá, anh là cảm hứng của em đó thỏ con ạ.

Moon Hyeonjun nâng môi mỉm cười, cậu không đáp gì mà chỉ hướng mắt nhìn về bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ ban công. Trời mùa đông, tuyết trắng xóa nên trời cứ mịt mù nhiều mây. Vậy mà bằng cách nào đó cậu lại cảm nhận được li ti ánh sáng vàng vọt của triệu vì sao và ánh trăng đằng sau gợn mây dày đó.

"Anh muốn nghe thử một đoạn không?"

"Đã vậy sao?"

"Nghe thử đi rồi cho em ý kiến."

"Nghe chứ!"

"..."

"Ủa sao chưa hát?"

"Hay là... anh nhắm mắt lại đi, rồi em sẽ hát."

Và kể từ lúc đôi mi Doran khép lại, anh dường như đã đi đến chiều không gian khác. Cái lạnh của mùa đông thay bằng hơi thở ấm áp vây quanh. Tiếng rù rì của điều hòa thay bằng tiếng đàn guitar acoustic và thanh âm trầm ấm.


T.g: nghe nhạc sao phải nhắm mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com