Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mùi pheromone!

Choi Doran giả vờ phải tham dự lễ ký tặng rồi tạm biệt họ, nhưng khi cậu mới đi một vòng, chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Moon Hyeonjoon.

"Cậu xong rồi thì tôi đang đứng chờ cậu ở ngã tư trước nhà ma." Moon Hyeonjoon nói.

Choi Doran không ngờ Moon Hyeonjoon vẫn chưa đi, nghĩ bụng đi chung xe cũng được, thế là đến địa điểm đã hẹn.

Nhưng tới nơi mới biết chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon, chẳng thấy nhóc em họ đâu.

"Tôi đưa nó về rồi." Moon Hyeonjoon bảo.

Choi Doran: "Hả? Vậy cậu...?"

Vậy Moon Hyeonjoon còn quay lại đây làm gì?

Trong mắt Choi Doran đầy ngờ vực, sau đó cậu thấy Moon Hyeonjoon mỉm cười, choàng tay ôm vai cậu như hai người bạn thân thiết.

"Sắp sang năm mới, cần tặng một một ít quà Tết." Moon Hyeonjoon cười rằng.

"Hả, không cần..." Choi Doran chưa nói hết lời từ chối, Moon Hyeonjoon đã đón được xe, mở cửa đẩy cậu vào trong.

"Tới cửa hàng nước hoa pheromone." Moon Hyeonjoon nói với tài xế.

"Được!" Tài xế đáp, giẫm chân ga phóng đi.

Choi Doran bị dời sự chú ý: "Đến đó làm gì?"

Cậu biết cửa hàng nước hoa đó, có đủ loại mùi, nghe bảo là cửa hàng nước hoa pheromone lớn nhất cả nước.

"Đến..." Moon Hyeonjoon nhướng mày cười: "Tôi quen cậu bao lâu mà chưa từng nghe cậu hỏi về mùi pheromone của tôi, cậu coi có được không."

Choi Doran hiểu ra, đoán: "Cậu dẫn tôi đi ngửi xem mùi pheromone của cậu là mùi nào à?"

Moon Hyeonjoon gật đầu, hắn nhìn ra cửa sổ, nói khẽ: "Tôi... tặng nó cho cậu, đừng từ chối."

Chẳng bao lâu sau xe đã đến nơi, hai người bước xuống.

Choi Doran khó lòng từ chối món quà này, vả lại cậu cũng tò mò về mùi pheromone của Moon Hyeonjoon, bèn theo hắn vào trong.

Cửa hàng nước hoa chiếm diện tích rộng lớn, đa dạng chủng loại, đừng bảo ngửi từng mùi, chỉ nhìn thôi đã hoa mắt rồi.

Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ hiếu kỳ: "Của cậu là mùi nào?"

Moon Hyeonjoon không trả lời cậu ngay, chỉ bảo: "Cậu chọn mấy mùi cậu thích trước đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết trong đó có của tôi không."

Choi Doran không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy làm vậy thú vị phết, dù sao họ cũng là bạn bè, Moon Hyeonjoon cũng sẽ không bị sốc nào nếu cậu không chọn trúng pheromone của cậu ấy.

Nghĩ thế, Choi Doran bắt đầu tập trung, quan sát kỹ càng.

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng Choi Doran biến mất sau chiếc tủ lớn, mắt tối lại.

Mỗi người thích mỗi mùi hương khác nhau, nhưng hắn không thể chấp nhận việc pheromone của mình không nằm trong số những mùi Choi Doran thích.

Pheromone của hắn, nhất định phải là mùi mà Choi Doran thích.

Cho nên... hắn sẽ lựa chọn "pheromone" của mình từ những lọ mà Choi Doran ưng ý.

Một mùi hương khiến Choi Doran yêu mến sẽ có thể kéo gần khoảng cách của hắn và Choi Doran, cũng khiến Choi Doran thường nhớ tới hắn hơn.

Lợi dụng mọi sở thích của Choi Doran, dốc mọi khả năng để khiến Choi Doran thích mình, đây là mục đích cuối cùng của hắn.

Hương cam quýt được đông đảo mọi người ưa chuộng? Hương thông tuyết hoặc biển cả bí ẩn lạnh lùng? Hay hương hoa ngọt ngào dịu êm?

Hễ nghĩ tới việc có thể phải xịt những nước hoa ấy lên người, Moon Hyeonjoon nhíu mày, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng.

Xứng đáng.

Choi Doran chọn rất chậm, Moon Hyeonjoon cũng chẳng sốt ruột, ung dung chờ đợi.

Khi mặt trời ngả bóng, Choi Doran mới quay lại.

"Tôi cảm thấy mùi này thơm nhất!" Choi Doran cầm một lọ, cười rằng: "Nhưng chắc tỷ lệ chọn trúng mùi pheromone của cậu không được cao đâu, cậu cứ nói thẳng với tôi cậu có mùi gì đi thôi."

Moon Hyeonjoon nhếch môi một cách miễn cưỡng, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.

Hắn không ngờ Choi Doran chỉ chọn một lọ, khiến tỷ lệ chọn trúng hắn sẽ cực thấp, như mò kim đáy biển vậy.

Dù chưa biết đây là mùi gì, nhưng hắn đã bắt đầu đố kỵ với kẻ có mùi pheromone đó.

"Tôi xem thử." Nói đoạn, Moon Hyeonjoon vươn tay ra.

Choi Doran đặt chiếc lọ vào tay Moon Hyeonjoon, để Moon Hyeonjoon cầm sang.

Moon Hyeonjoon đang suy nghĩ trong đầu, lát nữa sau khi thấy tên trên chiếc lọ này thì phải tỏ vẻ bất ngờ, rồi bảo rằng pheromone của tôi cũng mùi này.

Trái tim như bị thiêu trụi bởi ngọn lửa mang tên đố kỵ, hắn không cam lòng.

Song, mọi sự không cam lòng, mọi sự giả tạo trong tưởng tượng đều tan biến khi nhìn rõ dòng chữ được in ngay ngắn trên thân lọ, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn một mảng trắng xóa.

... Đó là mùi của đất hòa với mùi cỏ cây sau cơn mưa.

Lọ mà Choi Doran chọn chính là mùi pheromone của hắn.

Hiếm khi thấy Moon Hyeonjoon đực mặt ra như thế, Choi Doran dở khóc dở cười, huơ tay trước mặt Moon Hyeonjoon gọi hồn hắn về.

"Vẻ mặt này của cậu là sao, chẳng lẽ tôi chọn trúng thật à?" Choi Doran hỏi.

Moon Hyeonjoon rất muốn nhưng chẳng tài nào kìm nén nổi, hắn cười hơi ngu ngơ: "Ừ."

Choi Doran thích mùi của hắn. Hễ nghĩ tới điều này, hắn đã thấy sướng đến tê tái.

Moon Hyeonjoon nắm chặt lọ nước hoa trong tay, thanh toán chẳng chút do dự, sau khi đóng gói xong thì tặng cho Choi Doran.

Choi Doran nhận lấy, hai người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện, bấy giờ Choi Doran vẫn rất kinh ngạc khi chọn trúng mùi pheromone của Moon Hyeonjoon, cậu đùa rằng: "Sau này tôi sẽ đặt lọ nước hoa trong phòng để thờ, trước khi làm bài tập học bài cứ mang ra xịt một ít, cầu cho được thánh học tiếp thêm sức mạnh."

Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, tận khi đến bên vệ đường rồi, hắn mới lên tiếng: "Lần sau ra ngoài với tôi... có thể xịt một ít."

Trước khi Choi Doran kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon lại cười: "Không thì sao tôi biết cậu có dùng thật không, cảm giác cậu sẽ vứt nó vào xó xỉnh nào đó."

Choi Doran hiểu suy nghĩ này của Moon Hyeonjoon, cậu cười đồng ý.

Chớp mắt đã đến đêm Giao thừa, Choi Doran theo bố tới nhà ông nội chúc Tết, ăn bữa cơm đoàn viên.

Vì ở cùng một thành phố nên không cần bôn ba đường dài, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.

So với thân thích nhà mẹ kế thích chèn ép cậu, dùng cậu để làm nền cho sự ưu tú của Choi Dohoon, thì Choi Doran thích bên này hơn.

Tiếp xúc với nhà họ Choi bên này đỡ hơn một chút, chí ít sẽ không dùng lời nói để đay nghiến cậu.

Dàn con cháu ngồi một bàn riêng ăn cơm giao thừa, ăn xong muốn đi đâu chơi thì đi.

Một em bé gái đang học mẫu giáo không chịu ngồi yên, trèo lên đùi Choi Doran lắc lư.

"Anh ơi, em muốn ăn cái đó!" Bé gái chỉ vào thịt trên bàn, nói.

Choi Doran gắp đùi gà cho bé, bé gái vui vẻ vỗ tay, Choi Doran lại gắp thêm một ít rau, bé gái tức thì dừng động tác.

"Không được kén ăn." Choi Doran xoa đầu bé, ôm bé đặt lên chiếc ghế dành riêng cho con nít: "Ngồi ăn đàng hoàng nào, ngoan."

Mặt bé gái nhăn nhúm lại, chỉ múc thịt và cơm ăn.

Ban đầu Choi Dohoon ngồi cạnh đang xem ti vi, vô tình thấy cảnh này thì cười giễu: "Đã mười mấy năm rồi, kỹ thuật dụ con nít ăn của anh vẫn kém như vậy, thảo nào hồi tôi còn nhỏ không thích ăn."

Choi Doran làm thinh, cụp mắt ăn cơm, thi thoảng lại gắp một đũa rau cho bé em họ ngồi cạnh mình.

Choi Dohoon không quan tâm nữa, cậu ta bĩu môi hừ một tiếng, tiếp tục xem ti vi.

Đêm khuya, mọi người phát lì xì.

"Cảm ơn ông nội ạ!" Bé gái nói lời chúc Tết ngọt ngào, nhận lì xì từ chỗ ông cụ rồi tung tăng chạy đi.

Ông nội Choi lì xì từng người, đến lượt Choi Doran và Choi Dohoon, ông cầm một bao lì xì, đưa cho anh trai là Choi Doran trước.

"Cảm ơn ông, chúc ông phát tài phát lộc, sống lâu trăm tuổi." Choi Doran cười, ngoan ngoãn và điềm đạm.

"Ừ." Ông nội Choi gật đầu, đoạn nhìn sang Choi Dohoon, lấy một bao lì xì khác ra, có thể thấy nó dày hơn của Choi Doran một chút.

Choi Dohoon nhận lì xì, cầm vào biết ngay số tiền đại khái, cậu ta mím môi bước tới, ôm cánh tay ông nội làm nũng: "Ông nội, sao ông ngày càng keo kiệt thế! Ông nhìn cháu nè, xinh đẹp mà lại còn là Omega, chẳng lẽ không nên cho nhiều chút sao, cháu phải đẹp mới được chứ, nhỡ đâu bị mấy tên nhà nghèo gạt đi mất thì sao, ông không đau lòng ư?"

"Thằng bé này." Ông nội Choi cười thò tay vào áo lấy thêm một bao lì xì khác cho Choi Dohoon, rồi xoa đầu cậu ta.

Khi mọi người ăn no rồi, những ai thức đêm được cứ chờ đón năm mới, ai không thức cũng có thể ngủ trước.

Đề tài trò chuyện của bọn nhóc đa phần là trò chơi hoặc chương trình đêm giao thừa, còn đề tài của người lớn thì thực tế hơn.

"Cậu cả, dạo này công ty cậu thế nào rồi, tôi nghe nói có một đối thủ đáng gờm lắm à?" Ông nội hỏi.

"Hơi khó giải quyết." Ông Choi rít một hơi thuốc: "Hình như ông chủ bên đó quen biết rất rộng, họ có một đợt hàng quan trọng tìm được nhiều nguồn khách hơn con, thị phần cũng nhiều hơn."

Ông Choi bảo là khó giải quyết, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đắc chí: "Nhưng con đã trao đổi với người bên công ty nhà họ Moon rồi, chắc chắn thành công. Chờ thêm một thời gian nữa ký hợp đồng xong, lan tin ra ngoài thì tình thế sẽ trở nên có lợi cho con thôi."

"Anh cả tự tin thế?" Cô hai hỏi: "Người đang trao đổi với anh là ai?"

"Một người phụ trách mảng nguyên liệu bên họ." Ông Choi cười đáp, chà xát ngón cái và ngón trỏ với nhau như đang ám chỉ về tiền: "Có tiền sai khiến được cả ma quỷ, chuyện gì khó đâu."

Nghe cuộc đối thoại của họ, Choi Doran cảm thấy vô cùng ức chế, cậu không ở lại chờ đón giao thừa nữa, đứng dậy đi vào căn phòng được phân cho mình, tắm rửa ngủ.

Choi Doran vừa thay đồ, sấy khô tóc nằm xuống, mở điện thoại định xem live stream đêm giao thừa.

Chờ tới mười hai giờ cũng xem như cùng người dân cả nước chào đón một năm mới rồi.

Choi Doran tìm phòng live stream, bấy giờ đang chiếu tới tiết mục hát dân ca kinh điển của một nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng, Choi Doran vừa nghe được phân nửa, chợt nhận được cuộc gọi video.

[Moon Hyeonjoon mời bạn trò chuyện video]

Ý cười thoáng qua trong mắt Choi Doran, cậu nhận cuộc gọi.

Trông Moon Hyeonjoon có vẻ cũng đang một mình trong phòng, đồ vật xung quanh được bày trí vô cùng chỉnh tề.

Ngay sau khi Choi Doran thấy rõ mặt Moon Hyeonjoon thì camera đột nhiên bị tắt đi.

Choi Doran: "?"

Moon Hyeonjoon gọi nhầm người à, cậu ấy không định gọi video với mình? Nhưng chưa kịp chờ Choi Doran suy nghĩ thêm, Moon Hyeonjoon đã bật lại camera.

Trông Moon Hyeonjoon chẳng khác gì ban nãy, chỉ là không hiểu sao vành tai lại hơi đo đỏ.

"Đường truyền không tốt, bị ngắt." Moon Hyeonjoon giải thích.

"Ừ." Choi Doran cười, thả lỏng người trò chuyện với Moon Hyeonjoon: "Cậu không chúc Tết sao?"

"Chúc rồi, đang trong giờ hoạt động tự do. Bọn Dohyun rủ tôi ra ngoài dạo phố, lười." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa điều chỉnh góc độ camera để trông mình đẹp trai hơn.

Bảo lười là nói dối, thật ra hắn muốn được trò chuyện với Choi Doran thôi. Nhưng hắn không ngờ sẽ được nhìn thấy một Choi Doran như vậy.

Choi Doran đang nằm, giơ điện thoại lên trên để tán gẫu. Còn điện thoại Moon Hyeonjoon thì đặt trên bàn, nhìn từ phía cao xuống.

Vì Choi Doran đang nằm trên giường, hắn có thể trông thấy trọn vẹn khuôn mặt của cậu, cứ như... cứ như Choi Doran đang nằm dưới người hắn vậy.

Hắn nhìn thấy hàng mày mang ý cười của Choi Doran, nhìn thấy đôi mắt trong veo ngời sáng, bên trong chẳng có chút đề phòng nào.

Choi Doran không có ý quyến rũ hắn, ấy vậy mà hắn lại như bị hớp mất hồn phách.

Moon Hyeonjoon lén hít sâu, bề ngoài vẫn trò chuyện với Choi Doran: "Sao cậu ngủ sớm vậy?"

"Chưa ngủ, đang xem chương trình giao thừa." Dứt lời, Choi Doran hỏi một câu với vẻ chờ mong: "Cậu muốn xem cùng không?"

Moon Hyeonjoon chỉ ước được nói chuyện thật lâu với Choi Doran, ban đầu còn định tìm cớ để cùng đón năm mới với Choi Doran, nào ngờ Choi Doran đã đề nghị trước, tất nhiên hắn đồng ý ngay.

Moon Hyeonjoon không nỡ thu nhỏ cửa sổ video lại để xem chương trình, thế là dứt khoát mở máy tính, nhấp vào phòng live stream.

Trên màn hình, một Alpha mùi trà xanh không thích pheromone của mình, nên bèn tìm đủ mọi cách để dùng nước hoa giấu nó đi.

Cậu ta mua lọ nước hoa nghe nói vô cùng được ưa chuộng, nào ngờ khi mùi nước hoa đó và mùi trà xanh trộn với nhau lại khiến pheromone của cậu ta biến thành mùi tỏi!

Khéo quá hóa vụng, Alpha trà xanh tuyệt vọng ngất xỉu.

Mọi người cười ồ lên, Choi Doran cũng bật cười, chợt nghe Moon Hyeonjoon hỏi: "Thứ lần trước tôi tặng, cậu đã dùng được bao nhiêu rồi?"

Choi Doran nhớ đến lọ nước hoa, thật thà rằng: "Không có cơ hội dùng, ở nhà không tiện."

Nếu bị người nhà ngửi thấy, có thể sẽ cười nhạo cậu không chấp nhận được sự thật mình là Beta, muốn làm Alpha.

"Nhưng tôi từng dùng một lần, trước khi đi ngủ đã xịt lên chăn." Choi Doran đưa ra lời nhận xét khẳng định: "Thơm lắm."

Hôm ấy cậu học đến tối khuya, muốn ngủ nhưng đầu óc tỉnh táo quá, trằn trọc mãi chẳng tài nào vào giấc, thế là nảy ra suy nghĩ xịt một ít nước hoa lên giường.

Cậu thật sự thích mùi hương này, mùi bùn đất ẩm ướt hòa cùng cỏ cây thiên nhiên, khiến thần kinh đang căng ra của cậu được thả lỏng, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Choi Doran cười bảo: "Mùi pheromone của cậu thơm thật."

Yết hầu Moon Hyeonjoon động đậy.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Choi Doran được mùi pheromone của hắn bao quanh nhưng cậu lại không ngửi được, cũng chẳng nhìn thấy.

Trong tương lai có lẽ sẽ đến ngày này, nhưng không phải bây giờ.

Song, qua cuộc gọi video hiện tại, hắn có thể dụ Choi Doran xịt một ít lên người, tuy cách màn hình lạnh lẽo không ngửi thấy, nhưng hắn có sức tưởng tượng.

Moon Hyeonjoon lộ vẻ ngờ vực: "Vậy à? Tôi nghĩ cậu còn chẳng mở hộp nữa kìa, đang đối phó cho tôi vui thôi."

Choi Doran bất đắc dĩ: "Tất nhiên đã mở rồi, tôi mang ra cho cậu xem."

Choi Doran đứng dậy lấy nước hoa, trước đó cậu lo ở nhà ông nội ngủ không ngon nên lúc sang đã mang theo lọ nước hoa này.

Choi Doran tới chỗ cặp của mình, song còn chưa kịp tìm, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ nhanh và dồn dập, có vẻ như người bên ngoài sẽ không dừng lại cho tới khi cậu chịu mở cửa.

"Ai vậy?"

"Là tôi." Giọng Choi Dohoon vọng vào.

Muộn vậy rồi mà Choi Dohoon đến tìm cậu làm gì?

Choi Doran nhíu mày, cậu biết người em trai này không đạt được mục đích sẽ chẳng bỏ cuộc, nếu cậu không mở cửa cho Choi Dohoon, có lẽ cuối cùng cả nhà sẽ tụ tập lại chất vất cậu tại sao không quan tâm em, khiến em bị tổn thương.

Choi Doran đi ra mở cửa với vẻ mặt vô cảm: "Có chuyện gì?"

Choi Dohoon đang mặc áo ngủ bằng vải nhung, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng với gò má đỏ hây hây, là một Omega nõn nà đáng yêu.

Choi Dohoon nhìn Choi Doran: "Tại sao anh không cùng mọi người xem chương trình giao thừa, giận à?"

Choi Doran sửng sốt: "Tôi không giận."

"Còn giả vờ trước mặt tôi làm gì, tưởng tôi nhìn không ra hay sao." Choi Dohoon lắc đầu, cậu ta nghênh ngang nhìn khắp căn phòng ngủ nhỏ của Choi Doran: "Chúng ta là Omega và Beta, giới tính khác nhau, ông nội cho tôi thêm ít tiền lì xì cũng bình thường mà?"

Choi Doran: "..."

"Vả lại tôi dựa vào chính mình để xin được bao lì xì thứ hai, anh muốn thì cứ làm nũng với ông nội!" Omega xinh đẹp nghiêng đầu: "Anh không biết làm nũng, chẳng lẽ trách tôi?"

Choi Doran: "Tôi không trách cậu, lì xì bao nhiêu cũng không sao, tôi lên sớm là vì buồn ngủ, muốn ngủ, cậu còn chuyện gì không."

Giọng Choi Doran điềm nhiên, thậm chí còn chứa đôi phần hờ hững.

Choi Dohoon vô thức lắc đầu, sau đó thấy Choi Doran đóng sầm cửa lại trước mặt mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xa dần của Choi Dohoon, Choi Doran gãi đầu, đứng lặng một lúc trong căn phòng yên tĩnh rồi nằm lại lên giường.

Cậu kéo chăn đắp lên người, bị điện thoại cộm trúng lưng, lúc cầm lên nhìn thấy mặt Moon Hyeonjoon, cậu giật mình.

Choi Doran: "!!!"

"A." Choi Doran ngồi bật dậy, nhớ ra nguyên nhân ban nãy mình xuống giường: "Tôi quên mất, bây giờ lấy cho cậu xem."

"Đừng đi nữa, tôi tin." Giọng Moon Hyeonjoon chứa sự phẫn nộ: "Tên đó bị gì vậy, đêm hôm khuya khoắt còn tới châm chọc cậu?"

"Cũng không phải châm chọc." Choi Doran cầm điện thoại xuống giường, mỉm cười, nhưng nụ cười rất khẽ: "Tôi thật sự không biết làm nũng mà."

Moon Hyeonjoon im lặng, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình, không để Choi Doran bị dọa, cũng không muốn Choi Doran phải an ủi ngược lại mình.

Người được yêu chiều mới có tư cách làm nũng, chưa chắc Choi Doran không biết làm nũng, nhưng trong suốt những năm tháng quá khứ, có lẽ cậu biết dù mình làm nũng cũng vô dụng, thế nên dần dà cũng không còn biết làm nũng nữa.

Choi Doran lấy quà Moon Hyeonjoon tặng trong cặp ra, đặt trước camera: "Cậu xem, tôi có dùng mà."

Moon Hyeonjoon giả vờ ngạc nhiên: "Được đấy, không phủ bụi nó, lọ nước hoa này có chết cũng không còn gì hối tiếc."

"Nói lung tung." Choi Doran dở khóc dở cười, đi đến bên giường xịt một ít lên, rồi cất lọ nước hoa đi.

Choi Doran trò chuyện với Moon Hyeonjoon thêm một lát, thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ, tin nhắn chúc mừng của bạn bè nhảy ra ồ ạt trong điện thoại.

"Chúc mừng năm mới." Moon Hyeonjoon nói qua màn hình video: "Chắc chắn tôi là người đầu tiên nói câu này với cậu."

"Đúng thế." Choi Doran vỗ tay: "Chúc mừng năm mới, năm mới Hyeonjoon cũng phải vui vẻ giành hạng nhất với tôi nhé."

"Chuyện này chắc không được." Moon Hyeonjoon nhướng mày: "Cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đứng hạng hai đi."

"Thế à, sợ ghê." Choi Doran kéo chăn lên người giả vờ run rẩy.

Choi Doran tán gẫu với Moon Hyeonjoon một lúc, đêm đã khuya, Choi Doran bắt đầu buồn ngủ, cậu chúc ngủ ngon Moon Hyeonjoon rồi nhắm mắt thiếp đi.

Cuộc gọi video kết thúc, Moon Hyeonjoon vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tối đen.

Nụ cười trên mặt biến mất, dần trở nên lạnh lùng.

Không biết làm nũng? Choi Doran vốn không cần làm nũng với những kẻ đó.

Choi Doran muốn gì cũng chẳng cần mở miệng, chỉ một ánh mắt thôi, người khác nên hiểu ý và chủ động dâng nó đến trước mặt cậu.

Những kẻ ngu dốt và vô dụng kia vốn không nên xuất hiện bên cạnh Choi Doran.

Mong rằng đêm nay, Choi Doran sẽ... có một giấc mơ đẹp khi được mùi pheromone của hắn bao vây.

Mồng Một Tết cũng tưng bừng vô cùng, mỗi độ xuân về, việc hỏi thăm dàn con cháu đã đến tuổi nhưng chưa kết hôn có người yêu chưa đã trở thành tiết mục cố định.

Là Omega, Choi Dohoon rất được quan tâm.

"Dohoon có thích Alpha nào chưa? Trường mới của cháu có nhiều người khá lắm phải không."

"Mà nói chứ, Dohoon đẹp thế, bác chưa thấy ai đẹp hơn Dohoon..." Bác ba dừng một lúc: "Trong số Omega."

Làm Beta, thông thường Choi Doran không nằm trong diện được quan tâm, cậu ngồi bên bàn, lén cầm điện thoại bên dưới để chơi.

Moon Hyeonjoon gửi tin nhắn cho cậu: Sắp 3 ngày rồi, ra không? Tôi đang ở ngoài.

Choi Doran nghĩ ngợi, trả lời: Tôi ở nhà ông nội, sẽ tìm cơ hội ra ngoài. Nếu cậu sốt ruột cứ đến gần đây chờ tôi, tôi sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể.

Nói đoạn, Choi Doran gửi định vị của mình sang, một lúc sau, Moon Hyeonjoon gửi tin nhắn nói 10 phút sau sẽ tới.

Nhanh vậy?

Choi Doran bất ngờ, ngước đầu định đi.

Thật ra cậu ở đây chỉ để góp cho đủ số thôi, có hay không có mặt cũng thế, ngồi để giữ phép lịch sự.

Vấn đề cưới gả vẫn được tiếp tục:

"Dohoon không thể tìm đối tượng lung tung được, em là người thật thà, nói thật lòng nhé, Dohoon đẹp thế, có thể gả vào nhà quyền quý đấy! Em thấy cô chủ mấy nhà kia còn chẳng đẹp bằng một nửa Dohoon!"

"Tất nhiên rồi, dù sao Omega cũng hiếm, mà Omega đẹp thế lại càng hiếm hơn, sau này Dohoon sẽ được nhiều người để ý lắm."

Mọi người cười rộ lên, Choi Doran nhân lúc này đứng dậy chào ông nội: "Ông nội, bạn cháu tới tìm, cháu ra ngoài với cậu ấy một chuyến ạ."

Ông nội chẳng hỏi thêm đã gật đầu, Choi Doran rời đi, lên lầu thay đồ.

Nếu đã ra ngoài chơi với Moon Hyeonjoon, thì cứ mặc cái áo lần trước mua cùng vậy.

Choi Doran thay áo xong, sực nhớ hôm trước Moon Hyeonjoon nói ra ngoài chơi với cậu ấy có thể xịt một ít nước hoa cậu ấy tặng, để chứng tỏ mình có dùng nó.

Bây giờ mà dùng, lúc ra cửa sẽ rất lộ liễu.

Choi Doran ngẫm nghĩ, bèn bỏ chiếc lọ vào túi.

Chuẩn bị xong xuống dưới cũng sắp đến giờ, Choi Doran chạy chậm ra cửa.

Đóng cửa lại, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều.

Bà nội nhíu mày: "Không biết Beta nào tới tìm nó, mới mồng Một Tết thôi, chắc đi hẹn hò rồi."

"Tất nhiên, mặt mũi dễ dụ dỗ người ta vậy mà."

Bác ba tấm tắc không thôi, tò mò đứng dậy nhìn camera lắp ở cửa sân.

Bấy giờ đã có một người đứng sẵn ở đó.

Chàng thiếu niên với đường nét khuôn mặt góc cạnh điển trai đang lặng lẽ đứng chờ, hai tay đút túi nhìn trời, chỉ động tác trông như tùy ý mà vẫn toát lên nét kiêu ngạo và ngông nghênh.

Người nhà khác thì có thể không biết, nhưng ở đây ai cũng đã khát khao được quen biết giới quyền quý, tất nhiên đã thuộc nằm lòng mặt mũi của tầng lớp cao sang quyền lực.

Bác ba bất ngờ, hô to: "Mọi người mau tới xem! Người... người này có phải là...!"

Choi Doran không hay biết gì về chuyện đang xảy ra, lúc đến cổng, cậu thấy Moon Hyeonjoon đã đứng đó chờ mình, bèn vội vã chạy sang.

Moon Hyeonjoon cũng mặc cùng kiểu áo với cậu, mang đậm không khí tươi vui.

"Đừng chạy, chạy làm gì." Moon Hyeonjoon nhìn Choi Doran: "Đừng kích động thế chứ."

"Cậu tới nhanh quá." Choi Doran hỏi: "Gấp lắm à, cần ngay bây giờ không?"

"Không cần." Moon Hyeonjoon cười: "Đừng sốt ruột, đi chơi trước đã."

Choi Doran gật đầu, ra ngoài với Moon Hyeonjoon thích hơn ở nhà nhiều, cậu vui vẻ bước theo Moon Hyeonjoon ngồi vào xe, hướng về trung tâm thành phố.

Xuống đường, Choi Doran chợt thấy bên cạnh loạt lồng đèn đỏ và giấy cắt hoa treo trên những ô cửa sổ mỗi dịp Tết đến, thì còn có rất nhiều bong bóng và hoa tươi với sắc hồng tươi tắn, cùng các hình ảnh chibi cặp đôi đang hôn nhau nữa.

Sao sôi nổi thế nhỉ?

Choi Doran ngờ ngợ, cậu mở điện thoại ra xem lịch – điều mà cậu đã không còn quan tâm kể từ sau khi được nghỉ.

Ngày Mười bốn tháng Hai.

Mồng Một Tết, và còn là... lễ tình nhân.

Choi Doran lờ mờ thấy lạ, cậu quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng bên cạnh.

Biết hôm nay là lễ tình nhân, cậu và Moon Hyeonjoon lại mặc áo giống nhau, cứ mất tự nhiên thế nào ấy.

Tuy họ mặc như thế chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn khiến người ta đứng ngồi chẳng yên.

Choi Doran dè dặt ướm lời: "Mồng 1 tết mà cậu không bận à, giải quyết vấn đề rồi về ngay sẽ hay hơn nhỉ."

"Hửm?" Moon Hyeonjoon nhướng mí mắt mỏng của mình, nhìn sang: "Hay gì, đã chơi phải chơi cả ngày."

Choi Doran: "..."

Bản thân Choi Doran không nhận ra mặt cậu lúc này có hơi nghiêm túc.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, nói ra những lời mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, biếng nhác rằng: "Cậu bận thì về trước đi, dù sao tôi cũng không về sớm, tôi thà vào net ngồi cả ngày cũng không muốn về rồi bị hỏi mẫu Omega yêu thích."

Choi Doran thở phào, hóa ra là vậy, chắc hôm nay trùng hợp là ngày đặc biệt, mà Moon Hyeonjoon bị người nhà hỏi phiền quá nên chạy ra tìm cậu chơi.

Choi Doran thả lỏng hơn, dựa lại lên lưng ghế: "Muốn gọi bọn Dohyun luôn không?"

"Cậu cứ thử." Moon Hyeonjoon hời hợt: "Cậu hẹn thì có thể cậu ấy sẽ ra, nhưng đừng nói với cậu ấy là có tôi ở đây."

Choi Doran: "... Tại sao?"

Moon Hyeonjoon trông ra đường lớn ngoài kia, mặt vô cảm: "Cậu nhìn những người ngoài phố đi, có hai Alpha nào lại cùng ra ngoài chơi vào ngày này không?"

Choi Doran sửng sốt, cũng nhìn theo.

Biển người đông đúc, có cặp nam nam cũng có cặp nữ nữ, nhưng cậu không tài nào nhìn vào đã nhận ra được giới tính thứ hai của họ.

Chú tài xế ngồi đằng trước cười tiếp lời: "Ha ha ha, đúng vậy, Alpha đều có tính xâm lược và chiếm hữu mạnh, ngày thường đi chung không có gì, nhưng mấy ngày lễ như vậy, ai không có tình cảm sâu đậm sẽ không đi chơi với nhau đâu, vì tiềm thức đều mách họ tìm kiếm bạn đời để đánh dấu."

Cả chú tài xế lạ mặt cũng nói thế, Choi Doran tin ngay.Cậu xua đi suy nghĩ muốn gọi Park Dohyun ra chơi cùng, cũng dần thấy tự nhiên hơn.

Đến trung tâm thành phố, hai người xuống xe, Choi Doran nhìn con phố chỉ toàn những đôi tình nhân cặp kè, cảm thấy mình và Moon Hyeonjoon như bị tách biệt vậy, bèn hỏi: "Cậu muốn chơi gì?"

Ngày hôm nay Moon Hyeonjoon hẹn Choi Doran, tất nhiên đã lên kế hoạch xong cả rồi.

Hắn vừa không thể để Choi Doran nghi ngờ, lại muốn Choi Doran cảm nhận được sự thân mật của ngày lễ tình nhân, chuyện này cứ như đang đi xiếc trên dây vậy, cẩn thận từng bước một.

"Không biết, cứ dạo loanh quanh xem." Nói đoạn, Moon Hyeonjoon giả vờ như dẫn Choi Doran đi bừa một hướng, vừa đi vừa quan sát những hoạt động xung quanh.

Nhà hàng ra mắt combo tình nhân lớn, để những cặp đôi thân mật có bữa ăn ngọt ngào trong cùng một bát đĩa, còn đưa ra những ưu đãi cực sốc.

Lúc đi ngang, Moon Hyeonjoon đánh giá với vẻ dửng dưng: "Không vệ sinh, làm vậy chẳng phải sẽ nuốt trúng nước miếng của nhau à, không vệ sinh chút nào."

Choi Doran: "..."

Choi Doran cố nhịn, khó khăn lắm mới nhịn được câu muốn nói với Moon Hyeonjoon là Moon Hyeonjoon chẳng những từng ăn cơm của cậu, còn nuốt thẳng nước miếng của cậu xuống bụng rồi.

Chắc giờ Moon Hyeonjoon đã quên sạch, nên mới dám chê bai người khác như vậy.

Lại đi ngang một tiệm chụp ảnh, tiệm này áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá, chụp ảnh cho các cặp đôi, tư thế càng thân mật giảm càng mạnh.

Moon Hyeonjoon tiếp tục xỉa xói: "Càng thân mật giảm càng mạnh, thân mật cỡ nào? Hôn nhau trước ống kính, nghĩ thôi là tởm rồi, buồn nôn."

Choi Doran: "... Hèn gì cậu độc thân tới giờ."

Ngứa mắt tương tác của cặp này, rồi mỉa mai hành động của cặp khác, đúng là một con cún FA thứ thiệt.

Moon Hyeonjoon khó chịu với các hoạt động tình nhân, rồi thần kinh thô đến mức trông chẳng hề có ý yêu đương hẹn hò, Choi Doran cũng dần thả lỏng hơn.

Moon Hyeonjoon dẫn Choi Doran đi tiếp, đến trước văn phòng du lịch tour một ngày ở ngoại ô thành phố.

Nơi đây không có cặp nào, chỉ có một đoàn người toàn cụ già, ít nhất cũng 60, 70 tuổi, trông có vẻ rất vui.

Ngoài cùng gần cửa nhất có dán một tờ thông báo hoạt động siêu hot: [Tin cực tốt! Công ty tổ chức tour du lịch một ngày ngoại ô thành phố, mang đến trải nghiệm vui tươi nhẹ nhàng ngày lễ!]

Moon Hyeonjoon dừng bước, nhìn tờ quảng cáo một lúc rồi nói: "Chỗ này đi, ra vùng lân cận chơi một ngày, trời tối rồi về, an toàn. Toàn là cụ già, chắc không kèm hoạt động kỳ lạ gì đâu, cậu thấy sao?"

Choi Doran: "...?"

Tận khi đã bước lên xe, Choi Doran vẫn chưa kịp phản ứng.

Sao lại thành ra như vậy?

Cậu và Moon Hyeonjoon ngồi trên xe buýt công ty du lịch, xung quanh toàn các cụ già hiền hòa thân thiện, Moon Hyeonjoon ngồi bên ngoài, cậu ngồi bên trong.

Thôi được, quả thật rất yên bình.

Bà cụ ngồi hàng ghế trước quay đầu nhìn họ, cười tươi tắn: "Cậu bé, hai cháu xứng đôi ghê, đều đẹp trai!"

Choi Doran cười giải thích: "Không phải đâu ạ, bọn cháu là bạn bè thôi, nghỉ lễ nên ra ngoài chơi cùng ấy mà."

"Ồ ồ ồ, bạn bè." Bà cụ liên thanh đáp, rồi nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon.

Bà cụ là Alpha, cảm nhận được pheromone, thế nên bà cũng ngửi thấy rõ pheromone của chàng Alpha trẻ này đang bao quanh cậu Beta xinh đẹp, nhạt thôi nhưng đầy chiếm hữu, đồng thời cũng đang cảnh cáo những kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.

Chỉ là cậu Beta trẻ ấy lại chẳng hay biết gì.

Đang theo đuổi, nhưng chưa thành công?

Bà cụ với kinh nghiệm sống phong phú bấy giờ không ngại làm bà mai, cười nói: "Dù là bạn đi nữa thì ngoại hình cũng hợp nhau lắm! Bà nói đúng chứ?"

Choi Doran không thể nghiêm túc bàn luận vấn đề này với một cụ già được, đành dở khóc dở cười ậm ừ cho qua.

Hướng dẫn viên trên xe đã chuẩn bị xong, đứng ra khỏi chiếc ghế trên cùng, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Hôm nay trùng hợp là hai ngày lễ, vừa mồng 1 tết vừa lễ tình nhân, công ty chúng cháu có món quà đặc biệt muốn tặng cho mọi người!"

Nói đoạn, hướng dẫn viên lấy bó hoa hồng rực lửa ra, cầm trên tay huơ nhẹ.

Có người hoan hô, hướng dẫn viên cười nói tiếp: "Tất nhiên không thể đưa trực tiếp cho mọi người, chúng ta sẽ có một hoạt động nhỏ."

"Xét thấy có lẽ mọi người không thích hợp làm những động tác thân mật quá ở nơi công cộng, nên chỉ cần nắm tay thôi, đan mười ngón vào nhau, rồi cháu sẽ tặng hoa cho mọi người, có được không ạ?"

Nắm tay là việc trong phạm vi chấp nhận của các cụ già, qua những năm tháng đằng đẵng, họ đã quen nắm tay bạn đời của mình rồi, bây giờ nắm nữa cũng chẳng có trở ngại tâm lý gì cả.

Thấy những người xung quanh đều nắm tay nhau, Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon vẫn điềm nhiên, chỉ nói: "Không sao, đâu phải chúng ta chưa từng nắm tay, nhưng cậu không muốn thì thôi, quá lắm thì khỏi cần cây hoa đó."

"Vậy sao được!" Bà cụ ngồi phía trước lại quay xuống: "Được cho đồ mà không lấy là thằng ngốc, vả lại chỉ nắm tay thôi, hai người bạn nắm tay nhau bình thường mà, có gì phải ngại ngùng chứ."

Choi Doran thở hắt một hơi, cậu cũng thấy hôm nay mình hơi nhạy cảm.

Những chuyện bình thường thôi mà cũng phải nghĩ ngợi lung tung không cần thiết, cậu và Moon Hyeonjoon đã là bạn, thì nên tin tưởng Moon Hyeonjoon mới đúng.

Huống chi với điều kiện của Moon Hyeonjoon và thái độ căm thù yêu đương của cậu ấy, chắc cũng chẳng có ý đồ gì với cậu đâu.

Choi Doran dứt khoát xòe tay sang: "Nào?"

Moon Hyeonjoon bĩu môi ra vẻ miễn cưỡng, rồi nắm tay Choi Doran.

Tay Choi Doran nhỏ hơn tay hắn một chút, đủ để hắn bao trọn trong lòng bàn tay.

Moon Hyeonjoon chậm rãi luồng ngón tay mình vào kẽ tay Choi Doran, đến khi lấp đầy những kẽ tay nọ, không để lại khe hở nào.

Pheromone trên đầu ngón tay quấn quýt lấy Choi Doran, một lần nữa khiến từng ngón tay trắng trẻo vương hơi lạnh của cậu được phủ lên mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Hướng dẫn viên đưa hoa hồng cho Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon nhíu mày liếc nhìn, sau đó nhét hoa vào tay Choi Doran với vẻ mặt chê bai.

Choi Doran không từ chối, hương hoa hồng nồng nàn làm sao, cậu đưa lên gần mũi ngửi nhẹ, nở nụ cười dịu dàng.

Cánh hoa rực đỏ và gương mặt trắng trẻo tạo nên sự đối lập rõ rệt, Moon Hyeonjoon nhìn sang, khắc sâu hình ảnh này vào đầu, cố gắng ép mình rời mắt đi.

Rồi sẽ đến một ngày, hắn để Choi Doran ôm một bó hoa hồng đỏ lộng lẫy, những cánh hoa kia sẽ rơi vãi lên cơ thể Choi Doran, cánh hoa mịn màng bị chắt ra thứ nước thơm nồng nàn, đầy say mê.

Nhưng chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com