Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Làm nũng!

Tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy, còn Park Dohyun thì đi theo Choi Doran và Moon Hyeonjoon, định chơi thâu đêm với họ.

Mặt Park Dohyun vẫn đầy kinh ngạc: "Các cậu... các cậu thành đôi rồi á! Thẳng thắn với nhau từ khi nào vậy, còn giấu tôi nữa chứ, tôi tưởng các cậu sẽ dây dưa lâu lắm đấy!"

Choi Doran bất đắc dĩ giải thích: "Giả thôi, tôi và Hyeonjoon là tình bạn trong sáng. Người khác bị gạt không nói, sao cả cậu cũng bị gạt thế?"

Choi Doran nhíu mày: "Sao giọng điệu của cậu giống như từ lâu đã biết tôi và Hyeonjoon sẽ đến với nhau?"

Park Dohyun hứng chịu ánh mắt tàn bạo đầy chết chóc của Moon Hyeonjoon, cậu ta đâu ngờ Moon Hyeonjoon còn đang giấu nhẹm chuyện kia, vậy mà cũng giấu được á! Tức thật, Choi Doran mà ngửi được chút mùi pheromone thôi thì Moon Hyeonjoon đã lộ tẩy từ lâu rồi!

"Vì... thú thật, tôi, tôi là fan CP của các cậu." Bị dồn vào đường cùng, IQ Park Dohyun tăng vọt, cắn răng nói: "Bình thường cũng hay tưởng tượng này kia, ha ha."

Choi Doran: "... Ha ha."

Choi Doran cũng rất đỗi kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ này của Park Dohyun, cậu cạn lời.

Park Dohyun vội đổi đề tài, cậu ta đề cập đến kỳ nghỉ siêu dài lần này, rủ mọi người đi du lịch một chuyến. Tất nhiên Choi Doran không phản đối, nhưng nghĩ tới số tiền cần tiêu cho chuyến đi, cậu hơi chần chừ. Không chừng chuyến đi sẽ 'ngốn' hết tiền học và tiền trang trải cả năm của cậu, có thể còn nhiều hơn.

Nhân lúc Park Dohyun đi vệ sinh, Moon Hyeonjoon xoa đầu Choi Doran: "Đừng lo nghĩ nhiều, cứ để tôi chi trước những khoản tiền cậu cần trước khi đi làm, chờ sau này tốt nghiệp rồi trả từ từ cũng được, còn cả đời mà, không gấp."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà dường như đã buộc chặt con đường tương lai của họ lại với nhau, triền miên, quấn quýt.

Choi Doran mím môi, cúi đầu đáp: "Ừ."

Đêm khuya, sau khi trò chuyện vui chơi với nhau, Choi Doran chìm vào mộng đẹp.

Ngoài ban công bên kia, Moon Hyeonjoon và Park Dohyun vừa đứng sóng vai hóng gió đêm, vừa tán gẫu.

"Thật ra tôi luôn muốn hỏi." Do dự một lúc, Park Dohyun nói: "Hyeonjoon này, cậu định... khi nào cho DoDo biết tình cảm của mình? Kéo dài mãi, không sợ DoDo sẽ thích người khác sao?"

Moon Hyeonjoon cười khẽ: "Cậu ấy không có cơ hội thích ai đâu."

Nửa bên mặt Moon Hyeonjoon ẩn khuất trong màn đêm, chỉ có đôi mắt đang thể hiện rõ tính chiếm hữu cực đoan của mình.

Park Dohyun rợn người, cậu ta xoa lớp da gà trên cánh tay, hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc đến khi nào?"

Giọng nói nhẹ bẫng của Moon Hyeonjoon hòa vào làn gió mát: "Chờ đến khi dù cậu ấy từ chối lời tỏ tình của tôi cũng không chạy thoát được, chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi."

Trước đây Choi Doran nào có dịp được du lịch dài ngày, nên lúc xếp va li cứ lo sẽ bỏ sót thứ gì đó, bèn lên mạng tra về những vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon – người đã dọn xong đồ mình không ngồi nhìn được nữa, dứt khoát đuổi Choi Doran ra, xắn tay áo xếp hành lý cho cậu.

Hành lý mang theo gần như do một tay Moon Hyeonjoon sắp xếp, để Choi Doran trải nghiệm dịch vụ VIP cao cấp của Moon Hyeonjoon.

Điểm đến đầu tiên của họ là đảo nhiệt đới. Bãi cát, sóng biển, những du khách mặc đồ bơi đi lại bên bờ, tất cả đều tạo nên một khung cảnh tươi vui nhộn nhịp.

Mọi người vào phòng khách sạn đã đặt trước để cất hành lý, Choi Doran đi vệ sinh, lúc về thấy Park Dohyun đang thảo luận về việc chia phòng lần này.

Ai nấy cũng thân quen nhau, tất nhiên không có chuyện đặt phòng một người rồi, ban đầu dự kiến đặt phòng hai người giường đơn nhưng khách sạn không đủ, buộc phải ngủ một phòng giường đôi.

Vậy ai sẽ ngủ phòng giường đôi đây?

Cả đám Alpha cương quyết bảo vệ quyền lợi được ngủ giường đơn của mình, mọi người chẳng ai nhường ai, còn Moon Hyeonjoon thấy Choi Doran quay lại, thế là thương lượng với cậu để hai người họ ngủ phòng giường đôi vậy.

Tất nhiên Choi Doran không có ý kiến, dù sao cậu và Moon Hyeonjoon đã chung giường biết bao nhiêu lần, quen lắm rồi.

Choi Doran kéo hành lý vào phòng giường đôi cùng Moon Hyeonjoon, những người khác nhìn nhau trong câm lặng, chỉ còn hàng nước mắt chảy dài.

Nhân viên lễ tân ngờ vực: "Qúy khách à, chỗ bọn tôi còn tận mấy phòng hai người giường đơn..."

"Bọn này biết chứ." Park Dohyun gạt đi những giọt lệ không tồn tại, siết nắm tay.

Vì anh em mà bây giờ đám Alpha thật thà như họ phải nói dối hằng ngày, họ sống có dễ dàng đâu!

Moon Hyeonjoon vào đi tắm, Choi Doran ngồi trên giường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đã thi đại học xong, cậu có đầy đủ thời gian cân nhắc xem nên làm thế nào để Moon Hyeonjoon thích mình.

Thật ra với cá tính mạnh mẽ của Moon Hyeonjoon, Choi Doran cảm thấy Moon Hyeonjoon hợp kiểu Omega mềm mại thích làm nũng nhất. Cậu không phải Omega, cũng chẳng giỏi làm nũng, bảo cậu phát huy thì chẳng khác gì tự rước nhục cả.

Cậu cũng có quyền được làm nũng sao, một Beta mà lại làm nũng sẽ không giả tạo chứ? Choi Doran nhíu mày, khẽ thở dài.

Lúc đến nơi, hoàng hôn đã buông, sau chặng đường bôn ba, mọi người đều thống nhất sẽ nghỉ ngơi sớm. Trước khi ngủ chỉ bàn bạc với nhau là chờ hôm sau tinh thần tốt hơn sẽ ra ngoài ăn sáng, sau đó ra biển chơi.

Kế hoạch được vạch ra, hôm sau Choi Doran thức dậy đúng giờ, nhưng xem nhóm trò chuyện thì dường như ngoài cậu và Moon Hyeonjoon, những người khác đều đã có mặt ở sảnh dưới lầu rồi.

"Mau lên, họ đang giục đó, sắp xuất phát rồi." Choi Doran giục Moon Hyeonjoon – người cứ rề rà mãi.

"Chưa tới giờ tập trung mà, đừng sốt ruột." Moon Hyeonjoon vẫn điềm nhiên: "Cậu xuống đó sẽ phát hiện thật ra chưa ai tới cả, chỉ biết nói mồm trong nhóm thôi."

Choi Doran ngờ vực lắm, chờ đến khi Moon Hyeonjoon sửa soạn xong, hai người cùng xuống sảnh khách sạn, Choi Doran nhận ra họ đến sớm nhất thật.

Choi Doran: "..."

Đám Alpha này quá gian trá.

Chờ đến khi tập trung đông đủ, mọi người hồ hởi xuất phát.

Nơi đây có khá nhiều tiệm ăn sáng nổi tiếng, họ chọn một tiệm được đánh giá tốt theo kế hoạch trước đó, vào dùng bữa.

Ngoài Choi Doran, những người khác đã được Moon Hyeonjoon dặn dò riêng, tuy không cần tính kỹ mấy khoản chi vụn vặt này, nhưng để Choi Doran nhẹ lòng, thi thoảng ăn cơm cũng nên phần ai nấy trả, không thì Choi Doran sẽ rất áp lực.

Mọi người cảm thấy có lý. Dù sao họ đi du lịch là để chơi chứ không phải vào nhà hàng năm sao, đa phần sẽ chẳng vào mấy chỗ sang chảnh, còn khi nào muốn ăn sang thì tính.

Choi Doran không biết chuyện này, cậu tưởng thích ăn gì mua nấy, thế là cũng làm theo. Những người khác tự trả phần mình, đến lượt Choi Doran, cậu đút tay vào túi, khựng lại.

Sáng ra ngoài vội quá quên mang điện thoại rồi! Thời buổi bây giờ, quên mang điện thoại đồng nghĩa với việc không xu dính túi.

Choi Doran sượng người tại chỗ, vô thức nhìn Moon Hyeonjoon.

"Sao vậy?" Moon Hyeonjoon chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Choi Doran, hỏi: "Không mang điện thoại à?"

Choi Doran gật đầu, sau đó dõi mắt nhìn Moon Hyeonjoon mua hai phần ăn sáng, đưa một phần cho mình. Choi Doran hơi ngại, cậu nói lời cảm ơn lí nhí, vừa định ăn lại chợt thấy Moon Hyeonjoon đứng dậy mua thêm phần kem dừa đặc sản địa phương.

"Tôi nhớ từng có người nói muốn nếm thử món này trước khi đến đây." Moon Hyeonjoon đặt kem xuống, đoạn nhìn sang Choi Doran: "Tôi nhớ nhầm à?"

Choi Doran: "... Không."

Lúc còn ở nhà, cậu đã tìm hiểu trước và nói với Moon Hyeonjoon rằng nếu có cơ hội nhất định phải thử món này.

"Ồ." Moon Hyeonjoon nâng một tay chống cằm, một tay xoay đĩa kem: "Muốn ăn không?"

Choi Doran và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, rồi cậu thấy Moon Hyeonjoon bật cười: "Muốn thì năn nỉ tôi đi."

Choi Doran: "..."

Choi Doran chợt hơi hoang mang. Năn nỉ? Phải làm thế nào? Hình như bỏ luôn mới hợp với phong cách của cậu nhỉ. Nhưng chẳng mấy chốc, Choi Doran đã thay đổi suy nghĩ.

Đây là lý do thích hợp nhất, cậu có thể thuận theo việc này để học cách làm nũng với Moon Hyeonjoon mà không bị cậu ấy nghi ngờ.

"Tôi..." Choi Doran ngập ngừng lên tiếng, cậu nhìn phần kem trên bàn, im lặng.

Muốn gì cứ làm nũng với người có khả năng thực hiện được, trước đây cậu thường thấy Choi Dohoon làm thế. Các bậc cha chú thấy Choi Dohoon làm nũng đều sẽ vui vẻ cho Choi Dohoon thứ mà cậu ta muốn. Nhưng cậu thì khác, có rất nhiều thứ dù cậu muốn đi chăng nữa thì 80-90% sẽ bị phớt lờ hoặc bị từ chối.

Choi Doran hơi bối rối, cậu nhìn Moon Hyeonjoon, nhưng Moon Hyeonjoon không hề mảy may dao động trước ánh mắt lạc lõng trơ trọi của cậu.

Choi Doran chưa thể lên tiếng ngay, Park Dohyun vừa gặm cơm chó vừa giúp Moon Hyeonjoon: "Ối dào, xoắn xuýt thế làm gì, DoDo không ăn thì tôi ăn đó nha!"

Park Dohyun vừa nói vừa vươn tay đến đĩa kem trước mặt.

Choi Doran thấy cảnh tượng này hơi quen, cũng nhường lại trong vô thức: "Cậu cứ ăn đi."

"Thật sao, tôi không khách sáo đâu..." Park Dohyun chưa dứt lời đã bị Moon Hyeonjoon đuổi.

"Cút đi, cậu không biết đây là đồ của ai à?" Moon Hyeonjoon đánh lên tay Park Dohyun.

Park Dohyun giả vờ mếu máo, vừa khóc rưng rức vừa nói: "Tôi biết ngay cậu yêu Doran hơn, tôi chỉ là một cọng cải một hạt cát thôi."

Moon Hyeonjoon hời hợt rằng: "Đúng vậy, cậu biết thì tốt."

Park Dohyun ẩn sâu công danh, nức nở chuyển sang bàn khác ngồi với mấy cậu bạn kia.

Choi Doran tận mắt nhìn Moon Hyeonjoon thiên vị mình, bức tường vững chãi trong lòng đã đổ sụp. Cậu cần thay đổi, phải khiến Moon Hyeonjoon thích cậu.

Nếu chỉ một chút chướng ngại tâm lý thế này mà còn chẳng thể khắc phục thì sao làm Moon Hyeonjoon thích được chứ?

Choi Doran mím môi, khẽ cúi đầu.

"Tôi muốn ăn." Choi Doran lần nữa ngước mắt nhìn Moon Hyeonjoon, hàng mi dài chớp nhẹ, đôi mắt trong veo chỉ chứa đựng một bóng hình, nhìn từ góc độ này còn mang đôi phần ỷ lại và yếu ớt đến lạ: "Hyeonjoon, xin cậu đó, cho tôi được không?"

Thanh máu của Moon Hyeonjoon bị rút cạn ngay tắp lự, mũi tên do thần Cupid bắn ra đã cắm phập vào tim hắn, khiến hắn suýt đã bật cười hềnh hệch mất hết hình tượng.

May mà hắn kìm nén được vào giây cuối, thế là đanh mặt đẩy kem sang cho Choi Doran, rồi lại tiếp tục ăn sáng với vẻ siêu ngầu siêu khí chất.

Choi Doran cầm thìa kem múc từng muỗng vào miệng, hương vị mát lạnh ngọt ngào tràn ngập, thấm vào trong tim. Dường như chuyện mà cậu hằng sợ hãi không còn quá to tát nữa.

Dùng xong bữa sáng với nhịp độ thong thả, mọi người lại tiếp tục dạo bước trước thăm thú những tiệm quà lưu niệm ven đường, chờ đến khi thức ăn tiêu bớt mới xuất phát ra bãi biển. Đã đi biển chơi, tất nhiên mọi người cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc. Họ thay quần ngắn hoặc quần bơi, ai muốn chơi nước thì bắt đầu khởi động làm nóng người.

"Lát có muốn xuống bơi không?" Moon Hyeonjoon hỏi Choi Doran.

Choi Doran gật đầu, sau đó cậu thấy Moon Hyeonjoon lấy tuýp kem chống nắng ra.

"Cậu thoa lưng giúp tôi nhé, rồi tới lượt tôi thoa cho cậu?" Moon Hyeonjoon đề nghị.

Choi Doran tiếp tục gật đầu, cậu bảo Moon Hyeonjoon nằm sấp lên ghế, thoa kem chống nắng lên lưng hắn một cách tỉ mỉ. Phải thừa nhận rằng vóc người của Moon Hyeonjoon rất đẹp, cơ bắp săn chắc không quá khoa trương, khiến người khác nhận thấy rất rõ sức mạnh ẩn chứa bên dưới những thơ cơ chắc nịch này.

Choi Doran thật thà thoa kem cho Moon Hyeonjoon, sau đó đổi sang cậu nằm lên ghế. Da Choi Doran trắng nõn nà, vòng eo thon thả, nhìn phía sau còn thấy có hai hõm Apollo[1] nhỏ xinh.

[1] Hõm Apollo: là hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa hai vùng xương chậu.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon như đang mơn trớn trên cơ thể Choi Doran, cuối cùng không kìm được vờ như vô ý xoa nhẹ vài cái lên hõm Apollo nọ, giải thích văn vẻ rằng chỗ lún xuống cần thoa nhiều kem chống nắng hơn cho cân bằng.

Moon Hyeonjoon hơi lo Choi Doran nhận ra, hắn giúp Choi Doran thoa lưng xong thì thoa lên cổ, rồi tiện thể thoa mặt cậu luôn.

Choi Doran khép hờ mắt, phối hợp ngửa đầu để Moon Hyeonjoon giúp mình.

Moon Hyeonjoon ngồi xổm, còn Choi Doran nằm trên ghế, chiếc ghế này vốn có một độ cao nhất định nên bấy giờ mặt hai người gần như kề sát vào nhau.

Tay Moon Hyeonjoon lướt qua vầng trán mịn màng, sống mũi cao thẳng, rồi đến từng bộ phận tinh xảo trên mặt Choi Doran.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được hàng mi dài phớt qua lòng bàn tay mình đang run nhẹ, khơi dậy cơn ngứa ngáy trong tim. Thoa hết những nơi thoa được, thấy đã xong, Moon Hyeonjoon ép mình rút tay về.

Choi Doran mở mắt, hai người nhìn nhau.

Ánh nhìn của Choi Doran rất nghiêm túc, đôi con ngươi đen láy chỉ chứa mỗi bóng hình của hắn.

"Nhìn gì, mau cảm ơn Hyeonjoon nào." Moon Hyeonjoon nói.

Sau đó hắn thấy Choi Doran nở nụ cười, đoạn rướn người về phía mình. Một vật rất mềm rất ấm chạm khẽ lên má và tai, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Moon Hyeonjoon sững sờ, đến khi nhìn rõ được mặt Choi Doran lần nữa mới hiểu ra.

'Vật' vừa chạm vào hắn ban nãy là mặt của Choi Doran.

"Cảm ơn Hyeonjoon." Sự tin tưởng và ỷ lại đong đầy trong mắt Choi Doran, giọng nói trìu mến và dịu dàng, từng chữ một đều như đang gõ vang cánh cửa trái tim Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon, lần sau cũng giúp tôi nữa nhé?"

Bầu không khí trên bãi cát vô cùng sôi nổi, nhưng tiếng cười nói ầm ĩ của người xung quanh chẳng thể quấy rầy được góc nhỏ bên này.

Moon Hyeonjoon phản ứng lại trong muộn màng, nửa người dưới của hắn tê dại vì từng lời nói động tác của Choi Doran, máu nóng dồn hết xuống, dây thần kinh trên mặt dường như không còn trong tầm điều khiển của mình nữa, chúng lập tức làm ra một biểu cảm mà hắn không hề muốn làm lúc này.

Bởi hắn khao khát được hôn Choi Doran, được đè Choi Doran lên chính chiếc ghế này, mặc sức giải tỏa tình cảm đang chôn sâu trong tim.

Ước rằng Choi Doran luôn dựa dẫm hắn, làm nũng với hắn. Moon Hyeonjoon chẳng tài nào kiểm soát được mình nữa, chỉ biết nghiêng người ra trước.

Thật ra Choi Doran căng thẳng lắm chứ. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, cũng chẳng biết ban nãy sức của mình có vừa phải chưa, làm nũng có giả tạo quá không, đủ tự nhiên chưa?

Nhưng chẳng chờ cậu rối rắm thêm về vấn đề này đã thấy vành tai Moon Hyeonjoon đỏ lựng, sau đó là đôi mắt cong tít, và cả khóe môi đang nhếch cao của cậu ấy.

Có vẻ Moon Hyeonjoon đang vui, vui đến mức bỏ luôn hình tượng anh chàng đẹp trai lạnh lùng thường ngày của cậu ấy. Choi Doran chớp mắt, và rồi, cậu thấy Moon Hyeonjoon chậm rãi kề sát, khom người. Dường như Moon Hyeonjoon muốn hôn cậu.

Suy nghĩ này nhoáng lên trong đầu khiến Choi Doran ngơ ngác, sau đó, gò má cậu bị bóp nhẹ, Moon Hyeonjoon dừng động tác đang kề sát.

"Lời đường mật." Moon Hyeonjoon hoàn hồn kịp lúc, cố tỏ vẻ điềm nhiên: "Chỉ biết dỗ ngọt thôi."

Má Choi Doran bị bóp khiến môi cậu hơi chu lên. Moon Hyeonjoon nhìn đôi môi nhạt màu của Choi Doran, tim đập dồn dập, vô thức nuốt nước bọt. Không được, hắn không thể ở lại đây nữa, không thì chắc chắn Choi Doran sẽ phát hiện ra điều gì mất.

"Chuyện này còn phải hỏi à, chẳng lẽ tôi bỏ mặc được cậu sao?" Nói đoạn, Moon Hyeonjoon thả tay, lợi dụng chiếc quần rộng thùng thình che giấu để quay người sang phía khác: "Tôi đi vệ sinh chút, lát về chơi với cậu."

Choi Doran chớp mắt, nhìn bóng lưng hối hả của Moon Hyeonjoon. Hình như, làm nũng... có tác dụng rất lớn với Moon Hyeonjoon.

Choi Doran để ý chuyện này, thế là khi Moon Hyeonjoon trở về bơi cùng, thi thoảng cậu sẽ lại làm nũng với Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon bơi nhanh hơn những người khác, lúc khen hắn, Choi Doran còn đặc biệt nâng giọng: "Hyeonjoon giỏi quá! Cậu dạy tôi bơi được không?"

Moon Hyeonjoon cố gắng kiềm chế cơ mặt lại sắp mất kiểm soát của mình để dạy Choi Doran bơi, sóng lớn vồ vập, Choi Doran chưa rành kỹ năng cho lắm suýt đã bị cuốn đi, được Moon Hyeonjoon kéo lại.

Choi Doran vô cùng chân thành: "Hyeonjoon tốt quá, không hổ là Alpha đẹp trai nhất tôi từng gặp." Moon Hyeonjoon cố ghìm lại khóe môi mình: "... Ừ."

Choi Doran nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng suốt cả quá trình của Moon Hyeonjoon, hình tượng lạnh lùng xa cách nào còn tồn tại nữa, bạn nối khố của Moon Hyeonjoon nháo nhào che mắt lại, hết mắt nhìn trạng thái của Moon Hyeonjoon hiện giờ.

Quả nhiên trúng phốc, Alpha thẳng đuột như Moon Hyeonjoon thích kiểu này nhất!

IQ chưa tuột hẳn, chơi nước xong về khách sạn tắm rửa lên giường nghỉ, Moon Hyeonjoon hỏi bằng giọng nghiêm túc nhất: "Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Quả thật hắn có ý giúp Choi Doran tháo gỡ nút thắt trong lòng, để Choi Doran biết làm nũng không khó khăn đến thế, nhưng đâu ai ngờ Choi Doran lại nhiệt tình vậy chứ.

Choi Doran vẫn bình tĩnh: "Trước đây không khen được, bây giờ khó khăn lắm mới dám nói nên khen thêm vài câu. Cậu không thích sao? Tôi sẽ không vậy nữa."

Moon Hyeonjoon: "Nói cũng được."

Choi Doran cười tít mắt lăn vài vòng trên giường đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, hai người vai kề vai chìm vào mộng đẹp.

Sau khi Choi Doran say giấc, Moon Hyeonjoon mở choàng mắt, khẽ khàng ôm người vào lòng, thở dài.

Buộc phải thừa nhận rằng từng cử chỉ hành động của Choi Doran đều như đang giẫm điên cuồng vào những nơi mềm mại nhất của hắn, bảo hắn sau này biết làm sao để giữ tình bạn bình thường với Choi Doran đây, khó quá.

Kỳ nghỉ vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày công bố thành tích thi đại học. Hôm ấy chẳng ai có tâm trạng chơi bời cả, mọi người đều ôm khư khư điện thoại chờ tra thành tích.

Vừa đến giờ đã bắt đầu lướt.

"Ối sao tôi không vào được thế này, các cậu vào được chưa?"

"Web sập rồi! Trang web rởm này có được không đây!"

"Sốt ruột chết mất sốt ruột chết mất sốt ruột chết mất!"

Choi Doran nín thinh, cậu ngồi cạnh Moon Hyeonjoon lặng lẽ làm mới trang mạng trong điện thoại, cuối cùng cũng vào được hệ thống tìm kiếm, nhập số CCCD và số báo danh của mình, nhấp xác nhận.

Choi Doran nâng tay che lại màn hình điện thoại trước khi điểm số xuất hiện, cậu nhìn Moon Hyeonjoon ở bên cạnh.

"Cậu bao nhiêu điểm?" Choi Doran hỏi.

"Chưa tra ra." Moon Hyeonjoon chỉ vào màn hình điện thoại trống trơn của mình: "Còn cậu?"

"Chờ có kết quả của cậu rồi chúng ta cùng xem." Choi Doran cười, nhưng ngón tay đang co lại vì hồi hộp: "Hai năm cấp ba sơ sẩy chút là bị cậu vượt qua, lần này không thể để cậu vượt qua nữa."

"Bạn học Choi tự tin ghê, tiếc là lần này hạng nhất vẫn sẽ thuộc về tôi." Moon Hyeonjoon vừa nói đùa để xoa dịu cảm xúc căng thẳng của Choi Doran, vừa tiếp tục tra.

Cuối cùng hắn đã vào được, nhập số báo danh rồi cũng che lại màn hình điện thoại. Hai người xem dần từ con số phía sau, những người khác cũng háo hức vây xem trận chiến giữa hai thánh học.

Số cuối của Choi Doran và Moon Hyeonjoon đều là 6.

Choi Doran nhíu mày, lần này chênh lệch điểm số của cậu và Moon Hyeonjoon từ hàng chục trở lên sao? Không thể thế được.

"DoDo cố lên, đè cậu ấy xuống trả thù cho bọn này nào!" Park Dohyun cổ vũ cho Choi Doran.

Lời của Park Dohyun hơi lạ, nhưng lúc này Choi Doran cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ về nó, cậu chỉ gật đầu. Con số thứ hai đếm ngược của họ đều là số 3.

Hàng mày của Choi Doran giãn ra, cậu buông tay không che nữa. Moon Hyeonjoon bên kia cũng thế, để số điểm hiện rõ trước mặt mọi người.

Hai người họ thi bằng điểm: 736 điểm.

Tiếng cảm thán bỗng chốc vang lên: "Đm!" "Đỉnh!" "Tôi không hiểu nổi thế giới của thánh học."

Park Dohyun siết nắm tay: "Đây là duyên trời định đó, các cậu không mau kết... thành bạn bè thân thiết nhất đi, bắt tay nhau nào?"

Choi Doran nhìn Moon Hyeonjoon, đây là người thân thiết nhất với cậu trong khoảng thời gian qua, là bạn bè, cũng là người cậu thầm mến. Cuộc tranh hạng kéo dài suốt hai năm học cấp ba đã kết thúc, đặt xuống dấu chấm tròn viên mãn.

Choi Doran mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã vươn ra của Moon Hyeonjoon.

Xem điểm xong, mọi người cũng lên đường về nước kết thúc chuyến du lịch, định nghiên cứu xem nên nộp hồ sơ vào trường nào. Nhưng trước đó còn một chuyện rất quan trọng.

Sắp đến sinh nhật Choi Doran. Moon Hyeonjoon từng xem sơ yếu lý lịch của Choi Doran, biết sinh nhật cậu rơi vào kỳ nghỉ hè.

Sinh nhật năm ngoái của Choi Doran, cuộc gọi và tin nhắn của hắn đều được Choi Doran nhận và xem.

Sau đó có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, Choi Doran không hề nhắc gì liên quan đến ngày sinh nhật của mình nữa, hắn tưởng Choi Doran sẽ tức cảnh sinh tình, sợ Choi Doran buồn khổ vì gia đình đó nên cũng chẳng dám nhắc.

Nhưng hè này Choi Doran được đề tên trên bảng vàng, một tương lai tươi sáng đang hiện hữu trước mắt cậu, rõ ràng đây là ngày sinh nhật mười tám tuổi đáng chúc mừng lắm chứ, ấy thế mà Choi Doran cũng chưa từng đề cập dù chỉ một chữ.

Tại sao?

Moon Hyeonjoon nghĩ đến một khả năng. Có lẽ... Choi Doran không nhớ gì về ngày sinh nhật, một ngày vô nghĩa và nhàm chán đối với cậu. Có lẽ Choi Doran chưa bao giờ đón sinh nhật lần nào.

Moon Hyeonjoon thở dài, lặng lẽ xoa tóc Choi Doran đang ngủ. Không sao, Choi Doran quên thì mỗi một năm sau này, hắn đều sẽ giúp Choi Doran nhớ đến nó.

Hôm nay trời trong nắng ấm, gió mát hiu hiu, cả những áng mây trắng cũng chỉ vừa đủ để che ông mặt trời, là một ngày tuyệt đẹp. Với Choi Doran, hôm nay chẳng khác gì mọi ngày cả. Cậu được bọn Moon Hyeonjoon rủ đi chơi cũng không nghĩ ngợi gì về ẩn ý phía sau.

"DoDo, cậu uống vị gì đó?" Park Dohyun đứng trước quầy gọi món của một tiệm nước uống, hỏi Choi Doran.

"Đừng ngọt quá... một ly nước chanh đi." Choi Doran đáp.

Cậu vừa dứt lời, mọi người đã nhao nhao lên:

"Tôi cũng muốn nước chanh!"

"Tôi nữa tôi nữa!"

"Ngon quá đi mất, DoDo biết chọn ghê!"

Choi Doran: "...?"

Choi Doran nhìn ly nước chanh rất đỗi bình thường nọ, ngờ vực vô cùng. Rõ ràng đây chỉ là thức uống cơ bản bình thường nhất, sao họ nói cứ như chưa uống qua bao giờ nhỉ? Chẳng mấy chốc Choi Doran đã nhận ra, không chỉ nước uống, cả những việc khác cũng bị họ tâng bốc giống y như thế.

Cậu ăn bạch tuộc viên, những người khác đua đòi. Cậu chơi bắn súng trong khu trò chơi, đám Alpha cũng ồn ào chơi cùng, đã thế còn bắn mãi không trúng, làm nền cho 'thần xạ thủ bắn tỉa' trăm năm hiếm gặp là cậu.

Choi Doran: "..."

Thậm chí cậu chỉ đi vệ sinh mà cũng kéo cả bầy đàn lẽo đẽo sau lưng, đám Alpha nọ theo cậu, chưa kịp 'xùy xùy' đã khen tới tấp.

"Trời ơi, tôi vừa nhìn đã hổ thẹn rồi! Tôi có xứng làm Alpha không, tôi chỉ là một thằng đệ thôi!"

"Huhu, tôi chỉ muốn làm một cú chặt phăng 'thằng em' đi, đồ vô dụng, còn không bằng một nửa của người khác, vứt luôn cho rồi!"

"Tôi vừa thấy gì thế, ối ánh vàng chói lóa, long khí hộ thể!"

Choi Doran: "..."

Ê nè, cậu còn chưa kéo khóa quần mà, rốt cuộc họ đang khen cái gì của cậu vậy!

"Cút cút cút, nhìn gì mà nhìn." Moon Hyeonjoon xị mặt đuổi cả bọn đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Choi Doran.

Choi Doran nghi ngờ mình đã bị bỏ bùa gì rồi, cậu lén lút hỏi Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười không đáp.

Đến tối Choi Doran mới biết nguyên nhân của sự khác thường ngày hôm nay. Chiếc bánh kem khổng lồ được đặt trên xe đẩy tới gần, vương miện sinh nhật ngờ nghệch được đặt lên đầu, Choi Doran sững sờ.

"Sinh nhật vui vẻ nhé DoDo!" Park Dohyun vỗ tay đầu tiên: "Chúc cậu luôn luôn vui vẻ bình an!"

Những cậu chàng còn lại cũng lần lượt đưa ra lời chúc của họ, Choi Doran cảm ơn từng người một với khuôn mặt ngơ ngác, chưa dám tin vào những gì đang diễn ra. Cậu từng đón sinh nhật, chỉ là sinh nhật rơi vào kỳ nghỉ hè, thường có việc nên không phải năm nào cũng được dịp đón cùng bạn bè.

Cứ thế, dần dà, bản thân cậu cũng bắt đầu lãng quên, bắt đầu không quan tâm đến sinh nhật mình nữa. Nhưng vẫn có người nhớ.

"Ngạc nhiên vậy làm gì, cậu tưởng tôi sẽ quên sinh nhật cậu sao?" Gáy Choi Doran bị véo nhẹ: "Hôm nay cậu là lớn nhất, cứ sai bảo họ hết mình đi."

Choi Doran bật cười, cũng nắm lấy bàn tay khác của Moon Hyeonjoon.

Họ không ép Choi Doran chơi thâu đêm, thấy cũng khuya rồi bèn thức thời rời đi, để lại không gian riêng cho Choi Doran và Moon Hyeonjoon. Choi Doran theo Moon Hyeonjoon về nhà, vào phòng Moon Hyeonjoon một cách tự nhiên.

"Bạn học Choi trưởng thành rồi, có muốn gì không?" Moon Hyeonjoon hỏi: "Ví dụ như năm vừa qua tôi cắn cậu mạnh quá, muốn cắn lại tôi? Hôm nay cậu là nhân vật chính, tôi sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của cậu."

"Tôi cắn tuyến thể của cậu làm gì." Choi Doran trừng Moon Hyeonjoon: "Cắn xong cậu lại nổi điên, chẳng phải người chịu trận vẫn là tôi sao."

Moon Hyeonjoon cười khẽ: "Cũng đúng, vậy cùng xem quà nhé."

Choi Doran không hề bất ngờ khi Moon Hyeonjoon chuẩn bị quà cho mình, cậu đứng tại chỗ nhìn Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng ngủ, chẳng bao lâu sau lại cầm một chiếc hộp đi vào.

Moon Hyeonjoon đưa hộp quà cho Choi Doran: "Mở ra xem có thích không."

Choi Doran cũng chẳng khách sáo với Moon Hyeonjoon, cậu mở giấy gói, thấy một vật được đặt bên trong. Đó là một sợi dây chuyền, nhưng cũng không phải dây chuyền bình thường.

Nó có treo một vật không phải đá, không phải ngọc, cũng chẳng phải vàng bạc châu báu gì, thoạt trông như kim loại lạnh lẽo được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại.

Bên cạnh đó là quyển sách hướng dẫn, Choi Doran cầm lên đọc thật kỹ.Càng đọc, Choi Doran càng hiểu thêm về nó.

Đây thực chất là thiết bị có thể xác định vị trí của người đeo, biết cả thân nhiệt, huyết áp, tình trạng vận động hôm nay, cảm ứng được môi trường thời tiết xung quanh người đeo... vô cùng rắn chắc, làm bằng chất liệu quý giá, không dễ vỡ hoặc hư hỏng.

Tóm lại, nếu đeo sợi dây chuyền này vào, rất nhiều thông tin về cậu đều sẽ bị Moon Hyeonjoon nắm rõ, dù cậu đang ở đâu Moon Hyeonjoon cũng biết, gần như không còn riêng tư gì nữa.

Căn phòng bỗng chốc được bao trùm bởi bầu không khí im lặng.Moon Hyeonjoon quan sát biểu cảm của Choi Doran, hòng nhìn ra tâm trạng và mức độ tiếp nhận của cậu về nó.

Song lúc này Choi Doran lại rất bình tĩnh, rất nghiêm túc.Xem ra Choi Doran vẫn chưa thể chấp nhận.Thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, rất lâu về trước, hắn cảm thấy Choi Doran như một làn gió vậy.Một làn gió không đánh dấu được, không chiếm hữu được, không nắm bắt được, cũng không lưu giữ được.

Hắn – một kẻ 'nung nấu' ý đồ muốn giam cầm, muốn trói buộc làn gió ấy bên cạnh mình.Nhưng giờ đây xem ra vẫn chưa đến lúc, chưa thể với tới.Vậy chỉ đành chờ sau này tiếp tục tìm kiếm cơ hội đuổi theo làn gió thôi.

Moon Hyeonjoon điều khiển cơ mặt mình, ép nó nhếch môi mỉm cười: "Không thích cái này vẫn còn cái khác..."

"Quý giá quá, nhìn chất liệu thôi đã biết rất đắt rồi." Choi Doran cắt ngang lời Moon Hyeonjoon, lấy dây chuyền ra lắc lư nhè nhẹ.

Tầm mắt của họ chạm nhau trong không trung, Choi Doran chớp mắt: "Vậy tôi chỉ có thể nhận lấy thôi, tranh thủ đeo lâu chút, cố gắng không để cậu lỗ vốn."

Cậu bước đến trao cho Moon Hyeonjoon một chiếc ôm: "Cảm ơn quà của cậu, tôi thích lắm."

Moon Hyeonjoon cũng choàng tay ôm siết người vào lòng.Thân nhiệt của Choi Doran ấm áp làm sao, giờ phút này cậu đang ở yên trong lòng hắn, chẳng hề bỏ đi đâu cả.

Dường như hắn... đã dần bắt được làn gió này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com