Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sự thật!

Hôm sau thức dậy, Choi Doran xuống giường rửa mặt thay quần áo, định đi.

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng động, vội sải bước ra khỏi phòng bếp, tay còn cầm đĩa trứng vừa chiên xong: "Anh có làm bữa sáng, ăn chung rồi mới đi nhé?"

Choi Doran hít thật sâu, cố gắng trả lời bằng giọng bình thường: "Em không ăn đâu, phải tranh thủ viết bài báo cáo."

Moon Hyeonjoon cầm đĩa, phần trứng chiên vàng ươm cho hai người còn tỏa hương nghi ngút, hắn cứ đứng ngây ra đấy, trông bơ vơ biết nhường nào. Người này vốn nên ra ngoài hô mưa gọi gió, nên khuấy động mảng trời ở Nam Kinh, chứ không phải đứng nơi này nấu nướng cho cậu.

Đây vốn là một hành động đầy săn sóc, nhưng bây giờ, thậm chí Choi Doran còn chẳng rõ có thật lòng hay không.Moon Hyeonjoon cất công làm thế để cậu không rời đi sao?Thật sự có ai đó sẽ giả vờ tận mấy năm trời sao?

Choi Doran cố giữ bình tĩnh: "Mấy hôm nữa em có chuyện muốn nói với anh.Dạo này anh rất bận, nhưng em hy vọng khi ấy anh sẽ rảnh."

"Chuyện gì mà không thể nói ngay bây giờ?" Moon Hyeonjoon hỏi.

"Không thể, em cần vài ngày suy nghĩ." Choi Doran từ chối.

Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, nhếch môi gượng cười: "Được, khi nào?"

"Ba ngày." Choi Doran nhìn lá cây bị gió thổi ngoài cửa sổ: "Ba ngày, đủ để em nghĩ thông suốt rất nhiều việc."

Tất nhiên Moon Hyeonjoon sẽ đồng ý yêu cầu này của Choi Doran. Còn Choi Doran cũng cố gắng suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc xem cần phải làm gì.

Nỗi bàng hoàng khi vừa biết tin giờ đã dịu đi, cậu không muốn mình quỵ lụy để cảm xúc chi phối, cũng chẳng muốn cam chịu như bây giờ.Cậu và Moon Hyeonjoon quen biết nhau bao nhiêu năm trời, luôn bên nhau như hình với bóng, bây giờ cậu chỉ muốn đánh giá một cách khách quan cho mối tình này.

Trong khoảng thời gian qua, Moon Hyeonjoon đối xử với cậu rất tốt, cũng không có dấu hiệu hứng thú hay phải lòng ai khác, mọi việc đều tốt đẹp cả, nếu muốn chỉ ra chỗ bất thường, có lẽ đó là... tình cảm của Moon Hyeonjoon với cậu không phải tình yêu, mà chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.

Một khởi đầu quá mức sai lầm, tràn đầy dối trá.Điện thoại vang lên, nhận được tin nhắn mới.Choi Doran cầm lên xem, thấy là tin của Moon Hyeonjoon.

[Tối nay trời bắt đầu trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.]

Choi Doran vô thức gõ chữ "Ừ" rồi mới xóa đi, không trả lời gì cả.

Ba ngày qua, tất nhiên Moon Hyeonjoon không thể ngồi yên chờ đợi được, hắn phát điên lên và tìm kiếm, mò mẫm tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ của Choi Doran, nhưng tiếc rằng vẫn công cốc.

Choi Doran vẫn đeo sợi dây chuyền mà hắn tặng, nhưng để đề phòng nó ảnh hưởng đến thiết bị trong bệnh viện, mỗi khi đến bệnh viện Choi Doran đều sẽ bỏ xuống, chờ đến lúc về mới đeo lại.

Theo số liệu, trong lúc đeo dây chuyền, nhịp tim của Choi Doran đều bình thường.Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Sau ngày đầu tiên, thái độ của Choi Doran trông có vẻ đã dịu hơn, nhưng mỗi khi hắn muốn thân mật một chút, muốn nắm tay hoặc thân mật, Choi Doran đều sẽ tránh đi, càng khỏi nói những động tác âu yếm khác.

Ba ngày trôi qua như chỉ trong chớp mắt, đến tối hôm Choi Doran hẹn với Moon Hyeonjoon.

"Doran, tối ăn cơm chung nhé?" Trước khi ra khỏi bệnh viện, có bác sĩ hỏi.

Choi Doran cười đáp: "Xin lỗi, tối nay cháu có chuyện rất quan trọng."

"Quan trọng cỡ nào? Có phải lén về kết hôn không?" Bác sĩ lớn tuổi trêu.

"Chú lại đùa rồi." Choi Doran cụp mắt: "Cháu không có đối tượng... để kết hôn."


Câu cuối của Choi Doran rất khẽ, ngoài cậu ra chẳng ai nghe rõ cả.

"Doran vừa nói gì? Kết hôn gì?" Bác sĩ lớn tuổi tò mò.

Choi Doran mỉm cười, nhưng không trả lời: "Không có gì đâu ạ, cháu về trước nhé."

Choi Doran không chọn chỗ nào đặc biệt, cũng chẳng có tâm trạng tìm nơi lãng mạn, cậu hẹn ở ngay trong nhà.Moon Hyeonjoon đã chờ sẵn ở đó, Choi Doran vừa về đến thì thấy bàn cơm canh thịnh soạn hội đủ hương sắc.

Choi Doran đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, tâm trạng hiện tại cũng khá bình tĩnh, bèn gật đầu với Moon Hyeonjoon xem như chào hỏi.

"Mau ăn cơm nào." Moon Hyeonjoon nói: "Sao muộn thế mới về?"

Moon Hyeonjoon cố giữ giọng điệu thoải mái, tạo không khí hài hòa với cậu, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Choi Doran không vạch trần, cậu rửa tay ngồi vào bàn, Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống bên cạnh.

Choi Doran nhìn những đĩa thức ăn trước mặt: "Nhiều món quá ăn không hết, sau này đừng làm nhiều vậy nữa, lãng phí."

Moon Hyeonjoon nhạy cảm chú ý hai chữ cuối, vô thức thở phào, vội nói: "Mai anh sẽ mang thức ăn đến trường, đảm bảo không lãng phí.Mấy tên đó ngày thường cũng chỉ ăn cơm căn tin, cứ ngóng chờ anh mang thức ăn đến cải thiện thực đơn của họ."

"Ừ." Choi Doran gắp miếng cải xanh: "Có người ăn cùng anh, vậy em yên tâm rồi."

Tinh thần Moon Hyeonjoon rất nhạy cảm, bấy giờ cảm thấy ngờ ngợ khi nghe câu này của Choi Doran.

Gì mà có người ăn với hắn thì yên tâm, tuy thường ngày Choi Doran rất hiếm khi ghen, nhưng câu này sao giống như đang ám chỉ sau này hắn sẽ phải thường xuyên ăn một mình?Nhưng ngày thường chỉ cần có cơ hội, rõ ràng họ đều sẽ ăn cùng nhau.

Moon Hyeonjoon siết chặt đũa, dự cảm chẳng lành chợt kéo đến, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Moon Hyeonjoon gắp một con tôm, lột vỏ rồi đặt vào chén Choi Doran: "Ăn nhiều chút, khoảng thời gian qua em vất vả quá, cần bồi bổ thêm, mai muốn ăn gì?"

Mai?Choi Doran không tiếp lời, cậu nhìn con tôm được Moon Hyeonjoon bóc vỏ trong chén mình, gắp lên, trả về chén Moon Hyeonjoon.Hành động này đã thể hiện quá rõ, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Choi Doran bắt chuyện, rành mạch từng chữ.

"Rầm!"

Đôi đũa bị Moon Hyeonjoon đập mạnh lên bàn, khóe môi hắn co giật như tên thần kinh, nhìn Choi Doran với vẻ vô cùng ghê rợn.

Choi Doran cũng nhìn thẳng lại, và rồi sự nguy hiểm và sát khí được Moon Hyeonjoon che giấu đi, trở về với Moon Hyeonjoon quen thuộc thường ngày.

"Ăn cơm thì tập trung ăn, đừng nói chuyện khác." Moon Hyeonjoon cầm lại đũa, ăn con tôm mà Choi Doran trả về như chưa có gì xảy ra: "Không nói chuyện khi ăn, biết không?"

Nếu Moon Hyeonjoon đã nói vậy, Choi Doran cũng chẳng tranh chấp thêm, kẻo ai cũng không còn tâm trạng ăn, lãng phí bữa cơm ngon như vậy.Ngôi nhà trở nên im ắng, Choi Doran vừa lặng lẽ ăn, vừa nghĩ ngợi.

Sau khi bà Moon nói chuyện này cũng đã thẳng thắn với cậu rằng có thể hỏi Moon Hyeonjoon, bà ấy không nói dối, cũng không cố ý làm vậy để chia rẽ hai người họ.

Choi Doran tin bà Moon không cần thiết thêu dệt để gạt cậu sau khi cậu vừa phẫu thuật cho bà ấy, chí ít thì cũng đáng tin 90%. Suy cho cùng, cậu vẫn chưa đủ hiểu rõ con người Moon Hyeonjoon.

Trong không gian tĩnh lặng, điện thoại Moon Hyeonjoon cứ vang hết lần này đến lần khác, Moon Hyeonjoon không nhận, vang bao nhiêu lần cúp bấy nhiêu lần.

"Nhận điện thoại xem có chuyện gì." Choi Doran nói: "Nhỡ là chuyện quan trọng, bỏ lỡ không hay."

"Không gì quan trọng cả." Moon Hyeonjoon đáp: "Họ muốn gọi anh ra ngoài ăn cơm thôi."

Choi Doran gật đầu, cậu vốn ăn ít, chẳng mấy chốc đã đặt đũa xuống.Định chờ Moon Hyeonjoon ăn xong sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện.Nhưng Moon Hyeonjoon ăn rất chậm, cả canh cũng uống từng thìa một, trông vô cùng tao nhã.

Khó khăn lắm Choi Doran mới chờ được Moon Hyeonjoon nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, bèn hỏi: "Anh ăn xong chưa?"

"Chưa!" Moon Hyeonjoon vội gắp hai miếng thịt trong chén: "Anh mới bắt đầu thôi, em sốt ruột thế?"

Dù ngốc đến mấy cũng biết Moon Hyeonjoon đang kéo dài thời gian, nhưng chuyện sớm muộn gì cũng phải đến thôi, kéo dài được tới bao giờ chứ?

Choi Doran không định chờ đợi vô nghĩa thế nữa, cậu mở lời: "Nếu đã vậy thì em nói thẳng, anh có thể vừa ăn vừa nghe em nói."

Động tác vùi đầu ăn uống của Moon Hyeonjoon khựng lại, Choi Doran dời mắt đi, tiếp tục: "Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất lâu."

Moon Hyeonjoon vẫn không nhúc nhích, như đã hóa đá.

"Trong những năm bên nhau, em rất vui, cũng được anh giúp đỡ rất nhiều." Choi Doran nhắm mắt lại: "Bây giờ em đã sắp đi làm, có thu nhập, trước đây không làm việc nên tiêu tiền của anh, còn tiền thuê nhà nữa, em đều sẽ..."

Choi Doran chưa kịp nói xong, chuông điện thoại cậu chợt vang lên.

Choi Doran lấy điện thoại ra xem, là một cuộc gọi đến từ bạn đại học của Moon Hyeonjoon, cũng chính là một thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Moon Hyeonjoon rất nhiệt tình trong việc đưa cậu vào những mối xã giao của hắn, giới thiệu cậu cho tất cả mọi người, nên Choi Doran đã gặp nhóm nghiên cứu này nhiều lần, cũng trao đổi thông tin liên lạc với họ.

Choi Doran nhìn thông tin hiển thị vài giây, nhận cuộc gọi.

"Anh Doran, anh và Hyeonjoon có ở cạnh nhau không?" Lee Seungmin hồ hởi hỏi.

"Có, sao vậy, chuyện gì gấp à?" Choi Doran hỏi.

"Không phải chuyện gấp, mà là chuyện vui, anh Hyeonjoon không nói gì với anh sao?" Giọng Lee Seungmin vô cùng kích động: "Dự án nghiên cứu của bọn em thành công rồi! Ban đầu đã hẹn là nếu thành công, mọi người sẽ cùng chúc mừng, nhưng sao anh Hyeonjoon mãi không bắt điện thoại nhỉ, trước đó còn bảo phải hẹn hò với anh nên không tham gia, vậy sao được chứ!"

Lee Seungmin hô to: "Anh mau dẫn anh Hyeonjoon tới đây đi! Bọn em ai có người yêu cũng dẫn theo mà, hồi đầu anh còn hứa với bọn em là thành công sẽ cùng chúc mừng!"

Choi Doran biết dự án nghiên cứu này.

Thông thường thì thể chất của Alpha đều mạnh hơn Beta và Omega, điều này đã khiến hai nhóm người đó dễ bị Alpha bắt nạt, dự án mà bọn Moon Hyeonjoon nghiên cứu là một loại máy mô phỏng pheromone, khi đối mặt với Alpha có mưu đồ gây rối, cứ nhấn vào máy mô phỏng, máy sẽ tỏa ra mùi pheromone cực mạnh chuyên ngăn cản và xua đuổi Alpha.

Với những nhóm người yếu ớt, có thể nói đây chính là vũ khí cứu mạng cấp cao.

Choi Doran còn nhớ đêm mà Moon Hyeonjoon kể với mình về việc này, Moon Hyeonjoon phấn khởi ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ bên tai cậu rằng hy vọng sau này khi cậu ra ngoài cũng được an toàn, không lo bị Alpha bắt nạt.

Lee Seungmin ở đầu bên kia điện thoại vẫn một mực rủ rê: "Sao lại vắng mặt trong dịp quan trọng thế chứ? Vả lại anh Hyeonjoon còn là người chủ yếu có công đột phá nan đề, không đến sao được, anh Doran thấy đúng không! Anh và anh Hyeonjoon cùng đến cũng xem như hẹn hò rồi."

Choi Doran ngước mắt nhìn Moon Hyeonjoon, bấy giờ vẻ mặt Moon Hyeonjoon trông rất căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Với tình hình hiện giờ, Moon Hyeonjoon không thể bỏ cậu lại một mình để đi chúc mừng được, dù có chăng nữa, trước đó Moon Hyeonjoon đã bảo sẽ đến cùng cậu mà bây giờ lại đến một mình cũng sẽ khiến người khác thấy lạ.Tuy cậu không định tiếp tục mối quan hệ này, nhưng cũng không mong Moon Hyeonjoon bỏ lỡ những buổi tiệc quan trọng.

Dời lại một đêm rồi nói rõ vậy, cũng chẳng có gì ghê gớm.

"Các cậu chờ một chút, tôi và anh ấy đến ngay." Choi Doran trả lời.

Choi Doran cúp máy, hỏi Moon Hyeonjoon có muốn cùng mình đến tiệc chúc mừng không.Moon Hyeonjoon lúc này chỉ ước sao có thể kéo dài thời gian để tìm thêm cách, tất nhiên đồng ý ngay.

Đến nơi hẹn, trước khi đẩy cửa, tay Choi Doran bị nắm lấy.Cậu ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, không nói gì, chỉ mở cửa bằng tay còn lại.Vừa bước vào trong, Moon Hyeonjoon và Choi Doran đã được chào đón nhiệt liệt.

"anh Hyeonjoon anh Doran, sao muộn thế mới đến, vậy là không được rồi, tự phạt một ly đi nào!" Mọi người hô hò, rót cho Choi Doran và Moon Hyeonjoon mỗi người một ly bia.

Bia rượu dễ làm tê liệt thần kinh, cũng chẳng có ích gì cho việc phẫu thuật mà còn dễ khiến tay run, nên Choi Doran không thường uống.Choi Doran đang định từ chối khéo, ly bia đặt trước mặt cậu chợt bị Moon Hyeonjoon lấy đi, uống sạch.

Mọi người sôi nổi hoan hô, còn Moon Hyeonjoon vẫn nắm chặt tay Choi Doran không buông.Uống xong, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Moon Hyeonjoon luôn theo sát bên cạnh cậu, trước mặt mọi người, dù thế nào Choi Doran cũng phải giữ thể diện cho Moon Hyeonjoon nên cậu không nói gì cả.

Người ngồi cạnh Choi Doran bắt chuyện: "Anh Doran, anh và anh Hyeonjoon mặn nồng như vậy, sắp kết hôn rồi phải không?"

Choi Doran điềm nhiên đáp: "Còn trẻ, sớm quá, chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy."

"Xa xôi gì chứ." Người trò chuyện với Choi Doran ra chiều bí ẩn: "Hyeonjoon cứ lải nhải mãi, chỉ cần nghiên cứu thành công, anh ấy sẽ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, cho chuyện tốt thành đôi luôn."

Choi Doran vẫn chỉ cười, không tiếp tục chủ đề này.Vì là ngày chúc mừng nên mọi người uống hết chai này đến chai khác, Moon Hyeonjoon cũng liên tục bị mời.Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường, sau đó Choi Doran chợt thấy sắc mặt mọi người thay đổi rồi ai nấy vội bụm mũi và người mình lại.

"Pheromone của ai vậy?"

"Nồng độ này không bình thường, đến kỳ dịch cảm rồi!"

"Đm, khó chịu chết mất... Hyeonjoon, là pheromone của Hyeonjoon!"

"Hu hu hu các anh em không chịu nổi đâu, anh Doran, anh mau dẫn anh Hyeonjoon đi đi, pheromone đáng sợ quá, bọn em chỉ là Alpha yếu đuối ru rú trong phòng nghiên cứu thôi, không chịu nổi sự tra tấn này đâu!"

Choi Doran không cảm nhận được pheromone, giờ nghe mọi người nói thế, cậu tức tốc quay sang nhìn Moon Hyeonjoon.Vẻ mặt Moon Hyeonjoon vẫn điềm nhiên, tay cầm ly bia, trông vừa lạnh lùng vừa hờ hững, chẳng hề có phản ứng với lời của mọi người.

Chỉ mỗi bàn tay đang cầm tay Choi Doran là nắm chặt hơn, khiến Choi Doran không tài nào rút ra được.Hắn chú ý đến tầm mắt của Choi Doran, thế là quay đầu thơm cậu một cái.

Tình huống khẩn cấp, Choi Doran cũng chẳng để ý nhiều, cậu kéo Moon Hyeonjoon đứng dậy: "Xin lỗi, giờ tôi đưa anh ấy về ngay, các cậu cứ chơi tiếp nhé."

Tất nhiên mọi người không ngăn cản, xe của họ ở ngay bên ngoài, Choi Doran dìu Moon Hyeonjoon lên xe, lái nhanh về nhà.Moon Hyeonjoon yên lặng suốt chặng đường, nhắm mắt như đã ngủ.

Moon Hyeonjoon uống nhiều thế, chắc hẳn say khướt rồi, chẳng lẽ say sẽ dằn xuống được hành vi quấy rối trong kỳ dịch cảm?Đây là chuyện cực tốt với Choi Doran, trước đây cậu chưa từng gặp Moon Hyeonjoon cùng lúc rơi vào hai trạng thái này nên sợ Moon Hyeonjoon sẽ làm ra chuyện gì.

Bây giờ thấy thế cũng yên tâm hơn.

Xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Choi Doran vỗ nhẹ Moon Hyeonjoon: "Dậy thôi, về ngủ tiếp."

Moon Hyeonjoon chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Choi Doran, đoạn nâng tay cởi dây an toàn ra, mở cửa xe bước xuống.

Choi Doran thở phào nhẹ nhõm, cũng xuống xe.

"Đi thôi, chúng ta về nào." Choi Doran đứng tại chỗ nhìn Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon không động đậy.

Choi Doran lấy làm lạ, bèn bước sang: "Sao vậy? Buồn nôn à?"

Moon Hyeonjoon đứng thẳng lưng một lúc, sau đó vươn một tay về phía Choi Doran.

"Nắm." Moon Hyeonjoon nói.

Trông có vẻ như Choi Doran mà không nắm tay, Moon Hyeonjoon sẽ không thèm bước tiếp.

Choi Doran bất đắc dĩ đành dắt Moon Hyeonjoon đi.Moon Hyeonjoon nắm thật chặt, trên đường còn gặp một người, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một Omega.Omega nọ ngạc nhiên la toáng lên rồi hối hả bỏ đi.

Choi Doran căng thẳng níu chặt Moon Hyeonjoon, sợ Moon Hyeonjoon vừa say rượu lại trong kỳ dịch cảm sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, không chống đỡ nổi sức cám dỗ của pheromone rồi lao đến chỗ Omega nọ.Nhưng nào ngờ Moon Hyeonjoon vẫn chỉ siết chặt tay cậu, chẳng thèm nhìn Omega nọ dù chỉ một lần.

Mặt Moon Hyeonjoon dửng dưng như được đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, không để lộ chút cảm xúc hoặc suy nghĩ nào.

Xem ra Moon Hyeonjoon chưa say hẳn, hoặc là hai thứ trộn với nhau làm Moon Hyeonjoon bình tĩnh hơn nhiều?

Choi Doran âm thầm suy đoán, dẫn Moon Hyeonjoon đến trước cửa nhà một cách yên bình.Mở cửa đẩy Moon Hyeonjoon vào trong, về đến nơi an toàn khiến Choi Doran bất giác thở phào.

Tốt quá, kỳ dịch cảm lần này của Moon Hyeonjoon không có phiền phức gì lớn, thậm chí Moon Hyeonjoon còn buồn ngủ vì hơi cồn.

Choi Doran thấy Moon Hyeonjoon híp mắt ngồi trên sofa, nhíu mày xoa ấn đường, trông có vẻ vừa đau đầu vừa không muốn đi đâu, cậu bèn vào bếp nấu canh giải rượu cho Moon Hyeonjoon.

Suốt quá trình nấu, Choi Doran chẳng nghe thấy tiếng động nào ở chỗ Moon Hyeonjoon cả, nhưng khi cậu bưng chén canh giải rượu ra lại phát hiện Moon Hyeonjoon đã biến mất.

... Người đâu?

Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ tấn công sau lưng khiến Choi Doran ngã nhoài ra đất.

Hai tay bị túm trói sau lưng, Choi Doran trợn to mắt quay đầu, trông thấy Moon Hyeonjoon đang nở nụ cười kỳ lạ.

"Em muốn chia tay với anh?" Moon Hyeonjoon cười hỏi.

"Anh..."

"Đừng có mơ." Moon Hyeonjoon khom lưng cắn lên gáy Choi Doran.

Đi cùng cơn đau là giọng nói của Moon Hyeonjoon. Như lời nguyền, hoặc cũng như tương lai đã được định sẵn.

"Anh chỉ cho phép em có một người yêu duy nhất là anh, suốt cuộc đời này."

 "Anh..."

Mọi thứ quá đỗi đột ngột, Choi Doran hoảng sợ giãy giụa, nhưng hai tay cậu đã bị trói chặt, Moon Hyeonjoon không hề cho cậu không gian để vùng vẫy.

Moon Hyeonjoon chuyển sang hôn, hắn hôn lên từng milimet da sau gáy Choi Doran rồi mới đứng dậy khom lưng, vươn hai tay ôm Choi Doran dưới đất đi vào phòng ngủ.

Choi Doran được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, mọi sự phản kháng của cậu đều vô dụng với Moon Hyeonjoon, cậu nâng chân quẫy đạp nhưng Moon Hyeonjoon mặc kệ, chẳng hề nhíu mày dù chỉ một lần.

"Anh điên rồi à? Moon Hyeonjoon!" Choi Doran mắng.

"Xin lỗi, ngày hôm nay đã để em thấy bộ mặt này của anh." Moon Hyeonjoon cười sờ mặt Choi Doran: "Anh vốn định che giấu suốt đời, nhưng chuyện thay đổi quá nhanh, anh cũng hết cách."

Choi Doran trợn tròn mắt, bấy giờ mặt Moon Hyeonjoon đã kề sát đến, rồi một nụ hôn chạm nhẹ trên má cậu.

"Đừng sợ, anh sẽ không khiến em bị thương, em cứ ở đây sống vui vẻ với anh." Giọng Moon Hyeonjoon dịu dàng đến đáng sợ.

Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát, khiến Choi Doran bỗng chốc không tài nào chấp nhận nổi.

Moon Hyeonjoon chưa thỏa mãn với nụ hôn trên má, hắn ngẩng đầu tìm kiếm khóe môi Choi Doran.

Choi Doran quay đầu khiến Moon Hyeonjoon 'vồ' hụt, bị hắn nắm cằm không cho động đậy nữa.

"Em trốn không thoát đâu." Moon Hyeonjoon nói thật khẽ, lần nữa hôn tới, cuối cùng cũng được như mong muốn.

Kết thúc nụ hôn, Moon Hyeonjoon dùng ngón cái xoa đôi môi ướt át của Choi Doran, khiến nó trở nên mềm mại hơn.

"Muốn chia tay với anh, muốn chạy khỏi anh?" Vẻ mặt Moon Hyeonjoon vẫn đầy trìu mến, nhưng lời nói ra chỉ khiến người nghe rợn gáy: "Muộn rồi, Choi Doran, em hết cơ hội rồi."

"Đừng như vậy, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn." Choi Doran thử giải thích với Moon Hyeonjoon – người đang say lại trong kỳ dịch cảm: "Anh cũng không thật lòng thích em, trở về làm bạn với nhau không tốt sao? Chúng ta đã là bạn hai năm trời, khi ấy cũng vui vẻ lắm mà?"

Dứt lời, Choi Doran thấy Moon Hyeonjoon sững ra, sau đó bật cười hềnh hệch cứ như vừa nghe phải chuyện gì hài hước vô cùng.Khó khăn lắm Moon Hyeonjoon mới dừng cười được.

"Làm bạn hai năm?" Moon Hyeonjoon hỏi lại.

Choi Doran gật đầu, chợt nghe Moon Hyeonjoon cười nhạo.

"Thời gian anh xem em là bạn... hình như còn chưa tới một học kỳ kia kìa."

Câu nói của Moon Hyeonjoon khiến tim Choi Doran trĩu nặng.Gì mà chưa tới một học kỳ, chẳng lẽ quan hệ bạn bè suốt hai năm ấy đều là giả dối sao?Moon Hyeonjoon kéo hai chân Choi Doran vòng qua hông mình, lại hôn lên gò má cậu.

"Có lần em đưa anh đến phòng y tế, bỏ lỡ tiết giáo dục giới tính nên chúng ta cùng xem phim phổ cập kiến thức, em còn nhớ không?"

Choi Doran ngẫm lại, gật đầu.Lúc đó họ học lớp 11, còn chưa hết học kỳ đầu.

"Từ đó anh đã tưởng tượng dáng vẻ của em khi nằm bên dưới anh rồi." Moon Hyeonjoon mỉm cười, hôn Choi Doran thêm một cái: "Như thế này."

Choi Doran: "...?"

Tin tức ập đến đột ngột khiến Choi Doran choáng váng, cậu mở trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon hồi lâu mới tìm lại được giọng mình: "Anh vừa nói gì?"

Nụ hôn của Moon Hyeonjoon nồng nặc mùi rượu, trông thì tỉnh táo đấy, nhưng Choi Doran có thể khẳng định Moon Hyeonjoon lúc này đã say bí tỉ rồi, nên mới nói toẹt ra như thế.

"Nếu anh không lập mưu tiếp cận, tỉ mỉ suy tính thì sao em thích anh được? Trước khi em thử quyến rũ anh, anh đã làm như vậy với em hơn một năm rồi, đáng tiếc, em không hề nhận ra."

Choi Doran lướt nhanh về những mốc thời gian trong quá khứ.Cậu dọn vào nhà Moon Hyeonjoon, lần đầu gặp mặt bà Moon là vào kỳ nghỉ hè lớp 11 lên 12.

Nếu lời Moon Hyeonjoon vừa nói là thật, vậy thì cuộc đối thoại của hai mẹ con rất có thể chỉ là kế hoãn binh, để bà Moon không nhận ra điều bất thường.

"Sao anh không nói với em?" Choi Doran thì thào.

"Sao anh nói được?" Moon Hyeonjoon nâng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của Choi Doran, âu yếm rằng: "Em quên rồi sao, chính miệng em đã nói, nếu ai đó tự ngụy trang bản thân làm bạn với em, sau đó lại muốn hẹn hò với em, em sẽ là người bỏ chạy đầu tiên, không để kẻ đó bất kỳ cơ hội nào."

Choi Doran: "..."

Choi Doran nhỏ giọng mắng.Sự thật là vậy đó à!Cho nên, Moon Hyeonjoon luôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, không dám cho cậu biết.Rõ ràng đây cũng là một sự lừa gạt, nhưng Choi Doran nghe xong chỉ thấy dở khóc dở cười, chẳng hề có cảm xúc phẫn nộ gì cả.

Moon Hyeonjoon lại hôn xuống, lần này Choi Doran không chống cự nữa, cậu hé môi đón nhận nụ hôn đậm mùi cồn từ hắn.

Moon Hyeonjoon trong kỳ dịch cảm làm sao chỉ thỏa mãn với việc hôn hít được, thấy đã hôn đủ, hắn bắt đầu dời xuống.Dù đang say nhưng không vụng về tí nào, hắn vừa vồn vã hôn liếm sờ soạng, vừa cố gắng kiềm chế mình, phải bôi trơn cho Choi Doran trước đã.

Choi Doran vùng vẫy một lúc, bị Moon Hyeonjoon ghìm lại đầy cảnh giác.

"Em không định chạy." Choi Doran dịu giọng.

Moon Hyeonjoon không tin, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Anh trói em đau quá." Choi Doran nhíu mày, ấm ức dâng tràn trong đôi mắt.

Moon Hyeonjoon khựng lại, sau đó nghiêng người Choi Doran để nới lỏng nút dây.

"Vẫn còn đau." Choi Doran xoay cổ tay: "Cởi trói cho em nhé?"

"Cởi ra chẳng phải em sẽ chạy à?" Moon Hyeonjoon nhíu mày.

"Em không chạy, anh không đủ tự tin sẽ cản được em sao?" Choi Doran hỏi.

Moon Hyeonjoon không đáp, dường như đang suy nghĩ.

"Vả lại... anh trói em thì em không thể ôm cổ anh." Choi Doran cúi đầu, ngước mắt nhìn Moon Hyeonjoon, cậu biết đây là góc độ mà Moon Hyeonjoon thích nhất: "Em muốn ôm anh, được không?"

Sao Moon Hyeonjoon nỡ từ chối lời van nài này chứ?Moon Hyeonjoon không làm được.Thế là trong cơn u mê, hắn đã cởi luôn dây trói cho Choi Doran.

Choi Doran thật sự không bỏ đi, cậu vươn tay choàng qua cổ Moon Hyeonjoon.

"Nhẹ một chút." Tay Choi Doran đặt trên cổ hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tuyến thể: "Kỳ dịch cảm của anh kéo dài tận mấy ngày, nếu mới bắt đầu đã... sau đó em sẽ không chịu được, biết không?"

Moon Hyeonjoon bắt đầu thở dốc nặng nề, cúi đầu cắn nhẹ yết hầu Choi Doran.


Kỳ dịch cảm của Moon Hyeonjoon quá ghê gớm, nhưng may mà đây không phải lần đầu Choi Doran gặp phải, cũng xem như miễn cưỡng chống đỡ được.Nếu hỏi có điểm nào khác biệt, thì đó là Moon Hyeonjoon khi say còn điên hơn cả những kỳ dịch cảm trước.

Trong quá trình ấy Choi Doran cũng khó giữ được đầu óc tỉnh táo, chỉ có thể đoán Moon Hyeonjoon còn say hay đã tỉnh qua mùi cồn trong từng nụ hôn.Ban đầu, Moon Hyeonjoon còn mang vẻ mặt tỉnh táo khai báo tất tần tật mọi chuyện mà Choi Doran hỏi, nhưng sau đó lại ngày càng im lặng, chỉ biết vùi đầu 'làm việc'.

Kỳ dịch cảm kéo dài ba ngày, nhưng không phải chiến đấu suốt không nghỉ, đêm khuya, sau khi kết thúc cuộc chiến, thông thường họ sẽ ngủ một giấc.

Trước đây Choi Doran đều bị Moon Hyeonjoon ôm ngủ, bây giờ tuy tư thế vẫn vậy, nhưng đến tận khi vào giấc, trong cơn lim dim, Choi Doran cứ cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.Có lẽ Moon Hyeonjoon không hề chợp mắt, cứ đau đáu như đang canh giữ cậu vậy.

Choi Doran biết giờ nói với Moon Hyeonjoon rằng mình không chạy cũng vô ích, người này rất cực đoan trong kỳ dịch cảm, Moon Hyeonjoon không hề tin lời cậu nên cũng chẳng tài nào yên giấc được, cậu cũng không định lên tiếng xung đột với Moon Hyeonjoon.

Chờ thêm vài ngày nữa, khi cơn phấn khích do kỳ dịch cảm mang lại tan biến, lượng vận động thể lực quá lớn và thời gian ngủ quá ít sẽ khiến Moon Hyeonjoon mệt mỏi. Tận khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Moon Hyeonjoon, Choi Doran nhấc thật nhẹ cánh tay Moon Hyeonjoon đang ôm mình.

Dù đã ngủ say, Moon Hyeonjoon vẫn vô thức nhíu mày, động đậy tay.Choi Doran tức tốc nhét gối nằm của mình vào lòng Moon Hyeonjoon, lúc này Moon Hyeonjoon mới chịu im.

Choi Doran thay đồ chỉnh tề, mở cửa phòng ra ngoài.Thật ra eo lưng cậu còn mỏi lắm, nhưng cậu muốn xác nhận và giải quyết ít việc.

Choi Doran đến bệnh viện gặp bà Moon.

Trông bà Moon có hơi căng thẳng: "Doran, sao mấy ngày qua không gặp? Cháu ổn chứ?"

"Cháu không sao, dì à." Choi Doran mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh giường: "Hyeonjoon đến kỳ dịch cảm nên mấy ngày nay không thể đến trò chuyện với dì."

"... Vậy sao." Sắc mặt bà Moon khá phức tạp: "Nó... các cháu đã nói rõ với nhau chưa?"

"Nói rõ rồi ạ." Choi Doran cười dịu dàng: "Cháu có một chuyện muốn hỏi dì, về kỳ dịch cảm của Moon Hyeonjoon, không biết dì bằng lòng tiết lộ không?"

Tất nhiên bà Moon đồng ý ngay rồi, bấy giờ Choi Doran hít thật sâu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, mở lời: "Cháu muốn hỏi... trước đây mỗi lần đến kỳ dịch cảm, tính cách Hyeonjoon như thế nào? Anh ấy có... ôm hay hôn bất kỳ người nào ở trước mặt mình không?"

Vẻ mặt luôn tao nhã và điềm tĩnh của bà Moon bấy giờ lộ nét kinh ngạc và chấn động: "Sao thế được? Hyeonjoon chưa từng làm chuyện này, khả năng kiểm soát của nó rất tốt, không bao giờ khiến ai phải lo lắng về kỳ dịch cảm của mình."

Dứt lời, bà Moon vẫn còn rất ngạc nhiên trước nhận thức sai lầm của Choi Doran: "Ai nói với cháu Hyeonjoon sẽ như vậy, tự Hyeonjoon nói à?"

Choi Doran: "..."

Nắm đấm đang siết chặt lần nữa thả lỏng, cậu nâng tay xoa huyệt thái dương.Nghĩa là, ít ra khi ấy Park Dohyun đã biết chuyện Moon Hyeonjoon thích cậu, còn che giấu giúp Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon luôn rất giỏi tự kìm nén, vậy trong kỳ dịch cảm lần đầu tiên, tại sao Moon Hyeonjoon lại mất kiểm soát đến vậy?Loại trừ những đáp án không thể xảy ra, dường như câu trả lời đã rành rành trước mắt.Moon Hyeonjoon bắt gặp cậu và Omega kia tiếp xúc gần với nhau, ngửi thấy mùi của Omega nọ trên người cậu nên lý trí mới tan vỡ, trở nên mất kiểm soát.

Choi Doran thở ra thật dài, đứng lên tạm biệt bà Moon.Xem ra sự thật đã được phơi bày.Choi Doran không vội quay về, cậu đi một vòng bên ngoài tìm cửa hàng bán hoa, vào trong chọn một bó hoa hồng rồi mới lái xe về nhà.


Sau khi tỉnh lại, Moon Hyeonjoon phát hiện bên cạnh trống rỗng, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Choi Doran chạy rồi.Chỉ cần tìm được cơ hội, Choi Doran sẽ ngay lập tức rời xa hắn.Cơn đau đầu do thiếu ngủ như muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi, nhưng Moon Hyeonjoon đã chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp nữa, hắn vội vã đứng dậy lấy quần áo, định mặc xong sẽ lập tức ra ngoài tìm Choi Doran.

Nhưng vừa choàng áo lên người, chưa kịp cài cúc, Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy Choi Doran dưới lầu qua cánh cửa sổ phòng ngủ.Nụ cười mừng rỡ chưa kịp nở trên môi đã sượng lại, trở nên nặng nề.

Choi Doran về, ôm bó hoa hồng to tướng không biết của ai tặng.Choi Doran nhận hoa hồng của kẻ khác.Nên, đây là nguyên nhân khiến Choi Doran khác thường trong thời gian qua sao?

Ngón tay cài cúc áo chợt run rẩy, cả buổi trời mà chẳng thành công, không biết vì tức hay vì sợ.Nhưng Choi Doran có lỗi lầm gì chứ? Nếu hỏi đây là lỗi của ai, thế thì chỉ có thể là của kẻ đã tặng hoa hồng cho Choi Doran thôi.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong cho thật chỉn chu, ngồi trên sofa chờ Choi Doran về.

Choi Doran định bước thật khẽ vào nhà để Moon Hyeonjoon bất ngờ.Song, vừa ló đầu vào trong, cậu đã thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

"Sao anh dậy sớm thế?" Choi Doran ngạc nhiên: "Ngủ chưa đủ ba tiếng đồng hồ nữa, anh vậy là không được, không tốt cho sức khỏe đâu."

Moon Hyeonjoon miễn cưỡng kìm nén, không để biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn, hắn nâng tay chỉ vào bó hoa hồng của Choi Doran: "Bó hoa này của em ở đâu ra?"

"Đẹp không?" Choi Doran cười hỏi.

Moon Hyeonjoon cười gằn: "Không, xấu chết đi được, vừa nhìn đã biết người mua không có mắt nhìn, bây giờ ai lại đi tặng hoa hồng đỏ? Kể ra bị người ta cười thối đầu, vả lại nhìn thôi đã thấy người tặng không có lòng thành rồi."

Choi Doran: "..."

Moon Hyeonjoon đứng dậy đến gần, ôm nhẹ Choi Doran vào lòng, đồng thời giật phắt bó hoa trong tay cậu: "Vứt đi, để trong nhà vướng chỗ, cũng đâu đẹp đẽ gì, em thấy đúng không?"

Choi Doran im lặng, Moon Hyeonjoon giơ tay vừa định vứt bó hoa vào thùng rác thì chợt thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra từ bên trong.

Tên kia còn dám viết giấy cho Choi Doran nữa á?

Moon Hyeonjoon giận sôi máu, vừa định nâng chân giẫm thẳng lên tờ giấy thì nhác thấy dòng chữ bên trên.

Là nét chữ của Choi Doran.

[Gửi Hyeonjoon:Năm sau muốn kết hôn với em không?]

Moon Hyeonjoon sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Choi Doran.

Choi Doran trông rất ủ rũ: "Em không biết anh không thích hoa hồng... Để em vứt nó đi vậy, mua lại bó khác."

Không phải kẻ khác tặng cho Choi Doran, mà là Choi Doran tặng cho hắn.Cảm giác sung sướng dâng lên khiến lồng ngực căng phồng, cứ như có quả bóng hơi đang ngày càng bành trướng trong tim khiến hắn muốn bay thẳng lên mây.

Nhìn lại bó hoa hồng nọ, những đóa hoa tươi tắn thoát tục nhất cõi đời này. Moon Hyeonjoon ôm chặt Choi Doran, cúi đầu hôn lên môi cậu vào khoảnh khắc hạnh phúc đến mức chẳng biết đây là mơ hay thực.

Choi Doran chủ động choàng qua cổ Moon Hyeonjoon như những tháng ngày trước đây.

Hôn xong, Choi Doran buông ra, hỏi lại: "Hoa hồng của em xấu lắm à?"

Moon Hyeonjoon: "..."

Thôi tiêu rồi.


Bầu không khí im lặng một cách kỳ diệu.Tất nhiên hoa hồng không xấu chút nào, sau khi biết nó là của Choi Doran mua tặng mình, Moon Hyeonjoon cảm thấy đây là loài hoa đẹp nhất trần đời.

Vấn đề là hắn phải giải thích với Choi Doran thế nào đây, hắn tưởng hoa này là của kẻ khác tặng Choi Doran, được Choi Doran mang về?

"Xấu quá, vứt đi." Choi Doran định giật lại bó hoa hồng đỏ Moon Hyeonjoon còn cầm trên tay, Moon Hyeonjoon thấy thế lập tức giấu ra sau lưng, không cho Choi Doran mang đi.

"Đẹp mà, DoDo có khiếu thẩm mỹ ghê." Moon Hyeonjoon nuốt ngược những lời mình vừa nói không bao lâu vào trong bụng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Mua hoa ở đâu đẹp thế, lần này em ra ngoài là để mua hoa hồng cho anh sao?"

Choi Doran vẫn cười nhạt: "Em không có lòng thành, chỉ chọn bừa một bó cho anh thôi, dù sao nói ra ngoài cũng bị người ta cười, bây giờ em mang đi vứt vậy."

"Ai dám cười, ai cười chứng tỏ kẻ đó không biết thưởng thức cái đẹp, rõ ràng hoa hồng đỏ là loài hoa thích hợp nhất để tặng cho người yêu!" Moon Hyeonjoon vẫn giữ trơ mặt ra.

"Hừ." Choi Doran đẩy Moon Hyeonjoon, nói giọng lạnh tanh: "Em phải tắm rồi ngủ bù một giấc, anh cũng ngủ với em, đừng tưởng thức trắng vài ba ngày là giỏi, chết rồi em không dọn xác cho anh đâu."

Lúc này tất nhiên Choi Doran nói gì Moon Hyeonjoon cũng hùa theo, phục tùng vô điều kiện.Hắn cắm hoa vào bình với dáng vẻ nâng niu, sau đó đi lấy đồ ngủ cho Choi Doran, dõi mắt nhìn Choi Doran vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong vang lên, Moon Hyeonjoon lắng tai nghe, giống như bao lần Choi Doran tắm trước đây, mọi thứ thật sự quá kỳ diệu, đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thật.Hình như Choi Doran không giận hắn.Thậm chí sáng dậy còn mua hoa tặng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com