1
Moon Hyeonjoon vẫn luôn tò mò không biết bản thể thú của đường trên mới về nhà mình là gì. Có hôm hắn lén lút hỏi huấn luyện viên Mata: "Thầy, anh Hyeonjoon có bản thể thú là gì vậy ạ?"
Mata vỗ bồm bộp vào vai hắn mấy cái rõ đau rồi ngoảnh đầu đi mà chẳng thèm trả lời, để lại Moon Hyeonjoon với sự tò mò ngày một bành trướng.
Một lần khác hắn lại túm vai thằng bạn mà dò la.
"Mày chơi với anh Hyeonjoon bao nhiêu năm, chắc cũng phải biết bản thể thú của anh ý là gì chứ? Đúng không?"
Ryu Minseok đang gặm quả táo trên miệng lập tức buông ra, trừng mắt nhìn về phía họ Moon.
"Mày hỏi cái gì cơ?" Ryu Minseok như bị ai dẫm phải đuôi, giọng điệu dò xét, "Mày hỏi để làm gì? Có liên quan quái gì đến mày đâu?"
Moon Hyeonjoon nhún vai, hắn lơ đễnh tránh đi ánh nhìn không mấy thân thiện đến từ cún con, nhỏ giọng trả lời: "Thì...tao tò mò thôi, không được à?"
Ryu Minseok chỉ cái nĩa trên tay về phía người đối diện, lớn tiếng cảnh cáo.
"Tốt nhất là mày nên tránh xa anh tao ra nghe chưa, đừng có mà tọc mạch chuyện không đâu nữa."
Thật ra lí do khiến Ryu Minseok sửng cồ lên cũng không phải khó hiểu, bởi nhân thú vốn dĩ chỉ khi có hứng thú với đối phương mới đi tìm hiểu bản thể thú của họ. Có lẽ cậu cho rằng thằng bạn trời đánh dám có ý định gì đó với người anh đáng quý của mình.
Moon Hyeonjoon rõ là không vui với phản ứng của Ryu Minseok, hắn cho rằng như thế là có phần thái quá. Hắn chỉ muốn hỏi vì hắn tò mò mà thôi, làm gì có ý định nào khác.
Họ Moon bĩu môi, lẩm bẩm: "Đồ trọc khó ưa."
Không may cho hổ bông là cún con đã nghe thấy, gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rực lửa, chân đá mạnh vào chiếc ghế dưới sàn, gào lên:
"Moon Hyeonjoon! Mày nói gì đó? Tin tao cạo lông đầu mày làm áo choàng không?"
Nhưng thay vì sợ hãi, Moon Hyeonjoon cười khẩy, nhếch môi đầy khiêu khích.
"Ha, tao lại sợ mày quá cơ."
Nói rồi hắn chạy đi, vừa chạy vừa ngoái lại trêu chọc, không để ý đến hành lang phía trước. Trong lúc hắn quay lưng cười đùa, một bóng người xuất hiện bất ngờ.
Bịch!
Moon Hyeonjoon đâm thẳng vào Choi Hyeonjoon, người đang đi từ hướng ngược lại. Cú va mạnh khiến cả hai loạng choạng, suýt ngã. Hắn vội vòng tay đỡ lấy eo em, kéo người ôm vào lòng giúp em giữ thăng bằng.
Choi Hyeonjoon giật thót, theo bản năng bám chặt vào cánh tay Moon Hyeonjoon, nhíu mày nhìn đứa nhóc đang ôm mình:
"Nào, chạy mà không nhìn đường là nguy hiểm lắm đó."
Moon Hyeonjoon xoa trán bật cười gượng gạo, hắn buông em ra rồi nói với giọng điệu đầy hối lỗi.
"A...hyung, em không cố ý! Em xin lỗi nhé."
Lúc này, Minseok cũng vừa đuổi đến nơi, mặt đỏ gay vì chạy và tức giận. Cậu chỉ tay vào Moon Hyeonjoon, hét lớn:
"Mày phắn ra chỗ khác, đừng có lại gần anh tao."
Choi Hyeonjoon nhìn hai người với vẻ bất lực. Em thở dài, bật cười nói:
"Hai đứa làm cái trò gì đấy?"
Moon Hyeonjoon lùi ra sau vài bước, nấp sau lưng Choi Hyeonjoon như tìm chỗ ẩn náu. Hắn chu môi cố trưng ra cái điệu dễ thương để làm nũng với người anh nhỏ.
"Anh, Minseok cứ kiếm chuyện với em thôi. Em còn chả làm gì nó cơ."
Còn Minseok thì siết chặt tay, giọng nói luồn qua kẽ răng:
"Buông anh Hyeonjoon ra hoặc là mày sẽ tàn đời mày với tao."
Choi Hyeonjoon vốn đang đứng im lúng túng giữa trận chiến, bất ngờ giơ tay lên chắn ngang trước mặt Minseok. Em nhìn thẳng vào ánh mắt đang cháy lửa của cậu, rồi thở dài:
"Được rồi, Minseok à. Em cứ kiếm chuyện với Hyeonjoonie mãi làm gì."
Minseok vẫn không có vẻ gì là chịu nhượng bộ, đôi mắt sáng rực:
"Nó chọc em trước mà anh!"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, giọng trầm hơn, có chút nghiêm nghị:
"Anh không muốn nói lại lần hai đâu nha Minseok."
Ryu Minseok khựng lại, lời của Choi Hyeonjoon rõ ràng đã chạm vào lý trí của cậu. Em nhanh chóng bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy vai Minseok, kéo cậu lùi lại vài bước.
"Thôi nào, chúng ta đi ra ngoài kiếm gì ăn đi, anh đói quá."
Moon Hyeonjoon đứng tồng ngồng nhìn một lớn một nhỏ dắt nhau đi mất mà xoa đầu gãi tai. Ban nãy chạm vào người Choi Hyeonjoon, hình như nhiệt độ cơ thể của anh ấy cao hơn bình thường thì phải?
***
Đêm đến, tại kí túc xá.
Moon Hyeonjoon trở mình trên giường, bụng đói đến cồn cào vì trót bỏ bữa tối để leo rank. Hắn bò dậy, quyết định mò xuống bếp tìm gì ăn.
Hắn mặc thêm chiếc áo hoodie, đi chân trần rón rén bước ra hành lang lạnh lẽo. Mục đích ban đầu là xuống bếp kiếm gì nhét vào miệng, nhưng không hiểu sao bước chân lại đưa hắn tới trước cửa phòng Choi Hyeonjoon.
"Hay rủ anh ấy ăn cùng nhỉ," hắn tự lẩm bẩm, có chút phấn khích kỳ lạ. "Biết đâu ảnh cũng đói thì sao..."
Gõ cửa hai lần, không thấy tiếng trả lời.
"Ngủ rồi à?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, định quay đi thì-
Một tiếng rên khe khẽ vang lên sau cánh cửa. Âm thanh ấy mơ hồ, nhưng rõ ràng mang theo thứ gì đó bất thường: không phải tiếng ngủ mớ, càng không phải tiếng trở mình bình thường. Mà là một tiếng rên nén chặt, run rẩy, đứt quãng, như thể có ai đó đang cố vật lộn với chính thân thể của mình.
Cửa không khoá. Hắn chỉ cần xoay nhẹ tay nắm là mở được. Tất nhiên là với Moon Hyeonjoon, cái bản tính tò mò trời đánh chưa chừa, đã bước vào.
Phòng tối om, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên tấm lưng cong gập như tôm trên giường. Choi Hyeonjoon nằm cuộn lại, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo mỏng. Đáng chú ý nhất là... cái đuôi bông màu hạt dẻ đang vẫy vẫy loạn xạ phía sau em, cùng hai cái tai sóc dựng đứng trên đầu.
Moon Hyeonjoon chết đứng.
"...Sóc?" Hắn thốt lên, ngạc nhiên chẳng buồn che giấu. "Bản thể thú của anh là... sóc á?"
Nhưng sự ngạc nhiên chưa kéo dài được bao lâu thì hắn lập tức nhận ra không khí trong phòng có gì đó sai sai.
Cơ thể Choi Hyeonjoon nóng ran như có lửa, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn, và cái cách em cắn chặt môi như thể đang cố kiềm nén thứ gì đó quá sức mình tất cả đều là dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi.
"...Kỳ động dục?"
Choi Hyeonjoon không trả lời, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phản ứng. Ánh mắt em mở hé, đỏ hoe như ngâm trong nước. Trông em lúc này như con mèo bị ướt mưa vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.
Moon Hyeonjoon đứng sững, đầu óc quay cuồng. Hắn biết về kỳ động dục của nhân thú, biết nó kéo dài ra sao, tàn phá thể lực thế nào nếu không được giải toả đúng cách. Nhưng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến ai rơi vào trạng thái này trừ bản thân, lại càng không nghĩ người đầu tiên mình thấy... sẽ là Choi Hyeonjoon.
Hắn nuốt khan, trong phòng giờ mới bắt đầu xộc lên mũi một thứ mùi ngọt ngào, nồng đượm, tựa như quả sồi chín giữa hè, không thể cưỡng lại. Dù Moon Hyeonjoon không ở trong kỳ, nhưng cơ thể hắn vẫn vô thức căng lên phản ứng.
Cái đuôi sóc co giật nhẹ một cái khi hắn bước lại gần. Tai cũng vểnh lên, như nhận ra sự hiện diện của hắn.
"Hyung..." Hắn khẽ gọi, tay đưa ra định chạm vào trán em.
Nhưng Choi Hyeonjoon đột ngột nắm lấy cổ tay hắn.
Siết rất chặt.
Đôi mắt ấy mở lớn nhìn hắn, hoang mang và khẩn thiết.
"Đừng..." em nói, giọng khản đặc, run rẩy, gần như van nài. "Em không nên ở đây đâu, Joonie... đi đi."
Moon Hyeonjoon siết tay, ánh mắt lướt dọc cơ thể ướt đẫm mồ hôi của người kia, bờ ngực phập phồng, từng nhịp hô hấp hỗn loạn như bị bóp nghẹt từ bên trong. Đôi mắt ấy, đỏ hoe và ươn ướt, đang dõi thẳng về phía hắn, như một mảnh lí trí cuối cùng còn sót lại trong bản năng hỗn loạn.
"Anh đang khó chịu lắm, đúng không?" Moon Hyeonjoon cất tiếng, dịu đi hẳn, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Choi Hyeonjoon vẫn nắm chặt tay hắn, chẳng còn đủ sức để đẩy hắn ra hoặc do chính em cũng không muốn làm vậy. Đôi môi em khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra vài tiếng thở dốc đứt quãng. Đuôi sóc quét loạn phía sau, hai tai run lên từng nhịp.
Moon Hyeonjoon ngồi xuống mép giường, tay kia vươn ra, rất chậm, rất dịu dàng, đặt lên má em. Da em nóng đến mức khiến hắn giật mình như đang sốt cao vậy, kì động dục khi đến thường kéo theo cơn sốt mê man với những người thể trạng yếu.
"Anh đừng cố chống lại nữa." Moon Hyeonjoon thì thầm. "Em ở đây mà."
Hắn không rõ từ lúc nào cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng lại. Có thể là từ khi thứ mùi đậm đặc kia xộc vào mũi, hay là từ cái khoảnh khắc Choi Hyeonjoon thốt ra tiếng "đừng" bằng giọng run rẩy, đầy kìm nén. Dù em không phải bạn tình của hắn, dù đây không phải kỳ của hắn nhưng có điều gì đó ở người trước mặt đang kéo dần hắn lại, như một cơn thuỷ triều chậm rãi nhấn chìm lý trí mong manh.
"Em sẽ giúp anh," hắn nói, gần như là cam kết.
Và rồi, hắn cúi xuống. Đôi môi khẽ chạm lên trán ướt mồ hôi của em như một lời trấn an. Lướt nhẹ xuống gò má, xuống chóp mũi, rồi cuối cùng là môi.
Choi Hyeonjoon rùng mình. Em bật ra một tiếng thở gấp, hai tay theo bản năng siết lấy bờ vai Moon Hyeonjoon, như người đang trôi giữa dòng nước chảy xiết cuối cùng cũng tìm được chỗ bấu víu.
Nụ hôn không vội vàng. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng, khẽ chạm, rồi càng lúc càng sâu, càng khẩn thiết hơn khi thân thể dưới tay bắt đầu run lên từng đợt. Hơi thở nóng rực quyện vào nhau. Lưỡi chạm vào nhau. Tiếng rên bật khỏi cổ họng của Choi Hyeonjoon không còn bị kìm lại, nghe vừa ngột ngạt, vừa gấp gáp.
Bản năng hoàn toàn lấn át.
Hơi thở của em trở nên rối loạn, hai tay luồn ra sau lưng Moon Hyeonjoon, kéo cả người hắn đè lên. Đuôi sóc quấn lấy cổ tay hắn, hai tai dựng lên, nhuốm sắc hồng nhạt.
Choi Hyeonjoon rướn người về phía hắn, em kêu lên trong tiếng nức nở, "Hyeonjoonie..."
Hai mắt em đẫm lệ, cái miệng đỏ bừng giương lên, chiếc lưỡi mềm mại bên trong dường như phát ra lời mời.
Moon Hyeonjoon không đẩy em ra, ngược lại còn nghiêng người, để cả cơ thể áp sát lên em hơn nữa. Hắn có thể cảm nhận được từng đường cơ căng cứng dưới lớp vải, từng tiếng tim đập dồn dập loạn xạ. Và hắn cũng chẳng bình tĩnh hơn em là bao.
Cơ thể hắn râm ran khó tả. Một phần trong hắn đang thì thầm rằng đây không phải là điều nên làm rằng đây là kỳ động dục, là bản năng, là sự thôi thúc không thể kiểm soát. Nhưng ánh mắt ấy, cánh tay ấy, cả giọng nói đứt quãng kia nữa... lại đang cầu cứu, lại đang gọi tên hắn bằng thứ âm thanh chỉ dành riêng cho Moon Hyeonjoon.
"Hyung... em đây." Hắn nói, lần nữa, trượt môi xuống hõm cổ người kia. "Chỉ cần dựa vào em thôi. Được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com