Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

doran nằm ngoan ngoãn trên giường, lồng ngực hô hấp đều đặn chứng tỏ anh đã ngủ say. sau khi thay cho anh một bộ đồ thoải mái hơn, như bình thường oner sẽ nằm ngay bên cạnh anh, ôm anh chìm vào mộng mị.

tuy nhiên lúc này, hắn chỉ thấy chỗ trống bên cạnh anh có vẻ đã chật chội. đôi mắt trống rỗng nhìn người mình yêu rồi vội vàng rời đi. chỉnh lại điều hoà ở mức độ vừa phải, oner rời khỏi căn phòng nhỏ.

ngay khi tiếng đóng cửa khép lại, doran tưởng như ngủ say đã mở mắt ra, chớp đôi hàng mi làm quen với bóng tối rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm với tâm trạng ngổn ngang.

dưới ánh đèn lập loè từ chùm đèn trên cao, cả người oner vô lực dựa vào ghế ngồi. những câu chuyện, chi tiết vụn vặt trong thời gian yêu nhau nửa năm qua dần dần hiện lên trong đầu hắn như gió lốc càn quét mọi ngóc ngách mà hắn cố giấu nhẹm đi.

doran thỉnh thoảng tặng cho oner vài chiếc áo, có khi là áo thun, áo hoodie, sweater vào mùa thu,... chúng đều có màu xanh dương. cái màu mà oner chẳng bao giờ thích, bởi trông nó lạnh lẽo, cô độc biết bao.

oner không kén ăn nhưng hắn ngại thử món mới. từ lúc yêu doran luôn làm nhiều món cho hắn và oner đều ăn uống ngon miệng. chỉ có điều món canh đậu hũ anh nấu rất ít bí ngòi, còn oner rất thích.

doran bảo anh ấy thích mặc áo phông trắng vì nó dễ phối đồ, nhưng anh sẽ thường mặc lại chiếc áo thun đen có thuê JJ ở mác áo. chỉ cần nó khô, nó sẽ được anh mặc lên người.

anh có một playlist yêu thích, luôn được phát lên mỗi khi cả hai lái xe đi đâu đó. những giai điệu buồn len lỏi trong bầu không khí của xe đôi khi không phù hợp nhưng hắn không phàn nàn, vẫn để yên cho anh nghe. có lần oner vô tình nhìn thấy tên chủ nhân playlist là jayce. cái tên chẳng mấy ấn tượng khi nhìn lướt qua, chỉ là khi nhớ lại, nó trùng khớp với cái tên được anh thốt lên trong cơn say mụ mị.

những quán ăn cả hai hay lui tới dường như chỉ là một thói quen cũ kỹ được anh lặp lại, không phải vì hắn, mà vì ai đó đã từng ngồi đối diện anh ở đây. mỗi lần họ bước vào, nhân viên quen mặt có chút khựng lại, đôi khi gọi nhầm tên hắn. dù nhanh chóng sửa lại, nhưng những lần lặp đi lặp lại ấy cứa vào lòng oner từng vết nhỏ, không chảy máu nhưng nhức nhối dai dẳng.

chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa anh chưa từng tháo xuống, như một thứ gì đó khắc sâu vào da thịt. khi oner hỏi, anh chỉ thản nhiên đáp rằng đó là quà từ một người bạn. một lời giải thích lỏng lẻo đến mức hắn không tin nổi, nhưng vẫn im lặng chấp nhận. sau này, anh xâu nó thành vòng cổ, đeo sát bên trái tim mình - nơi hắn không thể chạm tới. dù không còn trên tay, nhưng mỗi khi ánh nắng chiếu vào, mặt trong chiếc nhẫn vẫn ánh lên hai chữ J khiến oner vô cùng chói mắt.

những đêm triền miền bên nhau, anh ôm hắn, chạm vào da thịt, gọi tên hắn, nhưng ánh mắt anh chưa từng có oner. đôi mắt đen láy vô hồn, như thể bên trong đã khảm sâu một bóng hình mà hắn không thể thay thế.

từng chi tiết như ngọn lửa diêm cháy tí tách, đốt cháy từng mảnh vụn trong trái tim oner hoá thành tàn tro.

không phải oner chưa từng để ý. chỉ là hắn đã nhìn thấy, thu lại trong lòng, gói chúng lại thành những túi nhỏ, đè nén vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất sâu trong đáy lòng để nó chẳng bao giờ được tìm đến.

nếu doran vẫn còn bên cạnh hắn, hắn vẫn chấp nhận làm gã khờ đi cùng anh. chỉ tiếc rằng, hôm nay anh bị ma men đưa lối, đến thẳng chiếc hộp pandora của oner, dùng tay mình lôi từng mảnh vụn ra mà vò nát lần nữa.

oner yêu doran. một tình yêu đầy dày vò nhưng hắn chưa từng than vãn, sau nhiều đau đớn vẫn chưa từng muốn rời đi.

người say luôn nói lời thật lòng nhất. cái tên họ gọi trong cơn mê chính là người họ khắc sâu trong tim.

và lần này cũng vậy. doran đã nói ra điều mà hắn luôn sợ hãi rằng hắn chỉ là kẻ thay thế cho jayce.

nhưng như mọi lần, hắn vẫn sẽ ở đây. vẫn yêu, vẫn ôm lấy anh, vẫn nguyện là cái bóng mờ nhạt trong thế giới của doran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com