Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Brum Brum...!

Tiếng điện thoại reo liên tục làm Doran thức giấc, anh đưa tay mò mẩm lên đầu giường muốn tắt nó đi nhưng mãi mà không với tới, nên mắt nhắm mắt mở muốn ngồi dậy.

Trên eo nặng trịch, cánh tay to lớn của Oner đang vắt ngang qua, cậu từ phía sau lưng ôm chặt anh vào lòng, cũng bị ồn mà bắt đầu tỉnh.

"Ừm...Hyeonjun...buông..." - Vành tai Doran chợt nóng lên, mới cựa nhẹ nơi kia còn để trong người anh của Oner đã thẳng đứng lại. Sáng sớm nay cậu vần anh thêm một chập, hiện tại vẫn chưa đi ra.

"Hiong~..." - Cậu mới đi công tác hai tuần, tinh lực dồn nén không được phát tác, cơ thể khỏe mạnh không tránh khỏi vừa gặp anh đã "năng xuất" vô cùng.

Lần này Doran không chiều cậu, anh thực sự chịu không nổi nữa, cơ thể hiện giờ như bị một cái xe cán qua, đến nhấc tay cũng thấy mỏi. Anh vỗ nhẹ vào bàn tay không an phận đang vuốt tới lui của cậu.

"Em chỉ ôm một chút nữa thôi..." - Oner không buông, ngược lại còn ôm anh chặt hơn, cắn lên vành tai đỏ ửng, hơi thở phả vào trong.

"...Điện thoại." - Nó còn đang reo ầm ỉ.

"Kệ nó, hôm nay là chủ nhật mà...em không muốn làm việc đâu..." - Oner liếc qua cái máy để trên bàn đang rung kịch liệt, bàn tay càng lúc càng đi xuống.

Doran bị chọc, lần này anh đánh mạnh vào tay cậu, dù cho không có mấy sức nặng song cũng ngăn được động tác quậy phá kia.

"Haha...tha anh đấy." - Oner bị hành động này làm bật cười. Người này lúc nào cũng dễ thương như vậy. Cậu khẽ dịch người, rút tiểu Oner ra ngoài.

"Ưm..." - Đằng sau vừa trống trải, một luồng nóng hổi theo đó chảy ra làm Doran vô thức bật ra tiếng rên nhẹ, anh vừa tính đứng dậy lại phải ngưng động tác. Sắc đỏ mới rút lập tức trở về.

Anh quay qua lườm cậu. Oner vừa kéo quần xong, không chút xấu hổ cúi xuống hôn lên trán anh rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.

Doran khẽ chống tay đỡ lưng ngồi dậy. Anh nhặt bộ quần áo đêm qua Oner vứt lung tung dưới sàn, mặc vội chiếc áo phông rồi bước vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh đứng trước gương sấy mái tóc mềm.

"Thơm quá..." - Oner vừa nghe điện thoại xong đã quay lại, ôm anh từ phía sau, gục mặt vào hõm cổ hít sâu.

"A...nóng" - Doran ngừng động tác nhắc nhở. Ba năm nay vì đi khám và chữa đều đặn nên anh đã nói được không ít, nhưng vẫn chỉ là những câu đứt đoạn ngắn gọn.

"Hưm...keo kiệt~" - Oner nhõng nhẽo một chút, cậu uể oải lấy bàn trải đánh răng đưa về phía anh - như một thói quen đợi Doran nặn kem lên cho mình rồi mới đưa lên miệng cọ tới lui.

[Em phải ra ngoài hả?] - Doran dựa vào thành đá bên cạnh làm ký hiệu hỏi, dù sao cũng đã thành thạo nhiều năm, đối với các câu dài sẽ thuận tiện hơn.

"Đâu có" - Oner nhìn anh qua gương lắc đầu. Mái tóc cậu rối bù, nhìn có chút buồn cười.

[Vậy sao không ngủ thêm?] - Doran chỉnh lại tóc cho cậu, bình thường những ngày được nghỉ cậu đều mè nheo ôm anh ngủ tới trưa.

"Không ngủ nữa. Em có hứa đợt này về sẽ đưa anh đi chơi mà..." - Oner đã xong xuôi, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, đem gương mặt còn vương nước áp lại gần. - "Có phải anh lại bận bịu mà quên mất không?"

Oner nheo mắt, giọng điệu giận dỗi.

"A...ừm." - Doran bối rối gãi tai, thực ra anh vẫn nhớ, nhưng không nghĩ là cậu nghiêm túc nên chẳng quá để tâm.

"Hừ. Xem đi. Em mới đi hai tuần anh đã chẳng còn để em trong lòng rồi..." - Cậu cong môi trách.

[Không mà...xin lỗi em...] - Doran vội vã lắc đầu.

"Hừ...xin lỗi phải kèm đền bù chứ..." - Thấy anh đã cắn câu, mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch.

Doran khẽ mím môi lại, sau vài giây chần chừ anh mới vươn người qua, áp môi mềm lên trên môi của cậu, đặt một nụ hôn phớt lên đó. Chỉ thoáng chốc liền đã lui ra, nhưng vành tai anh vẫn thấy được một vệt ửng hồng.

"Ha...chỉ vậy?" - Oner mỉm cười, cậu dùng một tay ngăn động tác lủi đi của anh, miệng lưỡi đánh tới, một nụ hôn sâu mang theo vị the mát của kem đánh răng ập tới, say mê mà quấn quýt không rời. - "Nhiêu đây mới đủ..."

---

Tuy là hẹn đi chơi như vậy, nhưng lúc Doran vừa thay đồ xong, điện thoại của Oner lại liên tục gọi tới. Một cuộc, rồi hai cuộc, cảm tưởng như hoài vẫn không xong.

[Hay chúng ta ở nhà nhé? Em lo xong chuyện đi...] - Doran nhìn dáng điệu căng thẳng của cậu khi nghe máy liền biết công ty cậu hẳn có chuyện rồi.

"...Xin lỗi anh..." - Oner nhìn Doran áy náy. Cậu thật sự muốn bỏ hết mọi thứ đó để đi cùng anh, nhưng lần tài trợ này quá quan trọng với công ty. Zeus vừa nhận tin chủ đầu tư tới thành phố S, tối nay có một buổi tiệc rượu đột xuất, vé mời cũng phải tranh thủ mới có được.

[Không sao mà... anh cũng còn bài tập cần làm.] - Doran mỉm cười dịu dàng, anh vỗ nhẹ tay cậu như để nói không sao đâu.

"Được... xong chuyện lần này em sẽ bù cho anh." - Oner miết nhẹ tay anh rồi mới đi vào phòng làm việc.

Doran cúi xuống nhìn bộ quần áo chỉnh tề trên người mình, ánh mắt thoáng không nỡ, sau đó chậm rãi quay lên phòng thay ra. Buồn thì có buồn, nhưng anh hiểu những gì Oner đang cố gắng đều là vì gia đình nhỏ này.

Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Oner cùng Zeus mở một văn phòng nhỏ dẫn dắt đội game nghiệp dư - đúng sở thích và cũng hợp với những người không thích gò bó như họ. Ban đầu thành tích chẳng quá nổi bật, nhưng khoảng một năm trở lại đây, sau khi mời thêm không ít nhà đầu tư từ mối quan hệ hai bên gia đình, họ đã đào tạo được một lứa tuyển thủ xuất sắc. Không chỉ giành chức vô địch giải thành phố, nghe nói Oner còn mới mua lại suất tham gia LCK Cup năm nay từ một đội tuyển khác. Có lẽ đợt này cậu bận rộn vì phải chạy thêm tài trợ.

Thay đồ xong, Doran xuống bếp làm hai ly nước ép. Xong xuôi, anh mang vào cho cậu một ly, còn mình ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Anh đi vào phòng kính lớn - góc làm việc quen thuộc của mình. Trong phòng đặt một chiếc bàn gỗ dài phủ đầy giấy phác thảo, bút chì, màu nước, bảng pha màu, cọ vẽ, vài khung tranh còn dang dở dựa vào tường. Ở một góc bàn, chiếc máy tính bảng và bút stylus nằm gọn, sẵn sàng cho các bản vẽ số khi cần.

Năm đó, khi tốt nghiệp, nhờ sự động viên của ba mẹ Oner, Doran đã thi vào khoa Mỹ thuật ứng dụng - chuyên ngành Minh họa. Ở đây anh được học cả vẽ truyền thống lẫn kỹ thuật số, tập trung vào minh họa sách, tranh nhân vật, poster và concept. Một ngành học có vẻ hơi khô khan, nhưng lại phù hợp với người sống khép kín như anh.

Ánh sáng buổi trưa lọt qua mái kính, rơi xuống mặt bàn như rắc vàng. Doran kéo ghế ngồi xuống, tay vuốt nhẹ tờ giấy phác thảo mới. Những đường nét mảnh bắt đầu hiện lên dưới đầu bút chì - từng khung cảnh, từng nhân vật như chạy ra từ trí nhớ.

Anh khẽ nghiêng đầu, chấm màu nước lên bảng pha rồi đưa cọ quét nhẹ. Từng lớp màu loang mềm, tan vào nhau thành những mảng chuyển dịu dàng. Trên góc bàn, cốc nước ép vẫn còn bốc hơi lạnh; cạnh đó là chiếc máy tính bảng đang mở file minh họa, ánh sáng màn hình nhạt nhòa trong nắng.

Doran chăm chú tô từng chi tiết nhỏ - sợi tóc, ánh mắt, nếp áo - đến mức không để ý ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi xuống, tạo thành những âm thanh nhỏ trên cửa kính.

Cọ trên giấy, mùi màu nước và hương gỗ nhè nhẹ lan ra, khiến cả căn phòng như tĩnh lại, chỉ còn anh và thế giới trong tranh.

"A..." - phải đến khi vẽ xong nét cuối cùng của bài tập anh mới giật mình nhìn ra ngoài. Nắng vẫn chiếu xuống nhưng mưa phùn không ngớt, xa xa còn lấp lánh một dải cầu vồng mờ ảo. Anh đưa máy lên chụp lại, định bụng chút nữa sẽ khoe với Oner.

Khép nắp màu, bung chiếc dù nhỏ, Doran vội vã chạy vào nhà rồi đi thẳng xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngào ngạt đã bốc lên, hơi nóng quyện với hương gia vị lan khắp gian bếp. Doran hài lòng đặt món cuối cùng lên bàn, sau đó tiến về phía cánh cửa đóng kín từ sáng. Tiếng leng keng khẽ vang từ chiếc lắc nơi cổ chân theo từng bước đi của anh, nghe vui tai như chính tâm trạng của Doran lúc này...đã hai tuần rồi anh chưa được ăn cơm cùng Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com