Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thử hỏi một người, tại sao lại yêu người kia sẽ chẳng ai trả lời vì người kia giàu, đẹp trai, học giỏi cả. Câu trả lời sẽ là vì cái lần đó người kia vì che ô cho tôi mà chịu ướt một bên vai, vì lần đó người kia mua cho tôi cả một suất gà rán chỉ vì tôi nói muốn ăn, rất nhiều lần đó.

Đối với Oner thì là vì cái lần đó Doran đã gấp tặng cho hắn 1000 ngôi sao, bảo rằng muốn tặng cho hắn một điều ước.

Nếu là người khác thì Oner sẽ không rung động đâu, nhưng đó là Doran, người trực tiếp cạnh tranh vị trí đứng đầu ở trường với hắn. Nói thẳng ra là đối thủ duy nhất, bởi vì chẳng có ai theo kịp được họ.

Doran là một cậu ấm con nhà giàu, trước giờ luôn được nuông chiều, mọi thứ được dúi vô tay cậu một cách tự nhiên. Có lẽ là cậu sống một cuộc đời của thiên chi kiêu tử cho đến khi gặp hắn, vốn chỉ là một đứa nhà quê gia cảnh bình thường nhưng lại có thiên phú hơn người. Đương nhiên cậu cũng chẳng hiểu được hắn đã cố gắng như thế nào, nhưng đó cũng chẳng phải điều cậu nên quan tâm.

Cứ mãi đấu đá với nhau như thế, một ngày Doran lại tặng cho hắn một chiếc hộp đựng 1000 ngôi sao. Hắn biết Doran không thừa thời gian để làm vậy, chính hắn chẳng có mấy thời gian rảnh và đương nhiên Doran cũng thế.

Vậy là hắn rung động và họ trở thành người yêu.

Nhưng hiện thực luôn rất chua chát, hắn phát hiện ra mối tình này chỉ là trò chơi của Doran và Chovy.

Sở dĩ hắn phát hiện được là vì chính Chovy đã nói với hắn, để hắn không chìm trong ảo tưởng quá lâu.

"Cậu nghĩ Doran thích cậu thật à?"

"Cậu có ý gì?"

"Buồn cười thật đấy, cậu cứ mở mấy ngôi sao mà cậu ấy tặng cậu ra là biết chứ gì."

Món quà mà hắn luôn trân quý, cuối cùng viết trong đó chỉ toàn là mắng chửi hắn.

Tim hắn đau thắt lại, có lẽ hắn đã thật sự yêu Doran nên mới đau lòng như vậy.

Thời gian bên cạnh nhau, hắn thật sự xem Doran như tâm can mà đối đãi. Những gì cậu muốn dù vô pháp vô thiên hắn cũng làm, chỉ cần cậu vui là được.

Đúng vậy, có lẽ cậu rất vui khi khiến hắn trở thành một trò hề như vậy.

Cuối cùng hắn quyết định chia tay, không nói rõ cho cậu biết lý do.

"Rốt cuộc là anh muốn gì? Tự dưng đang yên đang lành lại đòi chia tay."

"Không có gì, chỉ là chán rồi."

"Chán rồi? Anh mà cũng dám chán tôi sao. Moon Hyeonjun, cậu được lắm. Chia tay thì chia tay, ai sợ ai chứ!"

Doran gào lên, cậu nghĩ là hắn sẽ lại xuống nước dỗ dành mình như bao lần trước thôi. Tuy là lần này hắn quả thật rất quá đáng, nhưng chỉ cần hắn dỗ dành lâu hơn một chút cậu vẫn sẽ tha thứ mà. Tim Doran đập nhanh, dường như lần này cậu thật sự sợ hãi, sợ sẽ mất đi người này.

Hắn rời đi, có lẽ hắn đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu nhưng hắn không dừng lại.

Đến khi bóng người của Oner đã không còn nữa, Doran mới khuỵu gối, cậu không thể tin nổi là mình bị bỏ rơi như vậy.

Thế là mối tình đầu của cả Doran và Oner kết thúc, một kết thúc buồn và tiếc nuối.

Doran vẫn luôn nhớ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Chovy đã cho cậu một ý tưởng điên rồ.

"Doran, cậu rất ghét cậu ta à?"

"Nếu như cậu đứng hạng 2 liên tục trong 2 năm, cậu có ghét người đứng hạng nhất không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy cậu hỏi thừa như vậy để làm gì?"

"Trước giờ tôi toàn nhảy lên nhảy xuống trên bảng xếp hạng nên không biết. Nhưng mà tôi có trò này thú vị đấy, cậu muốn chơi không?"

"Không."

"Sao chưa hỏi trò gì mà lại từ chối rồi. Cậu nghe tôi nói đã, cậu tán đổ cậu ta, bảo đi đông cậu ta không dám đi tây, thế là trả thù được rồi."

"Tôi không biết mấy trò tán tỉnh đó."

"Cậu gấp sao tặng cậu ta đi, nhưng trong đó ghi mấy lời mắng chửi cậu ta. Nếu thành công thì cậu ta không mở ra đâu, còn thất bại thì cứ mở ra cho đỡ nhục là được."

"Não cậu có bị gì không?"

"Tin tôi đi, người chưa từng yêu đương như cậu thì phải tin tôi."

Quả thật là Doran đã làm theo, và cũng đã thành công. Mới đầu bày mấy trò trả thù hắn thấy cũng vui, nhưng mà dần dần cậu lại chẳng muốn trả thù gì nữa.

Hắn luôn làm theo những gì cậu thích.
Hắn luôn dịu dàng lắng nghe, không bao giờ lớn tiếng với cậu.
Hắn luôn mang những món quà nhỏ cho cậu, không vì bất kỳ dịp gì.
Hắn luôn nắm tay cậu khi qua đường.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt mà hắn trao, Doran nhận lấy và cũng hồi đáp.

Khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Tuy rằng vẫn đứng hạng 2 nhưng Doran nhận ra rằng Oner thật sự rất xứng đáng với hạng 1. Những nỗ lực của hắn, trước giờ cậu cứ nghĩ là trời cho.

Một người đàn ông như vậy cậu thật sự không thể không yêu. Và cậu chìm trong bể tình thật.

Khi đã yêu, Doran muốn tìm cơ hội nói ra sự thật về lọ sao kia. Nhưng nhìn Oner trân quý nó như vậy cậu không nỡ.

Và rồi vẫn chưa kịp giải thích thì người ta đã đi rồi, bỏ lại cậu với câu chán rồi.

Những ngọt ngào ấy giờ đã thành quá khứ, mà quá khứ thì sẽ bị lãng quên. Có lẽ là cậu sẽ bị hắn lãng quên nhanh thôi, hắn đã nói chán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com