Chương 2
Cũng có những ngày họ gặp nhau trên lớp nhưng chẳng ai chịu tiến lên một bước, ai cũng có lý do của riêng mình để im lặng.
Lớp 12 trôi qua trong sự ngột ngạt đó, và qua thời gian đó cũng có nghĩa là họ sẽ chẳng còn thấy nhau.
Doran đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng rồi cậu chọn buông xuống. Lúc rời đi hắn đã tuyệt tình như vậy mà, có khi hắn còn có người yêu mới rồi, thế thì nhục không để đâu nổi.
Nhưng mà, cậu cũng rất tò mò không biết hắn có người yêu mới chưa. Nếu có thì người đó như thế nào, có phải là dịu dàng hơn cậu, ít giận dỗi hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu hay không?
Càng nghĩ lại càng buồn.
Thì ra tình yêu khiến con người ta tự ti như thế, ngay cả thiên chi kiêu tử như Doran cũng không ngoại lệ. Trước đây chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nghĩ người khác có điểm tốt hơn mình, bởi vì cậu nghĩ mình quá hoàn hảo.
Vậy mà giờ đây lại tự ti.
Năm tháng đã trôi qua kia quả thật để lại trong lòng Doran quá nhiều cảm xúc rồi.
Cậu vẫn còn nhớ cái lần kia, cậu nói cậu thèm ăn dâu tây. Thế là hắn chạy đi tìm dâu tây ngay trong đêm cho cậu. Dù khi hắn về đến nơi cậu đã không còn muốn ăn nữa nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn cậu đành ăn một vài quả.
Hay cái lần cậu đòi uống cà phê vào ban đêm, mà ban đêm cậu uống cà phê sẽ không ngủ được. Đương nhiên là hắn ngăn cản, thế là cậu giận dỗi hắn lâu thật lâu, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi cậu hết giận.
Cũng có lần hắn về quê, đem lên thật nhiều đặc sản của quê hắn cho cậu. Hắn bảo hắn nói với mẹ hắn đã có người thương, quà này là mẹ tặng cho cậu.
Nghĩ lại thì, hắn cũng là lần đầu yêu nhưng lại học cách yêu cậu rất giỏi. Có lẽ hắn làm gì cũng giỏi như vậy.
Cậu cũng nhớ cả những nụ hôn của họ. Hắn chả có kinh nghiệm gì, toàn bộ những gì hắn biết đều là tập luyện với cậu.
Tất cả những gì hắn làm đều là vì cậu, Oner một khi yêu là mãnh liệt như vậy, như muốn đem sinh mệnh trao cả vào tay người ta.
Vậy nên chẳng mất bao lâu, cậu đã rung động. Tự giăng lưới rồi tự mắc bẫy chắc chỉ có Choi Hyeonjun này thôi.
Vậy mà sau đó, hắn lại nói với cậu hắn chán rồi.
Là muốn đem tất cả những gì đã học ở nơi cậu trao cho người khác sao?
Doran lại cay cay mắt, nỗi uất ức đã giấu nhẹm cả năm nay muốn trào ra.
Cậu lại khóc rồi, khóc vì hắn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khóc xong rồi thì lại tiếp tục bước tiếp thôi, cuộc sống của cậu không có hắn chắc là vẫn ổn đi?
Thời gian vô tình, chẳng chờ đợi ai cả. Doran học vài năm, giờ đã tốt nghiệp đại học.
Những năm qua cậu vẫn ổn, chỉ là có chút nhớ hắn. Bận rộn như vậy mà vẫn không quên được hắn, đúng là khó khăn thật.
Như một con cá luôn sống dưới nước, bắt nó lên bờ và bảo trên bờ tốt hơn là không thể.
Doran cũng tập quen với nỗi nhớ và sống tốt cuộc sống của mình.
Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau thì công ty của bố cậu phá sản.
Doran chới với, một đứa trẻ mới ra trường như cậu thì sao có thể thích nghi ngay được đây. 22 tuổi, vừa bước ra khỏi môi trường đại học thì mọi thứ xung quanh vỡ vụn.
May mắn là sau khi bán tất cả tài sản, gia đình cậu vẫn còn một ít để trang trải trước mắt. Ít nhất là vẫn còn một nơi để về.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi mọi thứ chẳng có kết quả gì cả. Mọi thứ mông lung tựa như đang đánh đố cậu.
Những thay đổi này đến quá đột ngột, cậu không thể nào chấp nhận ngay. Nhưng mình bố mẹ già đi từng ngày, cậu đành phải kiếm một công việc để lo trước mắt đã.
Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cậu được nhận làm trợ lý giám đốc khi chỉ vừa mới nộp hồ sơ.
Doran cũng có hơi nghi ngờ, không cần phỏng vấn luôn à? Nhưng đây là một công ty có danh tiếng, cũng chẳng phải lừa đảo gì. Thôi thì cứ đi làm thử xem sao.
Cậu mang một tâm trạng vui vẻ đến nhận việc, mọi thứ đều tốt, chỉ có một điều cậu không ngờ đến. Chính là cái người mà mấy năm qua cậu không quên được ấy, từ nay cậu sẽ là trợ lý của người ta.
Doran không biết nên gọi là duyên hay là nghiệp nữa. Nhưng mà hắn có biết trợ lý mới là mình không nhỉ, không lẽ hắn không đọc qua hồ sơ luôn sao?
"Đừng nhìn nữa, ngồi xuống đi. Em xem đống tài liệu này rồi lát nữa sẽ có người hướng dẫn công việc cho em."
Cách xưng hô quen thuộc này làm cậu nhớ đến ngày họ còn quen nhau, từng mảnh kí ức vốn đã hơi rời rạc giờ đây được ghép nối lại. Phải mất một lúc lâu cậu mới đáp được câu vâng ạ.
Ai làm việc nấy, trong phòng yên tĩnh, ngoài tiếng lật giấy thì cũng chỉ còn tiếng thở. Doran đọc xong tài liệu thì lại lén nhìn hắn, lúc nãy không dám đối mặt, giờ nhìn trộm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com