Chương 4
"Sau này em mua nhà cho anh, anh muốn mua nhà ở đâu?"
"Ở đâu cũng được, anh chỉ cần có em."
"Ầy, vậy em phải tự quyết định vậy. Tuy rằng em rất thích ở đây, bố mẹ không quản, lại gần trường. Nhưng mà nhà nhỏ thế này, như vậy ủy khuất cho anh rồi."
"Không cần nghĩ nhiều, em muốn ở đâu cũng được. Anh có thể nuôi em."
"Anh nuôi em á?"
"Anh nuôi em."
"Vậy học bá Moon Hyeonjun của chúng ta phải cố gắng nhiều hơn rồi. Em khó nuôi lắm đấy."
"Ừm, anh sẽ cố gắng. Em đừng lo."
Hồi ức thật đẹp, nhưng lại chẳng còn gì nữa.
Thứ giết chết con người ta là kỉ niệm, chỉ là người ta vẫn luôn chọn dù chết đi, vẫn ôm khư khư kỉ niệm đó.
Hoàng hôn rất đẹp, Doran nhìn nó qua khung cửa kính. Ngoài đường người xe tấp nập, nhiều người còn chẳng có thời gian mà ngắn hoàng hôn. Cậu vẫn được nhìn nhắm thế giới đẹp đẽ này, có lẽ là đã may mắn hơn rất nhiều người.
Đầu đông, trời đã se se lạnh, không biết khi nào sẽ có tuyết đầu mùa.
Người ta bảo, ước một điều ước dưới tuyết đầu mùa, điều đó sẽ trở thành sự thật.
Trước đây cậu cũng tin, nhưng bây giờ thì không còn tin nữa. Bởi vì điều ước năm lớp 12 của cậu dưới tuyết đầu mùa đã tan biến.
"Em ước gì vậy?"
"Em ước rằng mình ngày càng đẹp trai, tài giỏi, vượt qua cả anh luôn."
Thật ra cậu đã ước bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau. Năm đó là năm đầu tiên, cũng là năm duy nhất họ cùng đón tuyết đầu mùa.
"Còn anh ước điều ước của em sẽ thành hiện thực."
Cảnh tượng Oner nói xong lại cười xoa đầu cậu quá đỗi ấn tượng, lưu lại trong lòng Doran suốt nhìu năm. Bên ngoài khung cửa sổ là tuyết đang rơi nhưng trong phòng lại ấm áp không tả được, bởi vì hai trái tim đang hướng về nhau.
Miên man trong suy nghĩ về những ngày xưa cũ, Doran giật mình nhận ra xe đã đến trước nhà mình lúc nào không hay.
Mà Oner cũng không gọi cậu, chỉ nhìn cậu như vậy thôi. Doran có hơi xấu hổ, bắt đầu muốn thoát khỏi ánh nhìn đó.
"Tới nhà rồi, em về trước đây. Anh về cẩn thận nhé."
"Bây giờ em ở đây à?"
"Đúng vậy."
"Tại sao lại ở đây?"
"Bố em phá sản rồi, buộc phải chuyển đi thôi, nhưng mà em thấy ở đây cũng tốt mà."
Hai người im lặng một lúc lâu, Doran cảm thấy không khí ở trong xe thật ngạt thở, cậu chào Oner rồi quay đầu đi vào trong nhà.
Doran nhìn ra cửa sổ, vài phút sau chiếc xe ấy mới rời đi.
Có lẽ trong suy nghĩ của Oner, Doran chưa bao giờ phải lâm vào cảnh này.
Cậu tắm rửa, thay đồ xong thì thấy trên điện thoại có vài thông báo. Có lẽ là do lúc nãy đi tắm nên cậu không nghe thấy. Mở ra thì là vài tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ đến từ Chovy.
Chovy:
Cậu có ổn không?
Có gì cần giúp đỡ thì nói tôi nhé.
Cậu gặp chuyện mà không nói với tôi, có còn xem tôi là bạn tốt không đấy.
Doran nhìn những dòng tin nhắn này, tay nhập chữ cảm ơn, nếu cần giúp đỡ nhất định sẽ tìm cậu rồi thoát ra.
Cũng lâu rồi, Doran chẳng nói chuyện với cậu ta, chỉ đơn thuần là giữ liên lạc mà thôi.
Cậu cũng không nghĩ là mình có thể nhờ Chovy giúp, cậu ta quá mờ nhạt trong tâm trí của Doran rồi.
Mấy năm học đại học, đến hình ảnh của Chovy còn nhạt dần, tại sao hình ảnh của Oner luôn rõ ràng như vậy nhỉ?
Tình yêu thật sự kỳ diệu như vậy sao?
Doran có hơi buồn ngủ, có lẽ là vì mới tắm xong. Nhưng mà phải ăn chút gì đó mới được.
Dưới nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Có lẽ sắp gọi cậu xuống ăn mà cậu đã tự xuống rồi.
Hồi còn đi học, Doran chẳng mấy khi ăn cơm gia đình như thế này. Phần lớn thời gian cậu đều ở nhà thuê gần trường để tiện cho việc đi học.
Thời đi học mà, ai chẳng muốn được ngủ thêm một chút đúng không?
Chỉ có khi Oner chuyển vào nhà cậu, cậu mới có những khoảnh khắc hiếm hoi giống như bây giờ.
Hắn nấu ăn rất ngon, hầu hết các món đều biết nấu. Nhất là mấy món Doran thích, hắn đều làm đúng y hệt khẩu vị của cậu.
Từ sau khi hắn đi mất, cậu cũng chẳng nấu ăn nữa, toàn là ăn ở ngoài.
Đôi lúc cậu cũng nhớ mùi vị của đồ ăn Oner nấu nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ vậy thôi.
Doran nhận ra dạo này cậu nhớ đến hắn hình như còn nhiều hơn lúc trước. Đến ăn một bữa cơm mà cũng nhớ đến hắn ta cho được. Phải chăng là tiểu biệt thắng tân hôn?
Nhận ra suy nghĩ điên rồ của mình, Doran thầm mắng bản thân một tiếng. Tân hôn gì chứ? Hai người họ mới chỉ là người yêu mà thôi, một chiếc nhẫn còn chưa được tặng.
Ăn xong, cậu trở lại phòng mình, thả người lên chiếc giường êm ái của cậu. Thật ra thì cũng không êm ái lắm, chất liệu nệm này không phải loại Doran thích. Nhưng mà bây giờ có là được, câu nệ chỉ làm khổ bản thân mà thôi.
Doran của năm 18 tuổi sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng mình cũng có ngày hôm nay. Nhưng ngày đó đến rồi thì phải chấp nhận thôi, ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com