Chương 5
Sáng hôm sau, Doran đi làm. Cậu cũng được tính là nhân tài, chỉ kém Oner một xíu thôi nên rất nhanh đã làm quen được với công việc.
Mà cũng không phải là một xíu, khoảng cách từ hạng 2 đến hạng 1 không xa, nhưng khoảng cách từ mãi mãi là hạng 2 đến mãi mãi là hạng 1 rất xa.
Như hiện tại, cậu chỉ vừa mới ra trường, Oner đã tự mình điều hành công ty rồi.
Vừa học vừa làm, chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ?
Chưa bao lâu mà đã có được chỗ đứng trong giới, Oner đúng là rất giỏi. Rời khỏi cậu, tương lai của người ta sáng ngời như thế, có lẽ đây là lựa chọn sáng suốt và may mắn nhất trong cuộc đời hắn.
Cậu chỉ toàn kéo chân hắn mà thôi.
Hồi trước hắn cũng bận bịu, mỗi lần cậu giận dỗi hắn vẫn dịu dàng dỗ dành đến khi cậu hết giận, hắn chưa bao giờ để cậu lại một mình. Cái lần duy nhất để cậu lại một mình đó, hắn một đi không trở lại.
Chắc là cậu thật sự không xứng đáng với hắn, trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng càng không xứng.
Biết là như vậy, nhưng đau lòng là không tránh khỏi.
Đã có được rồi đánh mất hay chưa từng có được đau đớn hơn? Mỗi người sẽ có câu trả lời của riêng mình, có lẽ ai từng trải qua vế nào thì sẽ thấy là vế đó.
Bởi vậy nên với Doran, chính là đã có được rồi đánh mất. Từng được người đó dịu dàng đối đãi, cũng từng được bên nhau qua tháng năm, từng hứa hẹn, tất cả giờ đây tan thành từng mảnh vỡ, cứa vào tim đau điếng.
Cậu chẳng biết hắn đối với mình có suy nghĩ gì, nhưng nhìn thái độ 2 hôm nay thì chắc hẳn là không ghét.
Vậy là được rồi.
"Thật ra, có người ghét cũng rất bình thường, có người thích cũng vậy. Chỉ là có một người, em ấy không ghét tôi cũng chẳng thích tôi làm cho tôi rất đau lòng."
Hắn từng nói như thế.
Cậu không biết sau khi cậu đi, hắn đã từng yêu ai chưa, hiện giờ Doran không có cơ hội, cũng không có tư cách biết.
Nghĩ lại thì hắn trông như một tên mọt sách chẳng biết gì về tình yêu, vậy mà năm đó lại hết lòng yêu cậu như vậy.
Nếu như hắn không tốt đến thế, có lẽ Doran sẽ quên được hắn rồi.
Công việc rất nhiều, cả Doran và Oner đều rất bận rộn, thứ mà họ trao đổi trên văn phòng với nhau chỉ có hợp đồng này như vậy, kế hoạch kia lại như vậy,... nói chung là bận rộn tới mức Doran tưởng như chẳng có thời gian để mà tưởng nhớ những ngày xưa cũ nữa.
Chỉ là ngay khi vừa có xíu thời gian rảnh, khuôn mặt ấy, hình bóng ấy lại khiến cho Doran suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh lúc trước. Thế là cậu lại tìm chuyện gì đó để làm cho bản thân không suy nghĩ nữa.
Cách này cũng thật hiệu quả, tập trung vào công việc thấy thời gian trôi nhanh đến bất ngờ.
Mùa đông đến rồi, chút không khí lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách, đôi khi hơi lạnh còn len lỏi vào trái tim. Điều này khiến ta có suy nghĩ rằng mình cần được vòng tay ai đó sưởi ấm.
Doran sắp xếp lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị ra về. Tuy công việc hơi bận rộn nhưng cũng không cần thiết phải tăng ca, cậu quan sát Oner, không biết có nên mở lời không.
"Chờ tôi một chút, tôi đưa em về." Oner dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu.
"Không cần phiền phức vậy đâu ạ, em tự về được." Sao mà Doran dám tiếp tục nhờ hắn đưa về chứ, một lần là tiện đường, sẽ không có ai nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Oner. Nhưng nếu cứ liên tục để hắn đưa về thì không thể không nghi ngờ.
"Trước đây em còn phiền hơn vậy mà tôi có chê em đâu."
Đúng là miệng chó không mọc ra được ngà voi mà. Trước đây có lẽ cậu bị tình yêu che mờ lỗ tai mới cảm thấy lời nói của tên này thật sự rất dễ nghe.
"Anh không phiền, anh chán."
Nghe được câu này, sắc mặt Oner như đông cứng lại, hồi lâu vẫn không phản ứng.
Doran định nhân cơ hội này chuồn lẹ thì lại bị Oner chắn giữa đường, cái tên này miệng mồm nhanh mà chân cũng nhanh nữa.
"Có vài công việc cần bàn, tôi đưa em về sẵn tiện bàn bạc."
Thật là biết sử dụng quyền lực mà. Sếp đã nói như thế thì nhân viên nào mà dám chối từ chứ.
Vậy mà lúc trên xe Oner thật sự nói chuyện công việc, Doran phải tự hỏi rằng có phải mà tự mình đa tình quá không.
Thôi mặc kệ, suy nghĩ nhiều cũng chả đâu vào đâu, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.
Đúng như Doran dự đoán, sau khi Oner đưa cậu về nhà 2 lần thì hôm nay mẹ Choi đã thấy thắc mắc.
"Ai đưa con về thế, hôm qua mẹ cũng thấy chiếc xe đó đưa con về."
"Là sếp đưa con về sẵn tiện hỏi chút chuyện công việc còn đang dang dở thôi ạ."
"Vậy à, mẹ cứ tưởng..." Nói xong mẹ Choi mỉm cười, tưởng gì thì ai cũng biết rồi.
"Dạ không phải đâu ạ."
"Mẹ biết rồi, con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Nhìn mẹ vẫn vui vẻ như vậy, lòng Doran cũng vui theo.
Sau biến cố kia, mẹ Choi là người vực dậy nhanh nhất, sau đó động viên bố Choi và Doran. Bố cậu cũng đang nỗ lực làm lại từ đầu, thanh niên như cậu làm sao cứ ủ rũ được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com