Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhớ năm đó, khi cậu và Oner yêu nhau, bố mẹ cậu chẳng hay biết gì về việc này cả. Một phần là lúc đầu chỉ muốn trả thù Oner thôi, một phần là ngại.

May mà lúc đó không nói, nếu không bố mẹ cậu mà biết cậu bị người ta bỏ rơi vì chán chắc sẽ đào cả nhà hắn lên mất.

"既是界限,也是执念,还是例外"
"Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ."

Có lẽ Oner đối với Doran chính là một người như vậy, một người mà ngay cả khi hắn bỏ rơi cậu, cậu vẫn hi vọng có một tương lai bên cạnh hắn.

Rất nhiều ngày của những năm về trước, Doran đều mong Oner đến xin lỗi cậu, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa và nói với cậu rằng hắn chưa bao giờ quên cậu.

Nhưng mà Oner một lần cũng không quay lại.

Lúc đó Doran không biết rằng, mất đi một người đơn giản như thế. Chỉ là vào một ngày nọ, người ta rời đi như chưa từng đến đây.

Những ngày sau đó, Doran vẫn được Oner đưa về như cũ.

Cậu có chút nghi hoặc về hành động này của hắn, nhưng cậu không dám mở lời.

Trái tim bị hàng trăm mảnh vỡ đâm qua của Doran như dần hồi phục trở lại, nó tiếp tục đập thật nhanh mỗi khi đến gần Oner.

Doran rất muốn ngăn cản con tim mình, nhưng cậu chẳng biết làm sao để nó không rung động lần nữa.

Rõ ràng là nó đã bị câu nói chán rồi của Oner tổn thương, nhưng nó cũng chỉ cần cái người đã từng tổn thương nó đó thôi. Y hệt như một bệnh nhân cố chấp không chấp nhận phương pháp trị liệu nào khác, nó cũng chỉ chấp nhận Oner.

Tình yêu thật khiến lòng tự tôn của người ta đổ vỡ, Doran thật sự không muốn bản thân hèn mọn như thế này.

Bị tổn thương, bị bỏ rơi, nhưng chỉ cần hắn quay về thì cậu lại không chống đỡ nổi nữa. Từng giọt nước mắt trong bao năm qua, cậu đã cố gói ghém để nó bao bọc lấy trái tim mong manh của cậu, nhưng giờ đây lại biến đi đâu mất.

Có lẽ tình yêu thật sự là sự sụp đổ của lý trí.

Thế là mấy ngày sau đó, Doran ra sức tránh mặt Oner. Tuy là với vị trí trợ lý của hắn thì cậu không thể quá tránh mặt hắn được, nhưng tránh được bao lâu thì tránh vậy.

Doran không phải là cái kiểu cố gắng có thể yêu thêm một ngày thì yêu một ngày, có thể nhìn thêm một lần thì nhìn một lần. Càng yêu thêm, càng nhìn thêm thì chia xa càng đau đớn. Cậu không thích mạo hiểm như vậy, Doran chấp nhận để trái tìm gào thét còn hơn lại một lần để nó rỉ máu.

Năm đó còn non nớt chưa hiểu chuyện, nỗi đau có thể từ từ gặm nhấm cậu. Nhưng bây giờ nếu lại tan vỡ theo kiểu đó thêm lần nữa, Doran e là mình chẳng chịu nổi đâu.

Tuy là mỗi ngày cậu vẫn miễn cưỡng được Oner đưa về, nhưng cậu không dám tham luyến thứ cảm giác gây nghiện này.

Ở bên nhau rồi lại rời xa nhau là phần thưởng hay là hình phạt mà ông trời dành cho con người?

Nếu ta không tham lam, đó là phần thưởng, còn nếu ta tham lam, đó là hình phạt.

Doran không dám tham lam nữa, hình phạt này quá nặng nề rồi.

Hôm nay là cuối tuần, ngày hiếm hoi không bị tư bản bóc lột. Trước đây là tư bản nên không hiểu, giờ thì hiểu rồi.

Không những là tư bản, mà còn là người yêu cũ.

Cậu quyết định hôm nay đánh một giấc tới trưa, mắc kệ sự đời. Lâu lâu lười biếng một chút chắc cũng không sao đâu.

Mà bình thường Doran cũng không bao giờ ngủ đến trưa như vậy, có lẽ là dạo này bắt đầu làm quen với công việc nên mới mệt mỏi đến thế.

Doran ngủ một giấc thật trọn vẹn, dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi mới mở điện thoại lên kiểm tra.

Phần lớn tin nhắn đều là tin nhắn về công việc, Doran đọc lại xem có công việc gì được giao cho mình không, thật may mắn là không.

Chủ nhật mà cũng phải làm việc, đúng là cống hiến hết mình cho tư bản. Doran sẽ đề xuất lên Oner danh sách những người này để vinh danh nhân viên xuất sắc của công ty.

Còn về phần cậu, hôm nay Oner không đi làm nên cậu cũng được nghỉ theo, đây nhất định là phúc phần của Doran. Thầm cảm ơn vì ngoài việc lừa Oner năm xưa thì trước giờ cậu luôn làm việc tốt.

Ngoài tin nhắn công việc ra thì còn có tin nhắn của Chovy nữa.

Chovy:
Này, tối nay có rảnh không?
Đi uống cà phê với tôi đi, lâu rồi không gặp.

Doran:
Cũng được, cậu gửi địa chỉ đi.
Tối tôi sẽ qua.

Doran có hơi phân vân xem có nên đi không nhưng rồi cũng đành đồng ý. Chovy là người duy nhất biết mối quan hệ của Doran và Oner hồi cấp 3, thì tại hắn bày ra mà, làm sao không biết được.

Chovy chọn một quán cà phê gần nhà Doran, cái tên này coi bộ cũng có chút biết suy nghĩ, nhưng mà chỉ một chút thôi. Cái tính nết hồi cấp 3 của Chovy khác hoàn toàn với Doran và Oner, là một cậu ấm chỉ toàn bày trò quậy phá, thế nên năm đó mới đề xuất cho Doran một cái kế hoạch mất não như vậy.

Nhưng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, mấy năm gần đây không gặp chắc Chovy cũng trưởng thành không ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com