Chương 7
"Tôi đến rồi."
"Cậu đến rồi à? Gọi nước đi, lâu quá không gặp đấy."
Doran gọi một ly đá xay, giờ mà cậu uống cà phê chắc tối cậu chẳng ngủ nổi mất. Không biết tại sao mà Doran lại nhạy cảm với mấy thứ đồ uống chứa caffeine như vậy.
Khi còn yêu nhau, Oner luôn là người chịu trách nhiệm nhắc nhở cậu không được uống cà phê và buổi tối. Bây giờ không còn người nhắc nhở nưa, Doran đành phải tự nhớ thôi. Nếu không đêm nay lại thức trắng thì ngày mai lấy đâu sức mà đi làm.
"Dạo này cậu ổn không? Đang làm gì thế?"
"Tôi làm trợ lý giám đốc cho một công ty."
"Tốt thế à, chả bù cho tôi. Đúng là học giỏi thích thật. Tôi đến làm mấy cái bản hợp đồng bình thường mà cũng bị bố tôi sửa lên sửa xuống, vừa sửa và chửi, thảm quá đi." Chovy kể khổ xong, giọng ỉu xìu.
"Cứ làm rồi sẽ tốt lên thôi."
"Mà cậu đang làm ở đâu đấy?"
"Làm trong công ty của một người bạn cũ, người này cậu cũng biết đấy, Oner. Giờ cậu ta là sếp của tôi."
"Haizz, Doran cậu còn thảm hơn tôi. Lúc đi học luôn đứng dưới người ta, đi làm vẫn phải làm cấp dưới của cậu ta. À có chuyện này, không biết nên nói với cậu không."
"Liên quan đến Oner?"
"Đúng vậy, là liên quan đến Oner."
"Cậu cứ nói đi."
"Thật ra lúc trước, tôi đã nói với Oner sự thật về lọ sao. Tôi thấy chúng ta không nên lừa cậu ta như vậy, đành nói cho cậu ta biết sự thật."
"Còn có chuyện này?"
"Đúng vậy. Tôi biết năm đó sau khi cậu ta biết sự thật thì hai người đã chia tay, nghĩ lại thì đáng ra nên nói trước với cậu một tiếng chứ không phải để bây giờ mới nói. Tôi xin lỗi cậu."
"Thì ra là vậy."
Thì ra là Oner đã biết sự thật chứ không phải hắn ta chán. Những ngày tháng bên nhau của họ hạnh phúc êm đềm đến nỗi Doran quên cả lọ sao đó.
Doran biết Oner rất thích lọ sao đó, mỗi lần cậu định lấy đi để đổi lại lọ khác luôn bị hắn cản lại. Hắn nói hắn chỉ cần cái này thôi.
Thứ mình trân quý như vậy thì ra lại là lời chửi mắng mình, lúc biết sự thật hắn đã đau lòng như thế nào chứ?
Doran từng thấy lọ sao đó trong ngăn bàn làm việc của Oner, thế nên cậu mới nghĩ hắn chưa từng phát hiện ra bí mật này.
Lúc đó cậu còn không hiểu tại sao chia tay rồi mà hắn vẫn để món quà cậu tặng ở đó, là còn nhớ nhung tình cũ sao? Nhưng cậu không dám tự mình đa tình. Nào ngờ, mọi chuyện lại là thế này.
Là hắn phát hiện ra rồi, nhưng vẫn giữ lại bên mình sao?
Doran không còn tâm trạng nào để nghe Chovy luyên thuyên nữa, cảm xúc hiện giờ của cậu đang rất hoảng loạn.
Cậu chào tạm biệt Chovy và đi về, muốn sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong lòng mình.
Oner lúc đó, hẳn là rất đau nhỉ?
Doran cũng rất đau.
Thật sự muốn chạy đến hỏi Oner một câu xem hắn ta có bị ngốc hay không, cứ đem mọi lỗi lầm ôm vào người như vậy.
Xót chết mất thôi!
Cái tên ngốc đó thật biết làm người ta đau lòng mà, lúc hắn đi đau lòng, giờ biết lý do hắn đi lại tiếp tục đau lòng.
Khi đi còn mang theo lọ sao đó, cho dù là con dao đâm vào tim hắn, hắn vẫn cố rút con dao đó ra rồi lau chùi cẩn thận.
Chỉ vì đó là đồ mà cậu tặng.
Hà cớ gì Oner phải tự dày vò bản thân như vậy chứ? Ngày hôm đó mắng cậu một trận rồi rời đi không tốt hơn sao?
Thì ra trong những đêm dài đằng đẵng của năm xưa tháng cũ, người bị nước mắt nhấn chìm trong hồi ức không chỉ có cậu.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Doran, cậu sẽ chỉ khóc một chút thôi. Rồi sẽ ổn thôi mà.
Thật may là sáng hôm sau Doran không phải đi làm với đôi mắt sưng húp. Nếu không khi ai đó hỏi thăm cậu cũng chẳng biết trả lời như thế nào.
Lại một lần nữa, cậu được Oner đưa về nhà.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người này, Doran không thể ngừng suy nghĩ về sự việc tối hôm qua.
Mùi nước hoa nam tính của Oner thoang thoảng nơi chóp mũi cậu, Doran rất quen thuộc mùi hương này. Là YSL La Nuit de L'Homme EDT, mùi nước hoa Doran đã chọn cho Oner.
Vị ngọt của cam, gỗ tuyết tùng cùng hoa oải hương thơm nồng chính là giai điệu tạo nên điệp khúc ngọt ngào, lãng mạn không thể cưỡng lại. Cuối cùng, cái kết hoàn hảo, lưu luyến trong dư vị ấm áp của cỏ hương bài và thì là Ba Tư.
Thật khiến người ta không thể cưỡng lại.
"Anh đã quên em chưa?"
Nói xong lời này, Doran thấy sự bất ngờ hiện lên trong mắt Oner, thật ra chính bản thân cậu cũng rất bất ngờ. Chỉ là, cậu thật sự rất muốn biết, thời gian qua hắn có quên cậu hay không.
"Ý em là sao?"
"Em biết lý do anh chia tay rồi, từ đó đến nay anh đã quên em chưa? Đoạn tình cảm năm đó anh đã quên chưa?"
"Anh vẫn luôn nhớ em."
Không phải chưa quên, chỉ là luôn nhớ.
"Vậy anh có biết lúc đó em cũng yêu anh không?"
"Anh biết, nhưng anh không dám đối mặt."
Hắn biết chứ, nhìn cách Doran thay đổi từng ngày, làm sao hắn không biết cậu đã động lòng được. Chỉ là thoáng bối rối và chút lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn đến gần cậu lần nữa.
Nhưng khi nhìn thấy hồ sơ xin việc của Doran, có lẽ hắn đã vứt đi mấy thứ ngán đường đó. Ngu si cũng được, tình yêu có cho phép ai thông minh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com