Chương 8
"Đến rồi, em mau lên nhà đi."
"Tên ngốc, ngốc như anh nên cô đơn suốt quãng đời còn lại."
"Anh cũng định như thế, cho đến khi lại nhìn thấy em."
"Vậy nghĩa là, em có cơ hội đúng không?"
"Em cho anh cơ hội đi, hồi trước đã để em chủ động rồi, giờ anh nên chủ động mới phải."
"Dẻo miệng."
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Điều ước của Doran năm đó, hẳn là vẫn có khả năng thành hiện thực đi?
Tuyết rơi năm nay, lại một lần nữa Doran ước được cùng Oner mãi mãi bên nhau. Lãng phí đến 2 điều ước dưới tuyết đầu mùa của cậu rồi, không thành hiện thực thì tiếc lắm đấy.
Doran đi vào nhà, trông theo bóng dáng chiếc xe dần rời đi. Cửa kính chỉ có thể nhìn một chiều, từ khoảng cách xa như vậy Doran còn không thấy được Oner ở bên trong.
Nghĩ cũng lạ, thời cấp 3 họ vốn chỉ cách nhau 1 hạng trên bảng xếp hạng mà vẫn luôn xa cách như vạn dặm trùng dương.
Cậu cảm thấy người kia như một ảo ảnh, một thử thách với nhân vật chính là cậu. Sau khi yêu nhau thì Doran mới thấy Oner chân thực hơn, hắn không phải NPC mà cuộc đời tạo ra cho cậu.
Sau đó nữa thì Doran lại thấy Oner là hết thảy tình yêu, là định mệnh mà cậu nên gặp gỡ. Tưởng chừng như chỉ cần lệch đi một hành động thì câu chuyện giữa Doran và Oner mãi mãi chỉ là câu chuyện giữa hạng 1 và hạng 2.
Doran rất ngưỡng mộ Oner, hắn có dũng khí mà cậu không có được, hắn chăm chỉ như thế để có được ngày hôm nay, tất cả là xứng đáng.
Khi Oner rời đi rồi, lớp 12 của Doran cũng chỉ là chuỗi ngày hạng 2. Rất nhàm chán nhưng cậu cứ cố gắng như vậy, biết đâu hắn sẽ một lần nhìn lại và cảm thấy hối hận.
Lúc đó Doran không biết rằng, Oner đã rất nhiều lần nhìn lại cậu, ở nơi mà cậu không nhìn thấy. Hắn cũng không cần cậu phải cố gắng, dù sao đi nữa thì Oner yêu Doran chứ không phải muốn ganh đua gì đó với cậu.
Yêu đơn giản là yêu thôi, cả hắn và cậu chưa từng yêu ai cả, nhưng khi định mệnh của mình đến thì vẫn nhận ra đó thôi. Trái tim đập mạnh một cái, đôi khi chỉ điều nhỏ nhặt như vậy cũng tạo ra một tương lai mới rồi.
Đều tại tên ngốc Chovy đó, nếu không bọn họ đã chẳng phải bỏ lỡ nhau mấy năm nay. Mà nói đi cũng phải nói lại, đây vốn không phải là Chovy, không thể trách hắn ta được.
Chovy không hiểu nhân sinh đó chỉ là không muốn Doran lún quá sâu vào vòng xoáy của thù hận, cũng không muốn lừa Oner quá lâu. Là tên bày trò, bản thân Chovy cũng cảm thấy tội lỗi.
Chỉ là chuyện sau đó Doran yêu Oner, Chovy không đoán được, cũng không biết được. Dễ hiểu thôi, cậu ấm đó đã từng yêu ai đâu, ngay cả mập mờ cũng không có, đảm bảo là đời tư trong sạch. Quậy phá thì có, nhưng kêu Chovy lừa tình người ta, e rằng mèo cam khóc không thành tiếng.
Khoảnh khắc xúi giục Doran, Chovy chỉ xem đó là một trò đùa, ai ngờ mọi chuyện lại phát triển xa đến như vậy.
Cái tên Chovy này, làm người xấu cũng chẳng tròn vai nữa. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Có những đứa trẻ mãi mãi không thể làm người xấu.
Nhưng mà việc Chovy nói với Oner thật ra cũng tốt, lúc trước Doran luôn day dứt về lọ sao đó. Giờ thì tốt rồi, khúc mắt đã được giải quyết, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về nó nữa.
Quan trọng là, hai người họ vẫn chưa bỏ lỡ nhau.
Trong tiếng trung, có một từ mà Doran rất thích, 再见. Nghĩa là tạm biệt, nhưng cũng là tái kiến (hẹn gặp lại), trong mỗi lời tạm biệt đều ẩn chứa mong muốn gặp lại trong đó. Cầu chúc cho những cho những người muốn gặp lại đều có cơ hội để gặp lại nhau.
Lãng mạn hơn cả gặp gỡ, chính là tương phùng.
Chovy này xét ở khía cạnh nào đó thì tính ra cũng được việc đấy chứ.
Nhưng mà hình như Oner không thích Chovy cho lắm.
"Sao hồi trước biết chuyện mà anh không hỏi em gì hết, cứ vậy mà đi luôn thế?"
"Giận."
Doran nghe câu trả lời cộc lốc này của Oner có hơi ngạc nhiên. Tuy hắn vốn là người kiệm lời nhưng bình thường cũng chẳng nói chuyện với cậu kiểu đó.
"Chovy cũng là không muốn lừa anh thôi, cậu ấy bày ra chuyện này nhưng không ngờ em lại làm thật nên cậu ấy thấy có lỗi với anh."
"Em với cậu ta thân thiết lắm à?"
Doran ngửi thấy mùi chua ở đâu đây, bình giấm nhà cậu đổ rồi.
"Cũng không hẳn."
Nói thân cũng không thân, nhưng nói bạn bè bình thường thì cũng không được.
"Vậy mà cậu ta nói là em liền nghe theo."
"Không nghe theo thì giờ em với anh vẫn chỉ là bạn cùng lớp hồi cấp 3."
"Cũng đúng, nhưng mà lúc đó anh giận là bởi vì anh phải nghe sự thật từ người khác. Chắc là anh luôn mong rằng em có thể nói mọi chuyện với anh nên mới tức giận như vậy."
"Em biết rồi, sau này có chuyện gì em đều nói với anh nha, Oner hyung."
Doran thấy khoé miệng Oner nhếch lên, không giấu được vẻ phấn khích. Hổ bông này thật là dễ dỗ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com