34. Giai thoại về bạn thân Lee Minhyung
Lee Minhyung vừa tìm được một công việc pha chế ở quán cà phê gần trường để kiếm một ít tiền tiêu vặt, cậu không phải là kiểu thiếu tiền đến nỗi đi làm thêm sau giờ học mà là do nhàn rỗi không biết làm gì nên quyết định đi làm bán thời gian. Vừa kiếm thêm ít tiền vừa không phải cắm mặt vào game suốt ngày để đợi thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Anh chủ tiệm họ Kim này hình như cũng từng học ở trường cấp ba LCK, sau này mở tiệm gần trường. Trong quán nho nhỏ này Minhyung có một cậu học sinh khác là đồng nghiệp làm bồi bàn tên Ryu Minseok. Minhyung nhớ rằng mình đã gặp cậu ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra, Minseok có vẻ cũng biết chút ít gì về cậu nhưng có vẻ không muốn khơi lại chuyện cũ.
Công việc kể ra cũng nhàn, buổi sáng chẳng có mấy mống khách đến mua. Hoạ chăng chỉ là lẹt đẹt vài cô cậu học sinh và vài vị khách quen đến ủng hộ anh chủ, thời gian còn lại thì là lau cốc lau ly, ngồi xấp nguyên liệu hay cùng lắm là lau lá cây, quét dọn quán nhỏ và trò chuyện cùng người bạn đồng nghiệp.
Cuộc sống đẹp như mơ, cho đến khi thằng Moon Hyeonjun xuất hiện.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Ryu Minseok không đến làm do bị phạt lao động ở trường. Chỉ còn Lee Minhyung trong quán ung dung ngồi ngắm trời ngắm mây thì đột nhiên tiếng chuông chào khách vang lên, từ bên ngoài một chàng trai cao to ăn mặc gọn gàng bảnh bao đi đến quầy pha chế gọi món.
Cái con người ấy chính là Moon Hyeonjun.
Lee Minhyung thấy thằng bạn thân mình xuất hiện ở đây, trong thâm tâm đột nhiên thấy có điềm không lành.
"Ô trùng hợp nhỉ. Quán bồ mình thích lại có thằng bạn mình làm công cho, kể ra cũng tài."
"Mày đến đây kiếm ăn hay kiếm chuyện? Kiếm ăn thì gọi món, kiếm chuyện thì cút."
"Sao căng thẳng thế? Bị crush ghost à?"
Ghost cái tiên sư nhà mày, chỉ có mày ở đây mới làm tao khó chịu thôi.
"Đùa thôi, cho gọi món. Menu đâu?"
"Mắt để sau gáy à?"
Lee Minhyung chỉ vào cái bảng menu được treo to tổ bố ở ngay sau lưng mình, Moon Hyeonjun cợt nhã ồ một cái.
"Vậy cho một Matcha đá xay không đá đi."
"Tin tao đá vô cuống họng mày không?"
"Đùa thôi."
Lee Minhyung sắp mất hết kiên nhẫn, may sao còn giữ được chút đạo đức nghề nghiệp mà không bay ra tỉ thí năm trăm hiệp võ thuật với Moon Hyeonjun.
"Cho một ly Hồng Trà yakult ít đá size M, bỏ ít đường thôi nhé bạn mình ơi."
"Ừ, còn gì nữa không."
"Thêm một Trà Xanh Latte size L, nhiều đá và ít đường nốt."
"Hết rồi phải không?"
"Ừm."
Lee Minhyung cầm tờ giấy note lên rồi đi vào pha chế. Hai món nó gọi không khó làm cũng không yêu cầu gì quá khắc khe, cũng tạm. Sau tầm mười phút thì Min gấu mang hai ly nước ra cho bạn mình, Moon Hyeonjun đang hí hửng nhắn tin qua điện thoại, Minhyung gọi mấy lần vẫn không nghe.
"Ê, tính tiền."
"Ồ, đây đây. Nhân viên tính tình tệ thế này thì sao mà giữ khách được nhể?"
"Lắm mồm quá, trả tiền đi."
"Chết mồ tao quên đem tiền mặt rồi, có chuyển khoảng không?"
Lee Minhyung lấy hết bình tĩnh từ sáng giờ hội tụ lại thành một cái gật đầu. Moon Hyeonjun hí hửng thanh toán rồi cầm hai ly nước đi mất, xong còn quay lại chào tạm biệt thân thương rồi nói là sẽ còn ghé chỗ này dài dài.
Mẹ nó, thằng ôn này nó nhây điên.
Khiếp, nó mà nói thật chắc Lee Minhyung sẽ bị sa thải vì tội bem khách mất.
___
"Junnie về rồi à? Sao em đi lâu thế?" Choi Hyeonjun ngẩn đầu lên nhìn bạn nhỏ đang tựa đầu vào vai mình làm nũng.
"Vừa gặp người quen nên ở lại nói vài ba câu. Đồ uống của Doranie đây, là món Doranie thích đấy"
"Trà Xanh Latte sao?"
"Ừm."
"Ờm..."
"Sao vậy? Muốn nói gì sao?"
"Hong có gì hết, chỉ là hồi nãy anh nhờ em mua Socola Latte chứ hong phải Trà Xanh Latte."
"..."
update : 25.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com