wayc. Mặt khác
Moon Hyeonjun có hai khía cạnh khác hoàn toàn nhau.
Hắn có thể là một chú mèo đanh đá, ngoài lạnh trong nóng. Muốn được hôn nhưng mà lại ngại chẳng dám nói.
May sao, Choi Hyeonjun lại là người có thể hiểu cái ngôn ngữ bóng gió nói đằng Đông phải hiểu ra đằng Tây của bạn trai.
"Doranie."
Moon Hyeonjun từ đằng sau chạy đến ôm lấy eo Choi Hyeonjun, gương mặt đẹp trai dụi dụi vào cần cổ của anh để dấu đi hai má ửng hồng sau lời nói sến súa kia.
"Sao vậy? Junnie cần gì sao?"
"Thích tao không?"
"Anh có. Sao vậy?"
"Muốn hôn hả?"
"..."
Im lặng là đồng ý. Choi Hyeonjun quay đầu lại, hôn lên má Moon Hyeonjun.
"Vậy thôi à? Nhạt như vậy chắc là hết thích tao rồi nhỉ?" Moon Hyeonjun lại tiếp tục hỏi.
"Chứ em muốn sao nữa? Kiếm chuyện hả?"
"Ít nhất phải ở môi."
Lần sau chỉ cần nói "Em muốn hôn môi" là được rồi nhé đồ ngốc.
Moon Hyeonjun mặt lạnh tanh nhưng tay bắt đầu làm chuyện đồi bại. Bàn tay thon dài lạnh tanh sờ lên quanh vùng bụng anh làm anh sởn hết cả da gà, vương tay vỗ đôm đốp vào cái bàn tay hư kia.
"Ê, Em ...Em bỏ ra!"
Xong cuối cùng anh vẫn bị Moon Hyeonjun đè xuống bàn làm việc hôn đến mơ màng.
Hoặc Moon Hyeonjun cũng có thể như này khi hắn ghen...
Moon Hyeonjun ghen rất đáng sợ.
"Doranie có thích tao không?"
Bàn tay to lớn gân guốc nhẹ áp lên đôi mắt của Choi Hyeonjun. Từ đằng sau Moon Hyeonjun dùng cánh tay to lớn của mình giữ lấy cái eo mảnh khảnh dựa hết vào cơ thể của mình, không cần dùng lực siết vẫn khiến Choi Hyeonjun rén mà đứng yên không dám động đậy. Giọng nói lạnh tanh kèm theo ngữ điệu đe doạ của hắn thì thầm vào tai anh. Khi tầm nhìn bị hạn chế, mọi giác quan đều được đẩy lên mức nhạy cảm cực độ. Lúc này Choi Hyeonjun mới biết cảm giác bị một con thú săn mồi nhắm đến là như thế nào. Choi Hyeonjun trong vai một con sóc nhỏ bé nằm trong nanh vuốt của hổ trắng thì không có cách nào để thoát ra. Bàn tay của hắn đi đến đâu nơi đó như để lại lửa làm da thịt anh nóng rát.
Người yêu hắn bình thường có giận dỗi đi chăng nữa nhưng chung quy vẫn là dễ dỗ
"Nào, trả lời tao đi.
Doranie có thích em không? Nếu thích thì chỉ thích mỗi tao thôi phải không?"
Đối với một Moon Hyeonjun đang ghen thì trả lời đường nào cũng chết, cuối cùng anh vẫn bị đè xuống hôn đến choáng váng cả đầu óc.
Dù ở thế nào, Choi Hyeonjun vẫn là kèo dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com