1
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/75527981
❤️🔥: http://xhslink.com/o/7Ygxx7BTsSa
⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅
"Cạch" một tiếng, Choi HyeonJun đẩy cửa bước vào, mang theo hơi thở mệt mỏi sau một ngày tập luyện rã rời. Ánh sáng từ hành lang chỉ kịp len lỏi vào một khoảng tối lạ lẫm, cậu theo bản năng đưa tay tìm công tắc trên tường, nhưng lại chạm vào khoảng không.
Không đúng, vị trí công tắc...
Cậu sững người. Nhờ ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, cậu lờ mờ nhận ra khung cảnh trong phòng. So với căn phòng cũ của mình, nơi này rộng lớn đến kinh ngạc, sát tường là một chiếc giường trông vô cùng êm ái và rộng rãi...
Một chiếc giường? Cậu và JiHoon rõ ràng ở chung phòng với hai chiếc giường đơn hẹp kê sát nhau mà.
Đây chắc chắn không phải phòng cậu. Là mình đi nhầm, hay là vì tập luyện quá độ nên sinh ra ảo giác?
Giữa lúc đầu óc còn đang rối bời, cậu chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh phát ra từ căn phòng tắm đang sáng đèn. Có người đang tắm? Vành tai Choi HyeonJun thoáng chốc nóng bừng. Là JiHoon sao? Vậy đây thực sự là phòng mình?
Tiếng nước đột ngột dừng lại.
Choi HyeonJun đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, vô thức siết chặt gấu áo đồng phục DRX trên người. Cánh cửa kính mờ của phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hổi tràn ra trước tiên, theo sau đó là một chàng trai bán khỏa thân.
Những giọt nước chưa kịp lau khô men theo rãnh cơ ngực săn chắc mà lăn dài, chảy qua những khối cơ bụng phân tách rõ ràng, rồi biến mất sau mép khăn tắm trắng quấn hờ hững ngang hông. Bờ vai hắn rộng và vững chãi, một thân hình tam giác ngược chuẩn không cần chỉnh với những đường nét cơ bắp mượt mà, thành quả của việc tập luyện kỷ luật lâu dài.
Mái tóc ướt sũng được hắn vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, để lộ đôi mắt sáng ngời ngay cả trong bóng tối, đang có chút ngơ ngác nhìn cậu. Hắn vừa dùng một chiếc khăn khác lau tóc, vừa khiến cơ vai và cánh tay khẽ chuyển động theo nhịp.
Không phải JiHoon, nhưng mà... đẹp trai quá.
Mặt Choi HyeonJun đỏ bừng lên. Cậu gần như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương sau khi vừa tắm xong.
Mun HyeonJun ngẩn ra một lúc, rồi gương mặt bỗng bừng sáng một nụ cười rạng rỡ, thậm chí có phần hơi ngốc nghếch.
"Hyung, anh về rồi à?"
Giọng nói của hắn mang theo vẻ trong trẻo tự nhiên, tông giọng cao vút đầy vẻ thân mật. Choi HyeonJun bị tiếng "hyung" này làm cho càng thêm luống cuống, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như đánh trống.
Cậu hoàn toàn không quen biết người này! Hơn nữa, cái thân hình này... đáng lẽ đối phương phải lớn tuổi hơn cậu chứ?
Giọng Choi HyeonJun run rẩy vì căng thẳng, cậu nói năng lộn xộn: "Xin... xin lỗi, hình như em đi nhầm phòng... thành thật xin lỗi!" Vừa nói cậu vừa vội vàng quay lưng, chỉ muốn lập tức trốn chạy khỏi tình cảnh kỳ quặc và ngượng ngùng này.
"Ơ? Anh đi đâu thế?" Mun HyeonJun phản ứng rất nhanh, chỉ hai ba bước đã sải tới sau lưng cậu, dễ dàng nắm lấy cổ tay thanh mảnh của chàng trai. Lực nắm không mạnh nhưng mang theo vẻ kiên quyết không cho phép trốn thoát: "Đây là phòng của anh mà."
Sức nóng truyền đến từ nơi da thịt chạm nhau khiến Choi HyeonJun run rẩy vô thức. Cậu cố rút tay lại nhưng không thành công. "Không phải đâu, em... em là Doran, người đi đường trên của DRX, đây không phải ký túc xá của em... em không quen anh, thả em ra."
Cậu vội vàng giải thích, đôi má vì ngượng ngùng và lo lắng mà ửng hồng đậm hơn, trông như một trái đào chín mọng.
Mun HyeonJun nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ đầy thú vị. Hắn ngắm nhìn Choi HyeonJun trước mắt – người đang khoác lên mình bộ đồng phục DRX mẫu cũ, vóc dáng có phần gầy gò và xanh xao hơn trong ký ức. Vẻ hoảng hốt và nhút nhát trên gương mặt ấy vừa quen thuộc, vừa mang theo nét ngây ngô của những ngày tháng cũ.
Là HyeonJun hyung của năm 2020 sao, thú vị thật đấy.
Hắn thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt thành một bộ dạng vô tội và bối rối hơn, khẽ mím môi.
"Sao em lại không quen anh?" Mun HyeonJun dịu dàng kéo cậu về phía mình, giải thích: "Anh là Oner, người đi rừng của T1, Mun HyeonJun. Em xem, tên của chúng ta phát âm giống hệt nhau luôn, chẳng phải rất có duyên sao?"
Người đi rừng của T1? Bộ não hỗn loạn của Choi HyeonJun cố gắng lục tìm thông tin. Người đi rừng của SKT... đâu phải anh ta? Là dự bị hay đội hai sao? Nhưng người này trông chẳng giống dự bị chút nào. Hơn nữa căn phòng này, cách bài trí này... Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu, nhưng cậu không dám nghĩ sâu thêm.
"Em... em không biết... xin lỗi, em thực sự phải đi rồi, JiHoon – bạn cùng phòng của em chắc đang tìm em đấy." Choi HyeonJun né tránh ánh nhìn rực lửa của hắn, lo lắng đến mức sắp khóc.
"Chovy sao? Cậu ta không phải bạn cùng phòng của em đâu." Mun HyeonJun nghiêng đầu, nụ cười càng thêm sâu: "Bây giờ đã là năm 2025 rồi. Đây là phòng của em... và anh, tại trụ sở T1 ở Seoul."
"Có phải em từ đâu đó... 'ghé qua' đây không?"
Choi HyeonJun như bị sét đánh ngang tai, cậu đột ngột ngẩng đầu, đồng tử co rụt vì kinh ngạc. Xuyên không ư? Chuyện chỉ có trong phim và truyện tranh sao? Nhưng tất cả những gì lạ lẫm trước mắt, giọng điệu khẳng định của Mun HyeonJun, và cả bộ đồng phục lạc quẻ của cậu với căn phòng này... Cảm giác hoang đường ập đến như thủy triều, nhưng lại âm thầm chỉ về một khả năng duy nhất.
"... Năm 2025?"
"Ừm." Mun HyeonJun gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu dắt nhẹ vào sâu trong phòng. Tay kia hắn khẽ khép cửa lại, ngăn cách mọi sự dòm ngó từ hành lang. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.
"Năm năm sau rồi đấy, HyeonJunie à."
Tâm trí Choi HyeonJun rối bời, cậu không nhận ra mình đã bị động đi theo hắn vào trong.
"Vậy... chúng ta..." Cậu nhớ lại cách xưng hô và thái độ thân mật vừa nãy của Mun HyeonJun, một giả thuyết động trời hiện lên khiến vành tai cậu nóng bừng.
Mun HyeonJun bắt trọn ánh mắt né tránh và vành tai đỏ rực của cậu. Hắn nén cười, thay bằng một vẻ mặt tủi thân hơn, thậm chí còn tiến sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, Choi HyeonJun có thể nhìn rõ những giọt nước chưa khô trên lông mi hắn, ngửi thấy mùi sữa tắm thanh mát và cả mùi hương nam tính nồng đậm không thể ngó lơ.
"Chúng ta sao?" Mun HyeonJun lặp lại, giọng điệu pha chút đau lòng vừa đủ: "Chúng ta đang hẹn hò mà, HyeonJunie. Là người yêu của nhau đấy. Anh đã đợi em về lâu lắm rồi, vậy mà vừa gặp em đã đòi đi, còn bảo không quen anh..." Hắn rũ mắt, hàng mi dày đổ bóng xuống dưới mắt, trông vô cùng thất vọng.
"Người... người yêu?" Choi HyeonJun thốt lên, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Cậu và Mun HyeonJun là người yêu? Bản thân cậu của năm 2025 sao? Chuyện này sao có thể... Tuy chưa từng yêu ai, nhưng cậu thực sự không biết mình lại thích con trai!
"Đúng thế." Mun HyeonJun ngước mắt, đôi mắt vốn luôn cười lúc này lại tràn đầy chân thành, dụ dỗ: "Em chỉ là không nhớ ra thôi, vì em đã trở về lúc nhỏ rồi. Nhưng mà..." Hắn đổi tông giọng, mang theo chút nũng nịu: "Người yêu hoàn toàn quên mất chuyện yêu đương với mình, anh thấy ấm ức lắm. Tim anh hơi đau này."
Hắn cầm lấy tay Choi HyeonJun, đặt lên vòm ngực trần nóng hổi của mình.
Choi HyeonJun bị những chiêu trò này làm cho quay cuồng đầu óc. Biểu cảm của Mun HyeonJun quá đỗi đánh lừa người khác, dáng vẻ ấm ức khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, nếu lời hắn nói là thật... năm năm sau cậu thực sự yêu người này...
"Em... em không biết... xin lỗi anh..." Choi HyeonJun lại vô thức xin lỗi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu vốn không giỏi đối phó với những biểu đạt tình cảm trực diện, nhất là khi bị "cáo buộc" trong mối quan hệ như thế này.
"Chỉ xin lỗi thôi thì không đủ đâu." Mun HyeonJun được nước lấn tới, bàn tay hắn chậm rãi di chuyển, từ nắm cổ tay chuyển thành mười ngón đan chặt. Ngón tay Choi HyeonJun thon dài nhưng lạnh lẽo, bị hắn bao bọc hoàn toàn. "Em phải bù đắp cho anh chứ."
"Bù đắp?" Choi HyeonJun ngây ngô lặp lại, những ngón tay bị hắn nắm lấy căng thẳng co rụt lại.
"Ừm." Mun HyeonJun mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tia gian xảo như con hổ cuối cùng cũng tóm được con mồi. Hắn dắt Choi HyeonJun, từng bước đi về phía chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng.
"Em chưa quen anh cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu." Giọng hắn kéo dài đầy ám muội: "Bằng cách trực tiếp nhất giữa những cặp tình nhân."
Choi HyeonJun cuối cùng cũng hiểu ý hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, đến cả vùng cổ cũng nhuốm màu hồng nhạt. "Không được! Chúng ta mới gặp lần đầu, thế này nhanh quá... và em..." Cậu từ chối trong hỗn loạn, nhưng bước chân lại lảo đảo đi theo vì bị nắm quá chặt, cho đến khi nhượng chân chạm vào mép giường, cả người ngã ngồi xuống tấm nệm mềm mại.
"Không nhanh đâu." Mun HyeonJun thuận thế quỳ một gối lên giường, từ trên cao nhìn xuống bao trùm lấy cậu. Chiếc khăn tắm vì động tác mạnh mà càng thêm lỏng lẻo. Hắn cúi người, áp sát vào vành tai đỏ rực của Choi HyeonJun, hơi thở ấm áp phả lên vùng da nhạy cảm, hài lòng khi thấy dái tai nhỏ nhắn kia đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.
"Đối với anh, em chính là người yêu thân thương và quen thuộc nhất. Chúng ta đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi." Giọng hắn cố ý trầm xuống, mang theo sự khàn đặc đầy từ tính, thốt ra những lời bộc trực đến mức khiến người ta bủn rủn chân tay: "Cơ thể em, anh còn hiểu rõ hơn chính em nữa đấy."
"Đừng... đừng nói những lời đó..." Choi HyeonJun thẹn thùng đến mức hận không thể tự chôn sống mình. Cậu định lùi lại để trốn tránh, nhưng lại bị cánh tay của Mun HyeonJun vươn tới ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Cách một lớp đồng phục mỏng manh, hơi nóng và sức mạnh từ lòng bàn tay ấy hiện lên rõ rệt.
"Tại sao lại không được nói?" Mun HyeonJun khẽ cười, bàn tay kia vuốt ve gò má cậu, ngón cái dịu dàng mơn trớn làn da đang nóng bừng: "Ngay cả dáng vẻ thẹn thùng của em cũng giống y hệt sau này."
Hắn đặt một nụ hôn lên trán Choi HyeonJun, rồi men theo sống mũi từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ngay trên đôi môi đang run rẩy, lúc chạm lúc không. "Nhắm mắt lại, cứ giao cho anh là được. Anh sẽ khiến em thấy thoải mái, giống như anh vẫn luôn làm vậy."
Giọng nói của hắn như có ma lực, mang theo lời hứa khiến người ta an lòng và sự dẫn dắt không thể kháng cự. Choi HyeonJun bị bao vây bởi bầu không khí quá đỗi thân mật này và mùi hương nam tính nồng đậm, đầu óc cậu trắng xóa, sức lực phản kháng dường như cũng bị rút cạn. Có lẽ vì cú sốc xuyên không quá lớn, có lẽ vì thái độ quá đỗi thản nhiên của Mun HyeonJun, hay có lẽ là vì tình cảm nồng cháy không hề che giấu trong mắt hắn – thứ khiến Choi HyeonJun luôn khao khát được lựa chọn một cách kiên định, cảm thấy một góc sâu trong tim khẽ lay động.
Hàng mi dài của cậu run rẩy khép lại.
Mun HyeonJun không do dự thêm nữa, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng ấy. Ban đầu là một cái chạm nhẹ nhàng đầy tính thăm dò và trấn an, đầu lưỡi liếm qua kẽ môi, dụ dỗ đối phương mở ra. Choi HyeonJun vụng về và cứng nhắc, bị động đón nhận nụ hôn sâu từ người tình đến từ tương lai. Mun HyeonJun cực kỳ kiên nhẫn, từng chút một cạy mở hàm răng cậu, dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh, mút mát liếm láp, trao đổi nhịp thở và vị ngọt của đối phương. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nóng ẩm và triền miên, tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ưm..." Choi HyeonJun phát ra tiếng nức nở nhỏ từ cổ họng, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi bàn tay vốn đang đẩy trước ngực Mun HyeonJun không biết từ lúc nào đã mất hết sức lực, đầu ngón tay cuộn lại yếu ớt. Kỹ năng hôn của Mun HyeonJun vừa điêu luyện vừa mang tính xâm lược, nhưng lại luôn để ý đến cảm nhận của cậu, không cho cậu trốn chạy nhưng cũng không để cậu nghẹt thở. Một cảm giác khoái lạc lạ lẫm và mãnh liệt lan tỏa từ nơi môi lưỡi giao nhau, đánh sập mọi phòng tuyến lý trí của cậu.
Nhân lúc Choi HyeonJun đang mơ màng, Mun HyeonJun kéo khóa áo khoác đồng phục, cởi bỏ lớp áo khỏi vai cậu rồi tùy ý ném xuống sàn. Bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản, ôm sát vào người, làm nổi bật khung xương mảnh mai của chàng trai trẻ. Lòng bàn tay Mun HyeonJun trượt dọc xuống sống lưng cậu, dù cách lớp vải vẫn cảm nhận được những đốt sống gồ lên và vòng eo thon gọn. Hắn vén vạt áo lên, bàn tay ấm nóng chạm trực tiếp vào làn da mịn màng nơi mạn sườn, khiến Choi HyeonJun không khỏi khẽ rùng mình.
"Lạnh à?" Mun HyeonJun tạm dừng nụ hôn, chóp mũi cọ vào gò má cậu, khẽ hỏi. Nhưng bàn tay hắn không hề rời đi, ngược lại còn quá đáng hơn mà xoa nắn vuốt ve vùng da ấy, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng và thân nhiệt đang dần tăng cao dưới lòng bàn tay.
"Sẽ nhanh hết lạnh thôi."
Bàn tay kia cũng bắt đầu hành động, thuần thục kéo khóa chiếc quần jeans của Choi HyeonJun.
Choi HyeonJun nhắm chặt mắt không dám nhìn, mặc kệ Mun HyeonJun lột sạch mình như đang mở một món quà quý giá. Khi chiếc quần lót cuối cùng bị cởi bỏ, cậu theo bản năng khép chặt hai chân, cánh tay cũng cố gắng che chắn bản thân. Nhưng Mun HyeonJun đã nắm lấy cổ tay cậu và nhẹ nhàng kéo ra, ánh mắt rực lửa chiêm ngưỡng cơ thể đang phơi bày hoàn toàn trước mắt. So với dáng vẻ mà hắn quen thuộc, phiên bản này còn xanh xao và non nớt hơn, khung xương nhỏ nhắn hơn, làn da trắng lạnh quanh năm không thấy ánh mặt trời lúc này vì tình động và thẹn thùng mà ửng lên sắc hồng mê người. Vùng bụng phẳng lỳ, hông hẹp, đôi chân dài miên man, và cả nơi nhạy cảm màu nhạt đang khẽ run rẩy vì tiếp xúc với không khí se lạnh và ánh nhìn nóng bỏng.
"Em đẹp thật đấy." Mun HyeonJun không tiếc lời khen ngợi, nụ hôn từ xương quai xanh trượt dài xuống dưới, lưu luyến trên hai nụ hồng nhạt nơi ngực, dùng đầu lưỡi trêu đùa, dùng răng day nhẹ cho đến khi chúng trở nên sưng đỏ và cương cứng. Choi HyeonJun khó nhịn mà ngửa cổ lên, những tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát ra từ đôi môi đang cắn chặt.
Nụ hôn nóng ẩm tiếp tục lướt qua vùng bụng dưới căng cứng, xoay vòng quanh rốn. Cơ thể Choi HyeonJun nhạy cảm đến khó tin, mỗi cái chạm đều mang đến một đợt rùng mình. Khi nụ hôn cuối cùng dừng lại nơi gốc đùi, hơi thở nóng rực phả vào vùng riêng tư nhất, Choi HyeonJun cuối cùng không nhịn được mà bật ra tiếng thở dốc:
"Không... đừng nhìn chỗ đó..."
Mun HyeonJun ngẩng đầu, gò má gần như dán sát vào dương vật đang khẽ ngóc đầu dậy: "Nhưng phản ứng của em thành thật lắm mà." Hắn há miệng, ngậm lấy phần đỉnh vào trong.
"A!" Choi HyeonJun thốt lên kinh hãi, vòng eo đột ngột bật nảy lên rồi lại bị Mun HyeonJun ấn chặt. Cảm giác bao bọc cực kỳ trơn ướt, ấm áp chưa từng trải qua và khoái cảm mãnh liệt do đầu lưỡi linh hoạt liếm láp mang lại ngay lập tức quét sạch mọi dây thần kinh của cậu.
Cậu lắc đầu loạn xạ, ngón tay luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của Mun HyeonJun, không biết là muốn đẩy ra hay muốn kéo lại gần hơn. "HyeonJun... Mun HyeonJun..."
Nghe thấy tên mình thốt ra từ khuôn miệng đang không ngừng rên rỉ kia, ánh mắt Mun HyeonJun tối sầm lại, hắn càng ra sức mút mát. Kỹ thuật của hắn rất tốt, vừa dùng miệng vừa dùng tay chăm sóc phần gốc và lối vào đang khép chặt phía sau, dùng chính dịch tiết của Choi HyeonJun để xoay vòng và ấn lên những nếp nhăn nơi đó.
"Ư... không được rồi... HyeonJun, anh mau nhả ra đi..." Cơ thể non nớt làm sao chịu nổi sự dày vò này, chẳng bao lâu sau, Choi HyeonJun đã nức nở, phía trước kịch liệt giải phóng ngay trong miệng Mun HyeonJun. Dư vị của cao trào khiến cậu mất hồn, há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mun HyeonJun nuốt sạch chất lỏng trong miệng, rồi lại sáp lại gần hôn lên khóe môi, bắt cậu nếm thử vị dịch cơ thể của chính mình. Choi HyeonJun xấu hổ quay mặt đi.
"Em ngọt lắm." Mun HyeonJun cười khàn giọng, cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc khăn tắm ngang hông. Dương vật đã cương cứng hoàn toàn bật ra, kích thước vô cùng đáng nể, phần đỉnh đã rỉ ra chút dịch trong suốt, chứng tỏ sự nhẫn nhịn và khát vọng của chủ nhân. Hắn vươn tay lấy bao cao su và chất bôi trơn từ ngăn kéo tủ đầu giường một cách thuần thục.
Nhìn thấy thứ khổng lồ kia, chút lý trí còn sót lại của Choi HyeonJun quay về, cậu vô thức lùi lại phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Đừng sợ." Mun HyeonJun nhanh chóng xé vỏ đeo bao, bóp chất bôi trơn lạnh lẽo vào lòng bàn tay xoa cho ấm lên, rồi lại phủ lên cơ thể Choi HyeonJun, hôn nhẹ lên dái tai và cổ cậu để trấn an: "Anh sẽ cẩn thận. Thả lỏng đi... cứ giao cho anh."
Ngón tay dính đầy chất bôi trơn tìm đến hậu huyệt, lần này không chỉ là ấn bên ngoài mà bắt đầu dò xét, chậm rãi đẩy một ngón tay vào đường hầm chật hẹp nóng bỏng đó.
"Lạ quá..." Cảm giác bị vật lạ xâm nhập khiến Choi HyeonJun căng cứng người, cơ bắp bên trong theo bản năng co thắt để bài trừ.
Mun HyeonJun vừa dịu dàng dỗ dành, vừa cực kỳ kiên nhẫn xoay ngón tay, chờ đợi sự thích nghi ban đầu. Cảm nhận được những thớ thịt mềm mại đã hơi nới lỏng, hắn thêm vào ngón tay thứ hai để chậm rãi mở rộng. Chất bôi trơn bị thân nhiệt làm tan chảy, phát ra tiếng nước nhóp nhép dính dấp. Ngón tay cong lại, khám phá bên trong vách tường chật hẹp, tìm kiếm điểm có thể khiến người dưới thân phát điên.
"A! Chỗ đó..." Khi đầu ngón tay lướt qua một điểm nào đó, Choi HyeonJun đột ngột cong lưng, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào cao vút, dương vật vừa mới phóng thích xong lại run rẩy ngóc đầu rỉ nước.
"Quả nhiên vẫn là ở đây nhỉ."
"Không muốn nữa, HyeonJun... em chịu không nổi..." Choi HyeonJun bị khoái cảm chưa từng có nhấn chìm, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, giọng nói mang theo tiếng khóc, vặn vẹo vòng eo muốn trốn chạy nhưng lại bị bàn tay kia của Mun HyeonJun giữ chặt lấy hông. Sâu trong cơ thể truyền đến cảm giác trống rỗng và khát khao lạ lẫm, khiến cậu vừa sợ hãi vừa đắm chìm.
Ngón tay thứ ba giúp việc mở rộng hoàn thiện hơn. Mun HyeonJun cảm nhận được nơi đó dần trở nên mềm mại và ướt át, đủ để ngón tay ra vào thuận lợi, hắn mới đưa đỉnh đầu tì lên lối vào đang hơi hé mở, loang loáng ánh nước.
"Nhìn anh này." Mun HyeonJun nâng khuôn mặt đỏ bừng của Choi HyeonJun lên, ép cậu nhìn mình. Ánh mắt Choi HyeonJun mê đắm, đầy hơi nước, vừa đáng thương vừa động lòng người.
"Anh vào nhé."
Thứ to lớn nong rộng huyệt khẩu, khó khăn chen vào. Thành nội vách đã được mở rộng vẫn chật đến kinh ngạc, từng lớp thịt mềm nhiệt tình quấn chặt lấy kẻ xâm nhập. Choi HyeonJun đau đến mức hít khí lạnh, ngón tay bám chặt vào ga trải giường bên dưới, ngón chân co rụt.
Mun HyeonJun dừng lại, mồ hôi rịn ra trên trán, hắn nhẫn nhịn rất vất vả. Hắn cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Choi HyeonJun, giọng khàn khàn dỗ dành: "Sẽ hết đau ngay thôi..." Hắn từng chút một tiến vào, cảm giác căng đầy tột độ và sự kỳ lạ khi được lấp đầy khiến Choi HyeonJun thất thần, cơn đau nhức ban đầu dần được thay thế bằng một sự thỏa mãn chua xót, sâu sắc hơn. Khoảnh khắc hoàn toàn tiến vào, cả hai đều không kìm được mà phát ra tiếng rên trầm đục. Mun HyeonJun là tiếng thở dài thỏa mãn, còn Choi HyeonJun là tiếng thở dốc kinh ngạc vì được lấp đầy.
"Hyeon... HyeonJun..." Giọng Choi HyeonJun mang theo tiếng khóc, khoái cảm lạ lẫm đan xen với chút đau đớn khiến cậu chóng mặt. Cảm giác bên trong cơ thể bị ủi phẳng từng tấc một quá đỗi rõ ràng, cậu gần như có thể cảm nhận được nhịp đập mạch máu của đối phương.
"Em thả lỏng chút đi..." Hơi thở của Mun HyeonJun cũng nặng nề không kém, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cố nén ham muốn được đâm rút ngay lập tức, dùng môi nhẹ nhàng mơn trớn vành tai đỏ hồng của cậu, giọng trầm thấp: "Em kẹp anh sướng quá, nhưng cũng làm anh không động được này." Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve dương vật phía trước đang hơi rũ xuống vì căng thẳng của cậu, xoa nắn đầy kỹ thuật để dùng khoái cảm phân tán sự chú ý nơi hậu huyệt, chờ cậu thích nghi.
"Ổn chưa?"
Không có lời đáp, chỉ có đôi cánh tay vòng qua cổ Mun HyeonJun, Choi HyeonJun vùi khuôn mặt nóng hổi vào hõm vai hắn.
Hành động ngầm thừa nhận này đã tháo bỏ sự kiềm chế cuối cùng của Mun HyeonJun, hắn siết chặt eo cậu, bắt đầu thúc đẩy từ chậm đến nhanh.
"HyeonJun, nhẹ... nhẹ một chút..." Choi HyeonJun bị đụ đến mức lời nói vụn vỡ, tiếng rên rỉ nhấp nhô theo nhịp điệu va chạm. Mỗi lần đâm sâu đều nghiền qua điểm nhạy cảm một cách chính xác, mang đến khoái cảm ngập đầu. Cơ thể bị va đập đến mức nhấp nhô không ngừng, tâm trí đã bay tận phương nào, chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy nhất vượt xa phạm vi mà kinh nghiệm nghèo nàn của cậu có thể hiểu được. Cậu vô thức vặn vẹo eo, không biết là muốn chạy trốn hay muốn nhiều hơn nữa.
Mun HyeonJun cúi người ngậm lấy nhũ hoa đang cương cứng trước ngực cậu mà mút mát, phần dưới đâm vừa sâu vừa mạnh, tiếng thịt chạm nhau vang lên giòn giã. Căn phòng tràn ngập âm thanh nhớp nháp của da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ ngọt ngào, khiến không khí trở nên nóng rực.
"Em kẹp chặt quá, nóng quá... thích em quá đi mất." Mun HyeonJun ghé sát tai cậu nói những lời thô tục, hơi thở dồn dập: "HyeonJunie của anh dù ở thời điểm nào cũng tuyệt vời như thế này."
Động tác dần nhanh hơn một chút, nhưng vẫn giữ nhịp điệu trầm và sâu, mỗi lần lút cán đều phát ra tiếng nước ướt át khiến người ta đỏ mặt tía tai. Hắn ngẩng đầu, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê đắm và bờ môi hé mở không ngừng rên rỉ của Choi HyeonJun.
"Trước đây em có bao giờ nghĩ đến không? Rằng mình sẽ bị đụ thế này."
"Không... không có... a!" Choi HyeonJun xấu hổ định quay đầu đi, nhưng bị bóp cằm xoay lại, buộc phải đón nhận một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Trong lúc môi lưỡi giao nhau, sự va chạm nơi liên kết phía dưới càng thêm mạnh mẽ. Mun HyeonJun đưa tay trượt từ vòng eo gầy gò xuống mông, mạnh tay xoa nắn, đồng thời tách chân cậu rộng hơn để góc độ tiến vào càng thêm sâu.
"Giờ thì biết rồi chứ?" Mun HyeonJun hơi lùi ra, nhìn dáng vẻ người dưới thân bị tình dục nhuốm đẫm, sắc tối nơi đáy mắt càng đậm. Hắn dừng việc đâm sâu chậm rãi, chuyển sang những cú thúc ngắn và nhanh, đỉnh đầu lần nào cũng chạm trúng vùng nhạy cảm nhất của thành nội vách.
"A! Chậm... chậm lại... HyeonJun, nhanh quá..."
Sự thay đổi đột ngột khiến Choi HyeonJun hét lên, kích thích mãnh liệt làm ngón chân cậu co rụt, cổ chân vô lực cọ quậy bên hông Mun HyeonJun. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền trong cơn bão, bị những đợt sóng khoái cảm quăng lên rồi lại rơi xuống, ý thức sắp bị đâm nát rồi. Phía trước dưới sự vuốt ve của Mun HyeonJun đã sớm cương cứng trở lại, rỉ dịch, theo nhịp rung lắc của cơ thể mà để lại vệt ướt trên bụng.
"Không chậm được đâu." Mồ hôi từ xương quai hàm cương nghị của Mun HyeonJun nhỏ xuống ngực Choi HyeonJun: "Tất cả là vì dáng vẻ câu dẫn chết người này của em. Mặt đỏ bừng còn cứ khóc suốt, chỉ biết nhìn anh rồi gọi tên anh..." Hắn vừa nói vừa thúc mạnh mấy cái, đổi lại tiếng nức nở cao vút của cậu.
"Với lại em kẹp chặt thế này, rõ ràng là không muốn anh chậm lại mà."
Mun HyeonJun ép người về phía trước, gần như gập Choi HyeonJun lại, tư thế này sâu đến mức chưa từng có. Choi HyeonJun hoàn toàn mất giọng, chỉ còn lại những tiếng rên và thở dốc vụn vỡ, tay quờ quạng bấu lấy cánh tay và lưng đầy cơ bắp của đối phương, để lại những vệt đỏ dài. Cơ thể bị mở rộng đến cực hạn, chịu đựng những đợt tấn công mãnh liệt và liên tục, vách trong co thắt kịch liệt không kiểm soát, quấn chặt lấy vật xâm nhập như thể có ý thức riêng.
Mun HyeonJun cũng bị sự siết chặt và nhiệt độ cao tột độ này ép đến mức sắp mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn nhớ phải chăm sóc người yêu non nớt đến từ quá khứ này. Hắn làm chậm nhịp xung kích, lật người Choi HyeonJun đang gần như nhũn ra lại, để cậu quỳ bò trên giường. Tư thế này khiến Choi HyeonJun xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, nhưng bờ mông lại bị tách ra dễ dàng, phơi bày lối vào bị chà đạp đến đỏ rực ướt át, cùng với vật sẫm màu của Mun HyeonJun thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
"Đừng dùng tư thế này..." Choi HyeonJun phản kháng yếu ớt, giọng nghẹt đặc tiếng mũi.
"Eo em thon thật đấy." Mun HyeonJun lại vờ như không nghe thấy, nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đầu ngón tay gần như chạm vào nhau. Hắn lại lần nữa chậm rãi tiến vào, tư thế từ phía sau sâu hơn và cũng dễ dùng lực hơn. Hắn cúi người áp sát vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Choi HyeonJun, liếm đi giọt mồ hôi trên xương bả vai cậu, thì thầm bên tai: "Như vậy em sẽ không trốn được nữa, lần nào cũng có thể vào đến tận cùng."
Dứt lời, hắn bắt đầu một vòng đâm thúc mới, nện thẳng vào điểm nhạy cảm của Choi HyeonJun. Tiếng va chạm vang lên vang dội và đầy sắc tình. Choi HyeonJun bị đâm đến mức không ngừng đổ người về phía trước, đầu gối cọ xát trên ga giường, vòng eo trắng trẻo đong đưa tạo nên một khung cảnh cực kỳ gợi dục. Cậu không thể kìm nén giọng nói nữa, những tiếng rên cao vút xen lẫn tiếng khóc, đứt quãng cầu xin chậm một chút, nhẹ một chút.
"Chịu không nổi rồi sao?" Mun HyeonJun rút tay ra, quệt qua chất lỏng trong suốt nơi giao hợp của hai người, cố ý đưa đến trước mắt Choi HyeonJun, rồi nhét ngón tay vào khuôn miệng đang cầu xin kia: "Thế này là được rồi."
Hành động dâm loàn khiến đầu óc Choi HyeonJun trắng xóa, cậu vô thức mút mát ngón tay hắn. Hậu huyệt vì xấu hổ và kích thích tột độ mà co thắt dữ dội, chẳng mấy chốc cậu đã bỏ cuộc hoàn toàn, để nơi đó phun trào hết lần này đến lần khác.
Mun HyeonJun bị kẹp đến mức hít sâu một hơi lạnh, chuyển sang nắm lấy dương vật phía trước đang run rẩy không ngừng của Choi HyeonJun, sục nhanh theo nhịp đâm của mình. Khoái cảm từ hai phía ập đến như sóng thần nhấn chìm Choi HyeonJun, phía trước giật mạnh trong tay Mun HyeonJun, hậu huyệt lại điên cuồng co giật thắt chặt, ánh sáng trắng trước cao trào nổ tung trước mắt.
"HyeonJun, em... em không xong rồi... muốn... a!" Trong tiếng hét mang theo tiếng khóc, dòng tinh trắng đục bắn hết ra lòng bàn tay Mun HyeonJun và ga giường.
"HyeonJunie, cùng nhau nào..."
Mun HyeonJun ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy nhũn ra của Choi HyeonJun, chôn sâu dục vọng nóng bỏng vào nơi sâu nhất, giải phóng ngay trong bao cao su. Cú thúc mạnh mẽ cuối cùng khiến Choi HyeonJun lại rùng mình thêm một đợt.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề đan xen của hai người. Mun HyeonJun không rút ra ngay, mà cứ giữ nguyên tư thế liên kết, cẩn thận lật người Choi HyeonJun đang kiệt sức lại, ôm vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt ướt và bờ môi sưng đỏ vì bị cắn của cậu.
Choi HyeonJun mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, khóe mắt vẫn còn vương lệ, ánh mắt vô định nhìn Mun HyeonJun, khẽ sụt sịt.
"Ngoan nào, xong rồi." Mun HyeonJun lau nước mắt cho cậu, giọng nói đầy vẻ dịu dàng và lười biếng sau khi được thỏa mãn: "Em làm tốt lắm."
Choi HyeonJun dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư chấn cao trào, chỉ theo bản năng rúc vào lồng ngực ấm áp của Mun HyeonJun, chóp mũi cọ vào lồng ngực săn chắc. Một lúc sau, cậu mới dùng giọng khàn khàn gần như không nghe thấy mà lầm bầm một câu: "... Đồ lừa đảo."
Mun HyeonJun bật cười trầm thấp, lồng ngực rung động. "Anh lừa em chỗ nào chứ? Chúng ta vốn là người yêu mà." Hắn dừng lại, nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của Choi HyeonJun, xấu bụng bổ sung thêm: "Vừa nãy chẳng phải em cũng sướng lắm sao? Rên nghe hay thế, còn..."
"Không cho nói!" Choi HyeonJun thẹn quá hóa giận định giơ tay bịt miệng hắn, nhưng tay mềm nhũn chẳng có lực, bị Mun HyeonJun dễ dàng bắt lấy rồi hôn lên lòng bàn tay.
"Được, không nói nữa." Đối với người anh còn đang ở phiên bản trẻ con, Mun HyeonJun nghe lời răm rắp, chỉ là không giấu nổi ý cười trong mắt. Hắn rút ra xử lý bao cao su, rồi bế xốc Choi HyeonJun lên. "Đưa em đi tắm rửa chút."
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước ấm áp. Mun HyeonJun tỉ mỉ và dịu dàng giúp Choi HyeonJun lau rửa cơ thể, đặc biệt là ở nơi vừa bị sử dụng quá độ, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Suốt quá trình, Choi HyeonJun như một chú sóc nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng khi bị chạm vào chỗ nhạy cảm mới khẽ rùng mình một cái.
Khi được lau khô bằng khăn tắm mềm mại và đặt trở lại chiếc giường đã được thay ga sạch sẽ, cơn buồn ngủ của Choi HyeonJun đã lên đến đỉnh điểm. Mun HyeonJun cũng nằm lên, ôm cậu vào lòng, đắp chăn cẩn thận.
"Ngủ đi HyeonJunie." Mun HyeonJun hôn lên đỉnh đầu cậu.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn khẽ thì thầm: "Sau này... ý anh là, trong tương lai của em, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, đúng không?"
Choi HyeonJun im lặng một hồi, ngay lúc Mun HyeonJun tưởng cậu sẽ không trả lời hoặc đã ngủ say, cậu mới lên tiếng cực nhỏ nhưng rất rõ ràng: "... Ừm."
Mun HyeonJun mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.
"Thế thì tốt rồi. Chờ em ngủ dậy, chắc là sẽ quay về thôi. Nếu còn ở đây, anh sẽ nuôi em luôn."
Sự tiêu hao thể lực quá mức nhanh chóng cướp đi ý thức của Choi HyeonJun, cậu cũng không còn sức để nghĩ về ngày mai chưa biết ra sao, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp và đầy an toàn của Mun HyeonJun. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu dường như nghe thấy Mun HyeonJun nói bên tai bằng một giọng gần như tiếng thở dài: "Phải nhớ đấy nhé, HyeonJun hyung."
Sự mệt mỏi như thủy triều nhấn chìm cậu hoàn toàn.
...
Không biết bao lâu sau, cửa phòng lại lần nữa được đẩy ra.
"Oner à. Không có ai sao? Chẳng phải bảo đợi anh xuống live à..."
Choi HyeonJun thuận tay bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp tức thì làm bừng sáng căn phòng. Anh nhìn thấy ngay trên chiếc giường lớn có một khối chăn nhô lên, và bạn trai anh đang ló nửa người trên ra khỏi chăn, tóc tai hơi rối, mặt mũi ngơ ngác nhìn anh. Quan trọng là nửa thân trên để trần, chăn chỉ che đến eo, lộ ra cơ bụng săn chắc, nhìn cái dáng vẻ kia, chắc chắn bên dưới chẳng mặc gì rồi.
Choi HyeonJun hơi đỏ mặt, dù đã ở bên nhau một thời gian nhưng mỗi khi thấy bộ dạng này của Mun HyeonJun, tim anh vẫn đập nhanh. Anh mất tự nhiên dời tầm mắt, lầm bầm: "Em... sao em lại ngủ trần thế kia? Lại còn không bật đèn."
Trong đầu Mun HyeonJun thoáng qua hình ảnh một Choi HyeonJun non nớt vừa mới trở về dòng thời gian của chính mình, rồi lại nhìn "chính chủ" trước mắt – người tuy vẫn hay thẹn thùng nhưng đã thân thuộc hơn nhiều, chỉ cảm thấy kỳ diệu và có chút buồn cười.
Dục vọng vừa mới lắng xuống lại vì nhìn thấy sự tương phản của người yêu mà có chút rục rịch. Hắn thở dài, cường điệu lên án:
"Hyung, anh thực sự... định vắt kiệt em đấy à."
Choi HyeonJun đứng trước giường ngẩn người, chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì thì đã bị một lực kéo mạnh xuống, rơi tọt vào vòng tay vẫn còn nóng hổi của Mun HyeonJun, rồi thuận thế bị ép xuống lớp nệm mềm mại. Dưới ánh đèn, Mun HyeonJun cười đầy gian xảo và rạng rỡ, cúi đầu hôn lên đôi môi đang kinh ngạc mở to của anh.
"Nhưng mà... thêm một lần nữa, chắc cũng không sao đâu."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com