Chương 8: Sai số có chủ đích
Thời tiết đã sang đông.
Cây sau dãy phòng lab đã trụi gần hết lá. Những tán trơ cành đổ bóng xuống nền xi măng, in thành những đường ngoằn ngoèo như đồ thị lỗi.
Oner nhận ra — dù ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng nhịp của mình đã đổi.Giờ học chưa kết thúc, cậu đã nhìn đồng hồ.Giờ lab chưa bắt đầu, cậu đã tới trước. Không phải vì ham học.
Chỉ vì... Doran thường ở đó.
________________________________________
Phòng lab vào sáng sớm khác hẳn buổi chiều: ánh sáng xanh dịu, mùi bụi kim loại và hơi cà phê còn sót từ tối qua.
Oner bước vào, nghe thấy tiếng gõ phím đều đều.
Doran đã ở đó, áo khoác xám treo trên lưng ghế, mái tóc hơi rối, cốc cà phê quen thuộc bên tay phải.
"Hyeonjun, em tới sớm nhỉ.'
"Tình cờ thôi."
Anh mỉm cười: "Anh cũng tình cờ."
Câu đáp nghe như một lời đùa, nhưng lại khiến không khí xung quanh hơi ấm hơn. Cả hai ngồi xuống cùng bàn, im lặng, chỉ còn tiếng bàn phím và tiếng thở khẽ.
Một lúc, Doran nghiêng người sang:
"Đưa anh xem đoạn này. Em viết gì ở đây vậy?"
Oner định xoay màn hình, nhưng Doran đã với tay, cầm lấy chuột. Ngón tay anh chạm vào cổ tay cậu, nhẹ thôi, nhưng lâu hơn một chút so với "vô tình".
Da anh lạnh, nhưng lại khiến nơi chạm như bỏng nhẹ.Cậu rút tay về chậm rãi.
"Anh cứ xem đi."
Doran không nói gì, chỉ cười nhè nhẹ, ánh mắt thoáng sáng.Không ai đề cập đến cú chạm đó.
Nhưng sau phút ấy, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại chỉ còn nửa gang tay.
______________________________________
Những ngày sau, những "va chạm tình cờ" xuất hiện thường xuyên hơn.
Ly cà phê được đặt gần nhau trên bàn đến mức khi cậu với tay lấy, ngón tay khẽ quệt vào ngón anh.
Khi cùng gập laptop, vai hai người chạm thoáng qua, đủ để tim Oner giật nhẹ như bị dòng điện mảnh chạy qua.
Và mỗi lần như thế, Doran vẫn giữ nụ cười rất bình thường, bình thường đến mức khiến người ta không thể trách, cũng không thể tin là ngẫu nhiên.
"Anh ấy biết."
"Chắc chắn biết."
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, khiến bối rối. Nếu là trước đây, cậu sẽ rút lui, giữ khoảng cách cắt ngắn trò chơi.Nhưng lần này, Oner lại không dừng.
Trái lại, cậu muốn kiểm tra tiếp, xem ai sẽ là người phá im lặng trước.
________________________________________
Chiều hôm đó, cả hai cùng đi kiểm tra thiết bị server của khoa.
Phòng máy lạnh sâu, ánh đèn led nhấp nháy xanh đỏ, tỏa hơi lạnh ra như hơi thở của kim loại.
Doran khom người kiểm tra dây nối phía dưới tủ rack, còn Oner đứng cạnh.
"Em cầm chắc nhé. Đừng để lỏng."
" Biết rồi."
Doran hơi cúi người, vai anh chạm vào vai cậu. Một khoảng ấm đột ngột giữa không gian lạnh buốt.
Tiếng quạt của máy chủ ầm ầm, nhưng trong đầu Oner chỉ còn tiếng tim đập loạn.
Cậu nuốt khan, giả vờ nhìn đi chỗ khác.
" Anh... gần quá."
" Ừ. Tại dây ngắn." Giọng anh không đổi. Bình tĩnh, dịu dàng, không chút bối rối.
Càng như thế, Oner càng thấy khó chịu, không phải vì bị chạm, mà vì chính mình là người bối rối.
________________________________________
Khi Doran đứng dậy, cậu vẫn còn giữ sợi dây trong tay.
Anh xoay người, đối diện rất gần.
Khoảng cách chỉ đủ cho hơi thở hòa vào nhau.
Ánh đèn xanh từ tủ server phản chiếu lên gương mặt anh, khiến mọi thứ mang màu lạnh, nhưng mắt anh lại ấm một cách kỳ lạ.
" Cảm ơn em, Hyeonjunie" Anh nói khẽ, giọng trầm.
" ... Không có gì."
Doran mỉm cười, lùi lại nửa bước.
"Lần sau anh mang găng tay, không thôi em lại nghĩ anh cố ý." Câu nói nửa đùa, nửa thật.
Nhưng khi anh quay đi, Oner vẫn đứng nguyên, lưng tựa tủ máy, lòng bàn tay nóng ran như vừa giữ thứ gì đó không muốn buông.
________________________________________
Trở về về ký túc xá, Oner mở lại log trong đầu.
Từng chi tiết nhỏ: ánh mắt, khoảng cách, giọng nói.Cậu sắp xếp chúng như mảnh dữ liệu, cố tìm quy luật, nhưng càng phân tích, càng rối. Không còn rõ đâu là trùng hợp, đâu là chủ ý.
"Nếu là thử nghiệm," cậu nghĩ, "thì anh ấy đang test ngược lại mình."
Màn hình Discord sáng lên.
Một tin nhắn mới:
[Choi_doran]: Mai anh không tới lab. Có bài em gửi anh xem nhé.
[Oner_bongu]: Sao không tới?
[Choi_doran]: Có việc. Nhưng anh đoán em vẫn tới, đúng không?
Hyeonjun ngập ngừng vài giây, rồi trả lời:
[Oner_bongu]: Em chỉ test code thôi. Không chờ ai cả.
Doran rep lại bằng một icon cười, đơn giản, nhưng dòng chữ kèm theo khiến tim cậu trật nhịp.
[Choi_doran]: Ừ. Nhưng anh thì đang chờ em.
________________________________________
Đêm ấy, gió thổi mạnh qua cửa sổ.
Oner nằm lặng, mắt mở, cảm giác giữa ấm và lạnh cứ thay nhau len vào từng hơi thở.
Trong bóng tối, cậu nghe rõ tiếng tim mình, không nhanh, không chậm, nhưng lạ ở chỗ chẳng chịu ổn định như mọi khi.Trò chơi nhỏ cậu từng nghĩ là mình điều khiển giờ đang đổi hướng.
Sai số đã xuất hiện. Và có vẻ... nó không còn "ngẫu nhiên" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com