biếc nguyệt - thế thân. (1)
Warning.
Extra phát sinh, văn.
R17.
Sex to love, từ ONS thế thân thành người yêu.
Choi Hyeonjun là người song tính.
Không dành cho trẻ em chưa đủ tuổi và đàn ông đang trong giai đoạn cho con bú. Không hợp gu xin click back.
Đọc kĩ HDSD trước khi dùng.
_
Choi Hyeonjun là một cậu trai ngoan.
Ngoan đến mức nào? Mười hai năm học chỉ có cắm đầu học, học và học. Lên đại học cũng chẳng có gì hơn ngoài chúi đầu vào mấy đống sách vở tẻ nhạt, ngoài nắm top đầu của lớp thì chả có cái thú vui gì sất. Ai cũng thấy thế hết.
Vâng, chính điều này khiến Ryu Minseok đau đầu.
Hyeonjun hyung không thể có gì thú vị hơn ạ? -
- Minseokie à, em phải hiểu này...
và lại bắt đầu thuyết giảng cho nhóc cún một lô một lốc, nào là học hành tích luỹ kiến thức quan trọng ra sao, nào là ra đời em phải bán mình cho tư bản thế nào... Nhiều khi nhóc cún thầm nghĩ, sao mình chơi cùng được với cái con người tẻ nhạt này vậy ta? Sao lại là bạn thân vậy ta? Nếu thật thì hyung nhận của em một lạy nha?
Nhé, rõ là em vừa trắng vừa xinh, môi mang sắc hồng tựa màu lưỡi thỏ trông rất yêu. Cười lên một cái, mấy người đầu hàng. Em mang vẻ dễ thương như sóc, nhưng lại dễ hút người vây quanh. Cơ mà chỉ thế thôi thì chắc chưa đủ, khi người ta toàn nhìn thấy bóng em là như nhìn ra học bá, bán mình cho học để giữ cái top đầu toàn ngành. Rằng ai cũng cho rằng em là người mang nhãn dán greenflag dán lên đầu.
Nhưng mà không.
Thực ra em - Choi Hyeonjun, không nhạt nhẽo đến mức đấy. Gần đây nhóc cún mới biết thực ra anh mình là một cây redflag đỏ lè với cái tư duy không hiểu ở đâu ra. Cụ thể là hôm bữa chúng nó livestream giao lưu hỏi bông hỏi đùa, nó mới chất vấn đứa anh nó một câu mà tương lai sau này nó thay đổi sạch sành sanh những thứ nó cảm nhận trước đây về anh nó.
- Anh Hyeonjun, anh thấy lịch trình hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên là như thế nào?
- Anh hả?
- Ừm ừm!
Ryu Minseok muốn hỏi dồn, đáng ra là trêu anh đấy, nhóc cún cứ nghĩ anh sẽ đỏ mặt rồi ngập ngừng bảo anh chịu như hồi trước nó hỏi.
Cơ mà, không.
- Lần đầu đi hẹn hò thì phải đi uống rượu chứ! Uống để cho bớt ngượng ngùng. Cứ đi nhậu thui!!
- Hả????
Gì cơ? Không không không, Ryu Minseok đâu có mơ. Cuối cùng nhóc ấy cũng sống tới cái ngày anh nó thở ra câu redflag thế này rồi à? First date đi uống rượu?
- "Hả" gì cơ? Phản ứng của em không được tốt lắm nhỉ.
Choi Hyeonjun em cười tươi ơi là tươi, như kiểu cho người kia ngượng thay mình, trong khi trong trí tưởng tượng của nhóc cún thì có khi nhóc ấy đang há hốc miệng rồi đấy. Em cười mãi thôi, bào chữa cho sự ngượng ngùng của không khí. Thực ra là nhóc cún kia ngại, chứ em nói ra câu đó em chỉ biết hì hì thôi, ngại gì đâu, có gì đáng ngại hả?
- Chẳng phải khi cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu, nếu crush rủ em đi uống bia chẳng phải tốt lắm sao? Hì hì.
Tại sao Choi Hyeonjun lại nói thế? Vì cậu đã trải qua rồi. Nhưng chẳng ai biết chuyện đó cả, chí ít là tới bây giờ.
-
Quay ngược lại thời gian một chút.
Ryu Minseok là kẻ bày rất nhiều trò với Choi Hyeonjun, bởi vì nhóc ta cảm thấy em rất chi là nhạt nhẽo, chẳng có chút gì gọi là kỹ năng tán con người hết.
- Anh ơi anh, anh lên app hẹn hò đi màaa.
- Anh ơi, trên ấy nhiều người đẹp lứm ó!! Hong dứt được ra đâu.
...
Em cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, nhưng mà mời mọc mãi như thế thì nghe chừng cũng bén phết. Thế nhưng mà Choi Hyeonjun chưa muốn yêu vội, dù biến thành cá nóc độc toàn thân hai mấy năm rồi. Em còn chẳng rõ mình thích cái gì, làm sao để tán gái, thế thì làm sao mà yêu ai.
Trước, em có đem lòng thích một cậu trai cùng lớp, nhưng cậu ta tuyệt nhiên không thích em. Cậu ta có sáu múi ngon nghẻ nhìn ảnh thôi cũng muốn chạm vào, làm em mê điên mê đảo, tưởng như trong mắt chỉ có mỗi cậu ta. Lần đầu thích, và thích cậu ta tận gần nửa năm.
Valentine, em có mua một ít chocolate để bày tỏ thành ý. Thấy cậu ta nhận, trong lòng em cũng nhộn nhạo lên đôi chút, crush nhận quà của mình chẳng phải là vui lắm sao?
Thế nhưng trong một lần chính tai em nghe thấy cậu ta sỉ nhục em trước mặt bạn của cậu ta bằng những lời lẽ không đẹp, em đã chạnh lòng. Cố kìm lại cho nước mắt không rơi, em ra đến cổng trường thì thấy hộp chocolate ban sáng đã bị ném vào xe rác từ thuở nào.
Nửa năm thôi mà.
Thôi mà.
Về đến nhà, em vừa khóc vừa xem tin nhắn mình đã từng nhắn cho cậu ta. Chính bản thân em khi nhìn vào những dòng tin đó còn không thể tin nổi, rằng mình đã bị người khác phủi sạch đi tình cảm khi nó còn chưa kịp chớm nở thêm một chút nào nữa.
Thất vọng, rất thất vọng. Em không nghĩ thứ mà em gọi là tình yêu lại đau đớn như thế. Lần đầu tiên, có khi nào là lần đau nhất không?
Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại câu chuyện đó, em cứ thấy hồi đó mình khờ ơi là khờ. Mà tới giờ em vẫn còn thương người ta, chỉ là kiểu vừa thương vừa hận không thể làm gì hơn im lặng.
Động trời lần nữa, là người ta công khai người yêu rồi. Bạn bè em cũng gần như đã biết em từng thích thằng kia nhiều như thế nào, giờ mà còn độc thân chẳng phải là đang khẳng định mình còn thương nó sao?
Không, không phải không được, mà là không thích.
Người ta bảo dứt một mối tình được nửa năm mà không có người yêu là dính lời nguyền ba năm không có luôn đó.
Trời sinh cái tính hơn thua, lần này anh chấp nhận cái lời mời bén ngót của Minseokie tải cái app hẹn hò về. Cơ mà trên này người ta toàn tìm "friend with benefits" hay "one night stand" thôi à...
Hay là mình cũng thử nhỉ? Dù sao thì, làm cái dấu hôn lấy le với bạn với bè cũng không tồi. Em cũng muốn thử làm tình, dù sao cũng chừng này tuổi rồi, không thử thì bao giờ mới thử? Em cũng muốn thử, nếu người ấy có thân thể giống crush cũ, chẳng phải em chỉ cần liên tưởng là anh ấy là được sao?
Thế là em bấm chọn để kết nối luôn, một phút nông nổi nên không sợ.
Màn hình hiển thị rằng em đã ghép đôi thành công, em liền vào profile của người ta để "check map". Á á, body profile trông ngon nghẻ quá nè. Em thì chỉ thế là nhanh thôi chứ muốn gì nữa. Nhìn body thì cũng na ná crush cũ, nhưng mặt thì không giống. Thôi kệ, tự tưởng tượng cũng được.
Trùng tên em luôn này, khác mỗi cái họ.
Moon Hyeonjun.
Em lấy hết dũng khí soạn một dòng tin nhắn. Nên nhập là gì? "Chào cậu" hả? "Cơm nước gì chưa người đẹp"? Hay là gửi ảnh chếch chi để vào việc luôn vì dù sao cũng là "one night stand" mà, chí ít là Choi Hyeonjun nghĩ thế? Hễ nhập được dòng nào tử tế, em lại xoá đi. Sao câu mở đầu lại khó quá đi à. Không oan khi không cua được crush cũ mà.
Chưa kịp gửi được dòng nào, phía kia đã nhảy tin nhắn làm em đứng tim.
"Nhập nhiều thế, sao cậu chưa gửi?"
Sững cả người, em nhìn tin nhắn rồi chỉ biết cười gượng. Không lẽ nói mình nghĩ mãi không ra? Kém. Cũng chẳng thể nói mình quen bạn bởi vì ghép ngẫu nhiên nhưng body bạn giống crush cũ mình được.
"Mình nghĩ cậu sẽ hỏi nên soạn sẵn câu trả lời."
Dường như hài lòng với câu trả lời này, em tự cắn môi, chờ người nọ trả lời. Càng ngắm càng thấy body người ta giống người yêu cũ, hình như cũng giống mấy người kia, tìm one night stand.
Nói gì nhỉ? Choi Hyeonjun có một ý nghĩ táo bạo. Dùng tình một đêm, làm tình rồi quên hẳn người cũ đi là được, giống như kiểu mình được "hắn ta" chiếm hữu rồi, thì sẽ không luỵ tình nữa đúng không? Em nghĩ, bản thân luỵ chắc cũng chỉ vì tình cảm không được đền đáp.
Nếu đền đáp bằng cơ thể chẳng phải tốt hơn sao?
Vẩn vơ nghĩ tới nghĩ lui thì cậu trai kia lại nhắn tới một tin.
"Cậu có vẻ hợp gu mình đó. Cậu thấy mình thế nào?"
"Không tồi."
"Vậy thì mình bắt đầu thôi nhỉ. Cậu thích gặp ở đâu? Nhà cậu?"
"Được, tôi luôn rảnh. Cậu rảnh giờ nào nhắn giờ đó."
"Mình luôn bận. Chỉ có từ tối muộn đến sáng là rảnh."
Úp điện thoại xuống, rồi lại mở lên xem, rồi lại úp xuống chờ. Cứ thế.
Tối ngày mai. Cậu ta hẹn tối ngày mai.
...
Tối đó, em chuẩn bị một hai ly rượu vang đỏ trên chiếc kệ tủ đầu giường. Thân ảnh nuột nà như thể bày vẽ ngồi trên giường, trên người là một cái áo sơ mi trắng cài lệch cúc, cà vạt cũng thắt lơi. Em để lệch hẳn cổ áo sang một bên, chẳng biết vô tình hay cố ý phô bày xương quai xanh trắng nõn cho kẻ kia. Người ta bảo, mặc thế này sẽ dễ quyến rũ hơn. Nên mọt sách như em cũng nên thử, biết đâu kéo một lần lại trúng.
Ngoài áo sơ mi rộng gấp đôi size người và một đôi tất trắng, ngoài ra chẳng có gì gọi là muốn ngăn cản người ta làm tình với mình cả.
Chuông cửa reo, em chạy từ trên phòng xuống cừa chính để mở cửa. Hắn không khác trong ảnh là mấy, thậm chí còn đẹp hơn em nghĩ. Có vẻ người này không tồi tệ, linh cảm em mách bảo như thế, nhưng ngoại trừ việc hắn đứng sững trước cửa - có lẽ do bất ngờ với cách ăn mặc của em - và nhìn chằm chằm như thể chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ. Một tay em mân mê cổ áo người nọ. Em cao hơn hắn một chút, nhưng thân thể lại mảnh mai hơn. Từng ngón tay em lướt từ cổ áo hắn lên yết hầu, ánh mắt cũng chỉ chăm chú vào đó, làm hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà giữ tay em lại.
- Mới là "First date" thôi đấy, người đẹp ạ.
Em mang cái nét ngây thơ thường ngày lên nhìn hắn, như thể cố tình làm hắn tan chảy.
- Tưởng cậu thích? Không thì thôi.
- Tới nước này rồi, cậu nói mình không thích thì không có nghĩa là mình không thích đâu.
Hắn bế xốc em lên trên phòng, theo sự chỉ dẫn của em mà đưa em về tận giường. Nhẹ nhàng đặt em xuống trên chiếc nệm êm ái, Moon Hyeonjun bỗng chú ý tới hai ly rượu nhỏ nơi đầu giường.
- Cậu chuẩn bị kĩ quá nhỉ.
Tay em tự giác buộc một dải lụa đen, tự che đi tầm nhìn của bản thân. Em mỉm nhẹ, tay em nâng ly rượu vang, đưa lên kề môi người nọ.
- Để cậu có cảm giác mình được mời.
Đúng là thủ khoa đầu vào, nhả chữ thôi cũng khiến người ta tự cảm giác mình ở thế bị động. Hắn hôn nhẹ lấy mu bàn tay, đón lấy ly vang đỏ từ em, nhấp lấy một ngụm rồi áp chặt môi mình xuống môi em. Cánh môi đào bỗng nhiên bị tấn công đột ngột sau chừng ấy năm mang lại cảm giác xa lạ mà mê đắm chưa từng trải, tay theo phản xạ chạm lấy vai hắn toan đẩy ra nhưng lại thôi. Cứ thế, em nuốt sạch ngụm rượu mà hắn thừa cơ đẩy vào từ môi. Cảm giác cay cay, đắng đắng mà lại nồng nồng lan toả từ khoang miệng, lại thêm phần nóng ran như mùi tình dục truyển từ lưỡi người kia làm em không tài nào kháng cứ mà muốn quấn theo thế sự này mãi. Để rồi cuối cùng, hắn dứt môi em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc pha thêm chút đỏ của rượu vang.
Thì ra đây là cái "buổi hẹn hò đầu tiên nên đi uống rượu" trong lời của Choi Hyeonjun.
Em vẫn tưởng tượng mình đang làm thế với người cũ, bởi vì che mắt rồi thì đâu thấy người kia là ai nữa? Nhưng người kia thì không biết. Hắn đang đứng đó, một chân quỳ bên mép giường, nâng gương mặt em lên.
- Che mắt? Cậu tình thú đến vậy cơ à.
Thấy đối phương không nói gì, hắn liền đưa vào tay em ly rượu còn lại, cụng ly với em. Một tiếng "keng" nghe chừng rất bình thường, nhưng dưới ánh nến này lại khác. Chút mê hoặc, chút tình dục. Căn phòng vốn ám muội lại nhuốm thêm mùi vang đỏ làm ngây ngất cả đôi.
Hắn thuận thế tuột luôn cà vạt em đang thắt lơi nơi cổ áo, cầm hai tay em mà siết chặt lại với nhau bằng chính cái cà vạt đó, buộc tay em phải đưa cái vòng tay ấy lên cổ mình. Không ngại ngùng ngồi xuống nơi nệm êm ái, hắn đặt em lên đùi mình, đỡ em tì lên thành giường phòng khi em mỏi, vừa vặn áp lên hõm cổ người kia mà cảm nhận cái hương vanilla quyện với rượu vang đang tràn vào. Gai lưỡi cạ vào xương quai làm Choi Hyeonjun bất giác ngửa cổ lên mặc cho người kia động, như một dấu hiệu cho phép hắn làm.
Đêm nay còn dài, liệu em có mời hắn không?
-
Chưa hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com