..
moon joonseo từ nhỏ đã được thừa hưởng chiều cao vượt trội của cả hai ba hyeonjoon, không những thế bao nhiêu là vẻ đẹp, sự dịu dàng trên gương mặt của ba nhỏ cũng được truyền lại cho nhóc.
thế nhưng người ta thường nói ba nào thì con nấy, con hơn cha là nhà có phúc.
moon joonseo là một đứa trẻ siêu nghịch, quậy thì không ai bằng nó hết, tất cả đều từ ba lớn của nó mà ra. ai bảo moon hyeonjoon hồi bé suốt ngày pha trò phá phách khiến cho bà nội phải đau đầu tìm cách trừng trị để rồi giờ đây sản xuất ra được thằng nhóc có tính cách y chang mình, thậm chí còn nghịch hơn.
cái hồi mà thằng nhóc mới được ra đời, bé phải nằm lồng kính vì sinh non, thậm chí choi hyeonjoon lúc đấy còn rất vất vả mới có thể hồi lại được sức khoẻ, đến tận bây giờ joonseo đã được 7 tuổi rồi nhưng các di chứng thì vẫn còn đó. thỉnh thoảng em vẫn phải đi tái khám định kì.
đó cũng là lí do tại sao cậu đã tự nhủ với chính bản thân mình rằng không cho phép em mang thai thêm lần nào nữa, chỉ một lần đứng trước cửa tử vậy thôi đã khiến cho moon hyeonjoon sợ đến xanh mắt mật mà đến tận bây giờ kí ức vẫn còn rõ mồn một cái cảnh trước cửa phòng phẫu thuật nó ám ảnh đến như thế nào. em rất thích trẻ con, cũng nhiều lần muốn ngỏ ý rằng thằng bé joonseo đã lớn rồi, em muốn có thêm một đứa nhỏ nữa nhưng vẫn là không dám mở lời, vì em biết sự lo lắng của moon hyeonjoon dành cho em là như thế nào.
moon joonseo sinh non, nằm lồng kính, bé tí tẹo, các bác sĩ đều dặn phải chú ý đến sức khoẻ của em bé, có thể gia đình phải chấp nhận rằng bé con sau này lớn lên sẽ yếu hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa của mình.
nhưng mà không ai ngờ, chắc là do gen của ba lớn quá mạnh, từ một thằng nhóc bé tí khóc oe oe suốt ngày ăn vạ hai ba đến trùm trường lớp tiểu học.
thật sự là trùm trường lớp tiểu học đó.
nó chỉ diễn trò ngoan ngoãn khi ba nhỏ nó ở nhà thôi, thử mà ba nhỏ có việc phải đi công tác dài ngày xem, nó sẽ sáng tạo ra một đống thú vui mới. như người ta mưa thì phải biết được tìm chỗ trú, thằng nhóc con này cứ mưa là nó chạy ra ngoài trời. không sợ sấm, không sợ ốm, cứ thấy mưa là phi ra ngoài như tìm thấy kho báu.
"MOON JOONSEO"
thôi toang, ba lớn thì phải đi mua đồ để nấu ăn tối nên dặn thằng nhóc ở nhà một mình không được chạy lung tung. còn nữa là cấm không được chạy ra ngoài sân nếu trời mưa to, nếu như để ba phát hiện ra nó ra ngoài nghịch nước thì ngay lập tức tối nay sẽ bị phạt không được ăn cơm.
nó tính khoảng thời gian ba lớn nó đi siêu thị cũng phải khá lâu, mưa to thế kia mà không được nghịch nước thì có phải là quá phí không, nó sẽ chỉ nghịch một lúc rồi sau đó sẽ chạy vào nhà tắm rửa cận thận, căn giờ thật chính xác để ba moon hyeonjoon sẽ không bắt bài được nó.
một kế hoạch quá hoàn hảo, một trí tuệ thông minh trong thân hình trẻ con.
nhưng nào ai mà ngờ, ba nhỏ choi hyeonjoon về.
có một điều phải nói, joonseo yêu ba nhỏ nhưng cũng sợ ba nhất nhà, có thể ba lớn do tính cách giống nhau một phần nên nhiều lúc cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho nó còn riêng ba nhỏ thì hoàn toàn khác.
ba nhỏ cực kì nghiêm khắc, không dễ mềm lòng và phạt rất nặng, đặc biệt nếu như đó là các trò quậy phá mà có ảnh hưởng phần nhiều đến sức khoẻ của nó.
thôi xong quả này toang rồi.
và thật sự như ba lớn đã cảnh cáo, cú đánh úp bất ngờ của ba nhỏ đã khiến tối hôm đấy nó phải đứng vào góc tường nhìn hai ba ăn cơm, mãi về sau vì quá đói mà nó phải khóc lóc để lấy lòng ba nhỏ, nó thật sự biết lỗi sai của mình rồi, hãy cho nó ăn cơm đi mà nó đói lắm rồi, nó hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa.
ừ nó hứa mồm vậy thôi chứ tay của nó thì không chắc.
không phải tự dưng cái danh trùm trường lớp tiểu học lại là của nó. học rất giỏi, thật sự là học bá của lớp luôn đó, luôn được nằm trong danh sách top đầu của trường, cơ mà toàn diện đến nỗi đánh nhau cũng giỏi luôn.
"thưa anh, bạn joonseo hôm nay đã đánh nhau với một bạn lớp bên, tôi nghĩ gia đình mình nên về bảo ban lại cháu"
"được rồi, giờ thì nói cho ba nghe lí do trước"
không nghe người ngoài trình bày, quan điểm của moon hyeonjoon sẽ nghe giải thích từ con trước vì cậu biết mặc dù thằng bé là một đứa nghịch ngợm và hay quậy phá nhưng nó vẫn biết giới hạn là ở đâu. đánh nhau là rất xấu nên cậu và em sẽ không bao giờ cho phép con được làm điều đó.
"ba ơi, cái thằng đó đó hôm nay con đang đi ra cái bình kia để chuẩn bị rót nước, tự nhiên nó đi qua đánh vào tay con một cái. ba nhìn nè giờ nó đỏ ửng lên rùi"
"lí do này đã thuyết phục chưa thưa cô giáo, tôi thấy người cần được dạy dỗ lại vẫn là cậu nhóc gây sự trước kia đấy, con tôi nó cũng chỉ là đang tự vệ, cháu sai ở đâu gia đình tôi sẽ tự biết mà bảo lại cháu, cảm ơn cô đã nhắc nhở"
về nhà, ba nhỏ vừa bôi thuốc cho nó vừa nhẹ nhàng giảng dạy cho nó rằng biết tự vệ là rất tốt rồi nhưng dùng bạo lực trong trường học là không nên.
"sau này nếu như có bạn nào đánh con thì về mách ba lớn nhé joonseoie"
"dạ, con xin lỗi ba nhỏ vì đã đánh nhau ạ"
moon hyeonjoon ngồi bên cạnh xoa đầu thằng nhóc rồi bế nó lên, cục vàng cục bạc của nhà cậu, nó chỉ hơi quậy một tí thôi chứ vẫn là niềm tự hào của hai ba nó đấy nhé, động vào moon joonseo thì đừng hỏi tại sao moon hyeonjoon này có tam đẳng huyền đai taekwondo.
có ba lớn chống lưng thì thằng nào cũng phải nể moon joonseo này, không hổ danh là trùm trường lớp tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com