Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kết thúc

Ryu Minseok chết lặng sau khi chứng kiến cái thứ áp lực khủng khiếp tỏa ra từ Choi Hyeonjoon. Mẹ nó chứ, chỉ mới hít phải một hơi khí ấy thôi mà da đầu đã muốn tê rần, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cậu ta vốn dĩ đang ung dung tận hưởng ngày nghỉ, nằm ườn trên mái nhà nghe nhạc gió, tưởng hôm nay sẽ yên thân một bữa. Thế mà trời xui đất khiến thế nào lại nhận được tin gọi đi cứu hai con hổ bông gấu béo kia.

Nếu biết trước bọn nó đụng phải chủng loài này, cho tiền tỷ cũng đéo dám bén mảng tới!

Vừa ló mặt ra đã thấy cảnh tượng như địa ngục:

Lee Minhyung sắp bị một con dơi to xác bóp nghẹo cổ, Moon Hyeonjun thì nằm bẹp dí dưới đất, máu chảy ướt cả rêu cỏ.

Ryu Minseok thật sự chỉ định đánh lạc hướng hai con dơi đó, mở đường cho hai thằng kia trốn đi.

Cậu biết rõ sức mình, một Feykind tầm trung như cậu, ngay cả khi bung hết ma lực cũng chẳng thể đỡ nổi một đòn của đặc cổ chủng. Hyeonjun và Wooje là hai con quái vật có thể nghiền nát người khác chỉ bằng một thuật, thế mà giờ cậu lại đụng trúng chúng.

Chưa kịp niệm xong câu chú, một luồng ma lực nặng như búa giáng thẳng xuống người.

Mọi thứ xoay cuồng.

Cậu chỉ kịp thấy một màu đen đặc sệt, rồi cơ thể đã bị tóm lại, quăng mạnh xuống nền đất như một con rối vô tri. Cú va đập khiến phổi muốn nổ tung, tai ù đi, mắt hoa lên từng đợt.

"Khó nói thật..." - Ryu Minseok nghiến răng, cố gượng dậy giữa đống bụi đất và mùi máu tanh nồng.

"Không biết có bình ổn mà về nổi không nữa. Mẹ kiếp!"

Cậu ta sợ thật rồi.

Ryu Minseok cố liếc nhanh quanh quẩn, tìm đường thoát như kẻ bị chuột rút trong mê cung. Cậu định lẻn đến chỗ Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun kéo họ bỏ chạy, cậu thầm rủa hai tên chó đẻ đó hết chỗ chơi à mà đi vào khu rừng này chơi vậy, đợi trốn được về nhà xem cậu ta có lột da chiên xù bọn nó không, đúng là sướng quá sinh điên mà, nhưng cảm giác bị dồn vào góc khiến đầu óc cậu luống cuống hơn cả.

Thế nhưng anh em họ Choi nào có kiên nhẫn đợi lâu cho Ryu Minseok tìm cách thoát đâu, Choi Hyeonjoon không nói không rằng liền lao về phía cậu ta, mà Minseokie lúc này hoàn toàn không nhận ra được, tốc độ của anh ta quá nhanh. Lee Minhyeong chỉ kịp hét một tiếng chói tai, còn Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay của Hyeonjoon nhoắm lấy, đâm thẳng xuyên qua bụng mình.

Cú đâm không phô trương. Nó lạnh lùng như một lời tuyên án tử, dành cho chính cậu. Ryu Minseok há hốc, mắt trợn to, cảm giác nóng rần rồi lập tức ngọn lửa đau quệt qua người cậu. Cậu gục xuống, không kịp kêu, không kịp rút và cơ thể rơi xuống nền đất cứng lặng lẽ như một con búp bê bị vứt đi.

Máu lóe lên, đỏ, dày và nặng loang ra trên lá khô. Tiếng thở của cậu trở nên yếu ớt, đứt đoạn, rồi dần dần lịm đi.

Lee Minhyeong đứng chết trân, tim như bị bóp nghẹt, mọi thứ trong đầu cậu ta co rúm lại thành một cái hố đen duy nhất.

Họ sắp chết thật rồi.

Choi Wooje cười, tiếng cười đó như tiếng kim loại mài vào xương, phấn khích vì trò chơi được hâm nóng:

"Ôi chao, em thích màn này. Anh hai làm nhanh ghê, ha ha!"

Choi Hyeonjoon không buồn đáp. Anh chỉ thản nhiên đứng đó, nhìn Ryu Minseok nằm im, tay còn ấm, nhưng mắt thì lạnh như băng. Rồi anh quay sang Lee Minhyeong, giọng anh như tảng đá rơi:

"Đừng có ngu. Đứng yên đi, hoặc là...tai sẽ cho mày lựa chọn khác."

Lee Minhyeong muốn gào, muốn lao tới, muốn phá tan mọi thứ bằng nắm đấm to như búa. Nhưng cái lực vô hình vẫn kẹp chặt cơ thể cậu ta, buộc mọi cơ bắp tê liệt, mọi ý nghĩ hành động đều bị bóp nghẹt. Cậu chỉ có thể nhìn Minseokie co giật vài cái, mắt dần mờ đi, rồi... không còn nữa.

Moon Hyeonjun trong cơn mê man vì vết thương, chỉ mấp máy rồi mớ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của bạn mình, rồi cơ thể hắn giật mạnh, một con ngón tay khô gắng cựa nhưng không đủ tỉnh táo để làm gì thêm. Bản thức hắn còn mong manh như sương, Lee Minhyeong nhìn thấy điều đó và muốn vỡ nát.

Không khí quặn lại. Khu rừng như nín thở.
Vài giây hay có lẽ là cả đời trôi qua trong im lặng. Lee Minhyeong ôm lấy nỗi thẹn cùng cơn tức nồng nặc:

"Mình phải cứu Hyeonjunie và Minseokie!"

Ở phía sau, Wooje tiến tới, nhón chân, vuốt nhẹ vệt máu còn dính trên đất bằng ngón tay. Em ta liếm một chút, mắt long lanh như đứa trẻ say trò chơi:

"Em chưa no. Ai tiếp theo đây?"

Choi Hyeonjoon chỉ nghiêng đầu, nói như đọc một bản án đã ký:

"Không ai cả. Hôm nay chỉ có thế này thôi."

Rồi anh quay lưng, bước qua giữa lớp sương, kéo Wooje theo. Bóng hai anh em khuất dần giữa lùm cây nhưng tiếng cười của Wooje vẫn văng vẳng như vệt dao lạnh.

Lee Minhyeong vẫn quỳ ở đó, cơ thể vẫn bị khống chế, mắt nhìn Ryu Minseok nằm bất động mà tim như vỡ vụn, trong đầu chỉ có duy nhất một quyết định bén như dao:

Phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com