9. Nhà
Sau một màn đùa giỡn đến mệt lử, hai anh em cuối cùng cũng thôi không nói gì thêm.
Wooje còn luyến tiếc, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu, ánh nhìn nghiêm lại:
"Không được làm loạn nữa."
Và thế là cả hai quay gót rời đi.
Họ chẳng có ý định đuổi theo Lee Minhyeong, đúng hơn thì Wooje có, nhưng anh trai đã dặn, và một khi anh đã dặn, thì cậu chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn làm theo thôi.
Bầu không khí trong rừng khi đó bắt đầu đậm đặc hơn, mùi ẩm của đất hòa cùng sương chiều khiến người ta cảm giác như đang bị nuốt dần bởi bóng tối.
Thật ra ở khu Rừng Cấm này, dù ban ngày hay ban đêm thì sắc trời cũng chẳng khác mấy chỉ có một màu đen xanh lạnh lẽo bao trùm. Ánh sáng chẳng thể xuyên qua nổi tầng lá dày đặc.
Nếu không sống ở đây đủ lâu, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là hoàng hôn, đâu là bình minh.
Nhưng với hai anh em, họ biết rõ, và đã đến lúc phải về, mẹ vẫn đang đợi, họ chẳng thể để bà ở lại một mình quá lâu.
Con đường trở về nhà ngoằn ngoèo, phủ đầy rêu trơn và ẩm, len lỏi giữa những rễ cây cổ thụ.
Rồi dần dần, qua một khúc dốc nhỏ, căn nhà của họ hiện ra một chốn nhỏ trầm mặc, ẩn mình giữa biển cây.
Ngôi nhà ấy không lớn, tường xây bằng đá xám cổ, rêu xanh bò kín những mạch gạch cũ.
Trên mái lợp bằng ngói phiến đá, nước mưa còn đọng lại thành những vệt li ti long lanh như hạt sương.
Dây thường xuân bám khắp mặt trước, leo lên tận khung cửa sổ hình vòm nơi ánh sáng từ bên trong rọi ra một vệt ấm áp duy nhất giữa khu rừng tối tăm.
Cánh cửa gỗ sồi hơi cong theo năm tháng, bên cạnh là bậc đá phủ đầy hoa dại và lá rụng.
Khu vườn nhỏ trước nhà là một mảnh hỗn loạn dịu dàng của những khóm hoa cúc, mẫu đơn, và tử đinh hương mọc chen lẫn, tỏa ra mùi hương thoang thoảng giữa hơi đất ẩm.
Dọc theo lối mòn dẫn đến cửa, từng viên đá lót đã mòn dấu chân người, chứng minh bao mùa mưa nắng đã qua mà ngôi nhà vẫn bình lặng đứng đó, như một phần của khu rừng.
Khói bếp tỏa ra từ ống khói thấp thoáng, quyện vào sương rừng, mang theo hương thảo mộc và bánh nướng.
Mẹ họ vẫn đang chờ.
Ánh đèn vàng bên trong khẽ lay động như hơi thở của căn nhà ấm, nhỏ, nhưng tràn ngập sự sống.
Wooje là đứa đầu tiên chạy về đến cửa. Em vừa đẩy cửa vừa hét toáng lên:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi, con về rồi nè!!"
Giọng em vang vọng khắp căn nhà nhỏ, nghe dễ thương đến mức nếu ai vô tình nghe thấy, chắc chẳng thể tin đây là kẻ từng cười khát máu ở bìa rừng khi nãy.
Choi Wooje lúc này trông chẳng khác gì một đứa bé vừa chạy trốn khỏi cơn mưa lớn, chỉ biết nhà là nơi an toàn nhất để lao về.
Choi Hyeonjoon đi sau, dáng anh bình thản nhưng bước chân vẫn nhanh.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh đã quay lại đóng chặt cánh cửa gỗ, ngăn gió đêm tràn vào.
Một cái phất tay, rèm ở khắp cửa sổ và cửa sau phòng khách tự động kéo xuống, che đi mọi ánh sáng từ ngoài rừng.
Trời ở đây chẳng bao giờ sáng lâu, màn đêm ở Rừng Cấm đến nhanh và dày như sương.
Trước khi bước hẳn vào nhà, Hyeonjoon còn thói quen giăng một lớp sương mờ mỏng phủ quanh tường và mái.
Đó là cách anh vẫn thường làm để che đi sự tồn tại của ngôi nhà này giữa vô vàn con mắt ngoài kia, lớp sương ấy vừa là bùa ẩn, vừa là bùa hộ mệnh. Thứ đã giữ mái ấm này bình an suốt cả ngàn năm.
Mọi thứ xong xuôi, anh mới thong thả đi xuống bếp, nơi mùi thảo mộc, gỗ cháy và hạt dẻ nướng đang quyện vào nhau, ấm áp đến lạ.
Căn bếp nhà họ nhỏ thôi, nhưng xinh như thể được trời ban cho một góc mùa xuân giữa lòng rừng.
Cửa sổ lớn mở ra hướng dãy núi, nơi nắng cuối ngày rải xuống như mật ong loãng, xuyên qua những chậu cây nhỏ trồng quanh bệ rửa: húng quế, bạc hà, oải hương, và vài chậu hoa đỏ li ti.
Tường được lát gạch xanh rêu, bệ bếp bằng gỗ sáng màu, mỗi thứ đều cũ nhưng sạch sẽ và gọn ghẽ đến đáng kinh ngạc. Trên kệ treo là mấy cái chảo đồng đã sậm màu theo thời gian, trong góc vẫn còn vài lọ thủy tinh đựng đầy thảo dược khô và hạt ngũ cốc.
Tất cả đều mang hơi người sống, thật sự ấm áp đến khó tin.
Wooje đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ bên bàn ăn, chân em đung đưa liên tục như thể không thể ngồi yên nổi nữa.
Mẹ em quay lại, mỉm cười hiền đến mức thời gian cũng như chậm đi đôi chút.
Bà đặt tay xoa nhẹ đầu con trai:
"Đói lắm rồi hả con? Ăn chút hạt dẻ trước đi, trong lúc chờ mẹ nấu."
Trên bàn, một đĩa hạt dẻ nướng bốc khói, vỏ nứt nhẹ để lộ phần nhân vàng ươm thơm lựng.
Wooje reo lên khe khẽ, nhanh nhẹn bóc liền vài hạt bỏ vào miệng. Em còn không quên bóc thêm ba hạt nữa, cầm trong tay rồi hô to:
"Anh ơi, há miệng ra nè!"
Hyeonjoon lúc đó đang đứng phụ mẹ xào món rau dại, nghe tiếng em gọi thì chỉ hơi ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng thì ba viên hạt dẻ đã bay thẳng đến
- phụp! -
Rơi gọn vào miệng anh.
Wooje cười ngặt nghẽo, vỗ bàn đập đập, còn Hyeonjoon chỉ nhai mà cười bất lực.
Hai má anh phồng lên tròn trĩnh, trông chẳng khác gì con sóc đang giấu đi món ăn ưa thích của mình.
Mẹ anh đi ngang, khẽ vẹo má con trai một cái, vừa cười vừa lắc đầu:
"Hai đứa ăn uống kiểu gì kỳ cục thế hả?"
Nhưng ánh mắt bà vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn chan chứa.
Wooje le lưỡi, Hyeonjoon cũng chỉ cười cười, không ai nói thêm gì.
Trong căn bếp ngập ánh nắng nhạt và mùi thức ăn, tiếng cười của hai anh em hòa cùng tiếng chảo xào xì xèo, tiếng gió ngoài rừng rít khe khẽ qua ống khói.
Căn nhà nhỏ, giữa rừng sâu, lại rộn ràng như thế, ấm áp tựa như mọi tăm tối ngoài kia chẳng thể chạm đến được.
---
Ps: ảnh minh họa cho căn nhà của 2ae bé choi nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com