Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

every summertime.


  #1

" every summertime" là tác phẩm của @_Alze_, vui lòng không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.

#2

lowercase, tình tiết tưởng tượng, ooc

#3

mái ấm của sóc nhỏ và hổ bông

#4

dành riêng cho Oner và Doran, vì mỗi người một couple nên đừng vào đọc truyện mình rồi buông những câu từ tiêu cực.

Vui lòng không bẻ cp của au, không thì au bẻ đầu bạn 😍

#5

truyện viết xàm xí đọc giải trí, ngôn từ tác giả còn non xanh, mọi người hoan hỉ đọc góp ý cho câu từ, lời văn của mình nhé ạ 💘

🐯🐿💥

---


tuyển thủ choi hyeonjoon mắc phải một lời nguyền không có cách nào chữa trị.

tựa rằng, mỗi khi những tia nắng hạ khẽ khàng gõ cửa, em lại rơi vào lưới tình không kiểm soát.

lời nguyền ấy, không biết tự bao giờ, đã dai dẳng đeo bám theo em từ những hồi mới debut trong làng LCK. những cuộc tình mặn nồng, nhưng lại kết thúc đầy chóng vánh với park dohyeon, kim geonwoo, hay mới đây nhất là jeong jihoon, đã khiến em mang danh hiệu "playboy" số 1 trong giới thể thao điện tử.

nhưng choi hyeonjoon có thể thề, đây chắc chắn không phải lỗi của em. lời nguyền kia, cứ không hẹn mà đến xuất hiện mỗi khi tiết trời lập hạ, khiến khát khao được yêu thương trong em lên đến đỉnh điểm. trái tim em mong mỏi có một nơi để về, để trú chân hưởng cái mát lành giữa oi bức của mùa hạ, rồi lại phai nhạt dần đi cho đến khi tan biến hẳn theo cánh hoa tàn hạ.

những cung cách đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng thường ngày của đồng đội - là vẻ điển trai của park dohyeon, bờ vai vững chãi của kim geonwoo, hay là nụ cười ấm áp của jeong jihoon -  trong mắt em mỗi khi hạ đến đều là vô vàn những lời ve vãn mời gọi, khiến tim em đập bồi hồi, tìm lại trong em cái thứ gọi là "nông nổi tuổi đôi mươi". tim em cứ thể mà rời chỗ trú ẩn thường ngày, mong muốn được hòa chung nhịp đập nồng nhiệt của đối phương.

choi hyeonjoon em gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. mùa hè chỉ biết ra hoa, đỏ rực cả một góc seoul với cái nắng nóng oi bức chẳng bao giờ dứt. quá nồng nàn, quá nhiệt huyết, nhưng cũng là quá dễ để bị đốt rụi dưới lời nguyền của choi hyeonjoon. 

---

choi hyeonjoon đã đảm nhiệm vai trò là người đi đường trên của T1 được nửa năm.

ở mái nhà mới, em được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ, cuộc sống bỗng chốc bớt đi hẳn cô đơn với bốn người đồng đội mới. 

lee minhyung và ryu minseok - hai người này là đồng đội cũ của em, nên em không khó để làm thân lại một cách nhanh chóng. hình như họ có ý đồ gì với nhau thì phải, em thấy họ cứ bám dính lấy nhau suốt thôi.

lee sanghyeok - là idol của choi hyeonjoon đó, em cũng không tin được có ngày mình chung đội với ảnh mà. thoạt đầu em tưởng ảnh khó gần, nhưng hóa ra sanghyeok là một người anh dịu dàng lắm đó.

còn moon hyeonjoon.

cái tên này đặc biệt thật đó, choi hyeonjoon em cảm thán, em lần đầu trong đời thấy một người trùng tên với mình. vẻ điển trai, mạnh mẽ lúc mới gặp của hắn cũng làm em thấy choáng ngợp và ấn tượng sâu sắc. thì ai chả thích trai đẹp, em đây không phải là một ngoại lệ.

huống hồ là trai đẹp ấy lại hơi thinh thích anh thì phải.

em cũng không hay để ý đến cảm xúc của người khác về mình lắm đâu, tại cái lời nguyền chết tiệt kia ấy mà. chỉ là qua vài lần tiếp xúc thân mật - như kiểu sau khi hết trận đấu thì moon hyeonjoon sẽ tìm em đầu tiên, hay luôn rủ rê em chơi cùng hắn mỗi đêm khi em một mình, rồi là vài ba lần skinship vô tình - chỉ vô tình thôi, nhưng em thấy tai hắn phơn phớt hồng.

ẻm thích mình là cái chắc, choi hyeonjoon tự đắc thầm nghĩ. không phải lần đầu em được người khác thích đâu, chỉ là lần này có gì đó khang khác. 

khác ở chỗ em thấy mình bối rối với những hành vi thân mật của moon hyeonjoon (em vốn coi những dịu dàng với mình là điều hiển nhiên mà), hay đôi ba lần em thấy mình ngoảnh mặt đi khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của moon hyeonjoon, mặt hơi đỏ mỗi khi bất cẩn chạm tay, hay va vào lồng ngực của người đi rừng nhà đỏ.

đỉnh điểm là sau một lần thua cuộc của T1. với thói quen luôn tự trách bản thân khi gặp phải thất bại, em không tự chủ được mà tủi thân cất giọng xin lỗi moon hyeonjoon. 

"oner hyung."

"hửm?" moon hyeonjoon đang thẫn thờ, liền quay sang đối diện với chóp mũi đo đỏ của người đối diện.

"anh xin lỗi." thanh âm sụt sịt vụn vặt bắt đầu lẫn vào giọng nói của em. 

moon hyeonjoon nhíu mày, lại cái thói tự trách của người đi đường trên nhà mình đây mà. đáng yêu thật, nhưng hắn không nỡ thấy choi hyeonjoon buồn đâu.

"sao anh lại phải xin lỗi em?"

"lần này bọn mình chơi nháp thôi biết chưa, rồi lần sau bọn mình thi đấu nghiêm túc là được, có gì đâu mà."

moon hyeonjoon cất giọng vỗ về, người nhích về phía choi hyeonjoon đang có dấu hiệu bắt đầu mếu máo. 

"nhìn em này, choi hyeonjoon."

giọng nói thủ thỉ khiến em vô thức ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của moon hyeonjoon.

chỉ một giây thôi, mắt chạm mắt, nhưng dòng cảm xúc mới lạ bỗng từ đâu dâng lên trong lòng choi hyeonjoon.

tia nắng hạ như có như không xuyên qua cửa sổ, làm vẻ ửng hồng trên má em càng thêm rực rỡ.

mùa hạ đến rồi.

và lần này, em thấy trái tim mình lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt moon hyeonjoon.

---

choi hyeonjoon bắt đầu "tấn công" moon hyeonjoon theo cách của riêng mình.

sau mỗi lần cả đội tập luyện đến tối muộn, trên tay em đều đặn là những lon redbull mát lạnh cho moon hyeonjoon. rồi em sẽ bất thần ôm hắn ở một góc khuất của trường thi đấu sau mỗi lần chiến thắng, thầm thì vào tai moon hyeonjoon những lời tâm sự mà chỉ riêng hai người biết. còn có tần suất em quay sang nhìn hắn nhiều hơn nữa, cứ tìm được thời gian rảnh là mắt em lại dõi theo bóng hình cao lớn bên cạnh, đợi chờ một ánh mắt nồng nàn đáp lại mình.

mới đầu thì choi hyeonjoon cũng có chút ngại thật đấy, mà trước những phản ứng ngại ngùng của moon hyeonjoon, em bắt đầu dạn dĩ hơn một chút. danh hiệu "playboy" của em đâu phải tự dưng mà có đâu.

mà moon hyeonjoon cũng đâu thể phủ nhận là hắn thích cách em chủ động như thế.

đã dần có những ánh mắt nồng nàn đáp lại em, rồi không hẹn mà xuất hiện những ly iced americano trên bàn choi hyeonjoon, với một tờ note "cảm ơn vì lon redbull nhé, em thích lắm." những cái ôm sau lưng của em ở góc trường đấu đã biến thành ôm trực diện, rồi moon hyeonjoon sẽ vùi đầu vào hõm cổ em mà ậm ừ đôi ba lời cảm ơn, hay đôi khi chỉ là khoảng lặng kéo dài. 

thanh âm ồn ã xung quanh cũng tự nhiên mà biến mất sau những cái ôm thật chặt của hai người, nhường chỗ cho hai trái tim với nhịp đập vội vã và nông nổi. 

mùa hạ chỉ mới bắt đầu, nhưng choi hyeonjoon hình như đã tìm thấy chốn về của mình rồi.

---

tình huống gì đây?

moon hyeonjoon đang gác đầu trên vai em á, cái này là sự thật hả?

tháng bốn oi bức, lời nguyền trong choi hyeonjoon cũng thôi thúc em phải hành động thật nhanh, để biến moon hyeonjoon thành của em. của em, chí ít là trong mùa hè này.

em lựa một hôm tiết trời nắng trong, mời hắn cùng dạo phố, lòng quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình. chuỗi ngày em nỗ lực "tấn công" moon hyeonjoon dường như đã gặt hái quả ngọt, khi giờ đây hắn và em đã dính với nhau như hình với bóng, sơ hở là quay ra ôm nhau, rồi em sẽ lại bị nhấn chìm trong ánh mắt sâu thẳm của hắn. cảm xúc này chỉ dành cho em thôi, em biết mà.

mùa hạ năm nay đối với em khác hẳn với những năm tháng khác. 

moon hyeonjoon dẫn em tới những cửa ngõ mà em chưa từng đặt chân tới. lòng em bỗng mở ra nhiều lối đi cảm xúc mới lạ - kia là yêu thương, rung động, bên này là bao bồi hồi, nồng nhiệt mang âm hưởng tuổi đôi mươi. em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình biết đến những xúc cảm ấy, chỉ khi gặp được moon hyeonjoon ngày hôm nay. 

choi hyeonjoon em thật sự mong rằng hắn là "thuốc giải nguyền" của em, vì em không muốn những ngọt ngào này kết thúc. em muốn được đắm chìm mãi trong cái hũ mật ngọt moon hyeonjoon trao cho em, được làm viên châu báu duy nhất trong kho tàng của hắn - lần đầu tiên, choi hyeonjoon muốn mình trở thành "thế giới" của một ai đấy mãi mãi đến nhường này.

đang cùng nhau sánh vai dưới hàng cây ngút ngàn nắng hạ, moon hyeonjoon bỗng kéo em đi về phía bờ biển thấp thoáng đằng sau. vẫn nhẹ nhàng, tinh tế như thường ngày, hắn cùng em nhặt những chiếc vỏ ốc bị sóng đánh lên bờ, khẽ mỉm cười khi ánh sáng chiếu qua lớp vỏ tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp.

chọn một bóng dừa để nghỉ chân, hắn kéo em ngồi phịch xuống bờ cát trắng xóa, trước khi gục đầu lên vai em trong cái ôm thật chặt dẫu mồ hôi còn dính nhớp nháp trên lưng hai người.

thình thịch, thình thịch, thôi rồi, moon hyeonjoon làm thế này thì chết em mất.

"joonie này."

"hửm?" moon hyeonjoon đáp lại, đầu vẫn gục vào hõm vai của choi hyeonjoon. 

"anh bị vướng phải một lời nguyền, khó nói lắm luôn." lần đầu tiên em dám thổ lộ, dám bộc bạch sự thật này với một người con trai khác. chỉ là em lựa chọn tin tưởng, rằng moon hyeonjoon sẽ chấp nhận, và "chữa lành" cái lời nguyền ấy, một lần và mãi mãi.

"là như kiểu công chúa ngủ trong rừng ấy hả?"

"joonie, anh không đùa."

choi hyeonjoon mím môi, tay bỗng dưng vươn lên nắm chặt đôi tay của moon hyeonjoon.

"mỗi khi hạ đến, anh sẽ lại phải rơi vào tình yêu với một người nào đó. nhưng mà tình yêu ấy sẽ chỉ có thể kéo dài đến hết hạ, rồi lại cháy thành tro khi cơn gió thu đầu tiên gõ cửa. đó là lý do tại sao những mối quan hệ trước đây của anh lại kết thúc chóng vánh đến vậy."

một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào từ phía xa. choi hyeonjoon cảm nhận được người phía sau đang lặng đi, nhìn chằm chằm vào gáy em trong vô định, kéo theo vô vàn cảm xúc phức tạp mà em biết em sẽ có ngày phải đối mặt.

"vậy người được chọn mùa hạ này là ai?" 

"em, là em."

câu trả lời khẽ khàng thốt lên, khiến moon hyeonjoon còn tưởng mình đang nằm mơ. đôi mắt không rời khỏi gương mặt của người đối diện, choi hyeonjoon tiếp tục cất lời, dẫu giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

"anh từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ thoáng qua - như cơn mưa rào mùa hạ, đến và rời đi một cách đầy vội vã. nhưng em dạy anh rằng yêu không chỉ là những cảm xúc nhất thời, mà là sự chân thành và khát khao được gắn bó cả đời. moon hyeonjoon, em khiến anh muốn tình yêu này kéo dài mãi, qua thật nhiều những mùa hạ mà không bao giờ phai tàn. em cho anh động lực để chống lại lời nguyền, miễn là có em, miễn là được ở bên cạnh em."

"moon hyeonjoon, anh thích, à không, anh yêu em."

lời tỏ tình vừa dứt, choi hyeonjoon đã bất ngờ bị cuốn vào một nụ hôn đầy vội vã. là moon hyeonjoon, với dôi mắt nhắm nghiền, khẽ nâng niu hai má em bằng đôi tay vẫn còn đang run rẩy, kéo em vào nụ hôn đầu của cả hai người. không sâu, không lâu, nhưng rất thật, khiến trái tim trong em không thôi đập rộn rã. 

thế này có tính là tỏ tình thành công không nhỉ?

sau một hồi lưu luyến không rời, moon hyeonjoon khẽ bóp hai má mềm của em mà ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. rõ là chỉ có mình em, chỉ có mình em và nắng hạ được phản chiếu trong ánh mắt sâu thẳm của hắn như một báu vật thôi. 

nếu đây không phải là tình yêu, thì đâu mới phải?

"anh cướp lời của em mất rồi, hyeonie đáng ghét."

"em yêu anh, câu nói đó lẽ ra phải là em nói chứ." moon hyeonjoon gục mặt nũng nịu vào vai choi hyeonjoon, nghe tiếng cười khanh khách của anh mà không tự chủ cười nhẹ.

khi đối mặt với lời nguyền và câu tỏ tình của choi hyeonjoon, moon hyeonjoon bắt gặp mình không khỏi thấy bối rối xen chút lo sợ. liệu mình có sẵn sàng đối mặt với tình yêu này, hay liệu nó có kết cục như bao mùa hạ khác - moon hyeonjoon không biết, hay cố gắng lờ đi suy nghĩ rằng tình yêu này sẽ trở nên thật mong manh.

nhưng đôi mắt choi hyeonjoon nhìn hắn chân thành tới kia cơ mà. 

nếu hắn sợ mà từ bỏ, chẳng phải hắn sẽ tự mình đánh mất thứ tình yêu này ngay từ đầu sao?

dù tương lai có thể phai mờ, dù rằng moon hyeonjoon có thể trở thành cái bóng phai nhòa trong tâm trí choi hyeonjoon như bao người khác (anh thật lòng không muốn điều này xảy ra đâu), nhưng hắn có thể chọn cách sống hết mình cho hiện tại, cùng nắm tay, cùng yêu, và cùng sánh vai với choi hyeonjoon đi qua những tháng năm mùa hạ. 

để một ngày cái tên "moon hyeonjoon" sẽ được khắc ghi cùng cái tên "choi hyeonjoon", không phải dưới danh nghĩa bạn bè trong thoáng chốc, mà là bạn đời.

"giả dụ.. giả dụ mùa hạ này cũng giống như bao mùa khác thì sao?"

sau khoảng lặng kéo dài, choi hyeonjoon ngập ngừng thắc mắc. nỗi lo về lời nguyền trong em vẫn chưa bao giờ nguôi, kể cả sau lời tỏ tình của moon hyeonjoon ấy. câu hỏi này, vô tình như có như không mà động trúng nỗi lo tương tự trong lòng moon hyeonjoon.

nhưng trước một choi hyeonjoon đang mếu máo lo lắng vì lời nguyền, moon hyeonjoon thầm nhủ, thôi thì mình sẽ làm "hoàng tử" cứu lấy "nàng công chúa ngủ trong rừng" này vậy.

nghĩ là làm, mỉm cười dưới nắng hạ, moon hyeonjoon kéo tay em chạy về phía sóng biển xô bờ trắng xóa.

"choi hyeonjoon, em hứa với anh, rằng ở bên cạnh em, mỗi ngày của anh đều sẽ là mùa hạ."

---

mùa hạ, đối với những người khác sẽ là tiếng ve sầu rộn rã, là miếng dưa hấu ngọt lành, là tiếng sóng biển xô bờ cát trắng hay những cơn mưa rào bất chợt ghé ngang. nhưng đối với choi hyeonjoon, mùa hạ duy nhất trong em mãi mãi là moon hyeonjoon, và ngược lại.

bây giờ là vậy, và sau này vẫn thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com