Chương 1: Bức Tranh im lặng
Ngoại ô Seoul nơi có những cánh rừng rộng mênh mông và những con sông nhỏ chảy róc rách men theo con đường bê tông cũ kỹ . Ở đó có 1 ngôi nhà nhỏ được bao phủ bởi kính, có đến 70% khuôn viên của căn nhà làm bằng kính trong suốt. Một buổi sáng yên bình lại đến ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính lớn, trải dài trên sàn gỗ. Trong phòng vẽ ngập tràn mùi oải hương nồng đậm đây là mùi mà vị chủ nhân của căn nhà vô cùng yêu thích và màu nước có mặt ở khắp nơi trong căn phòng từ trên bàn xuống đến sàn nhà không nơi nào không bị chiến tích của những gam màu nóng nảy này để lại . Trông như đã có hẳn 1 cuộc chiến xảy ra giữa những gam màu nóng rực và vị chủ nhân người tạo nên cuộc chiến ấy , Doran đang ngồi bệt dưới sàn gỗ ,hai tay ôm đầu gối vào lòng , cây bút chì vẫn còn đang được cậu nắm hờ trên tay. Trước mặt cậu là khung tranh về 1 cánh rừng với màu sắc chủ đạo là đỏ .Trong tranh có vô số những cái cây đã chuyển sang màu vàng hoặc đỏ có những cây thậm chí đã rụng hết lá và căn nhà được lát bằng gạch đỏ ở giữa chúng như đang hòa làm 1 với rừng cây héo úa xung quanh. Căn nhà trông thật lạc lõng như chính cõi lòng chứa đầy những mảnh vỡ thủy tinh của người vẽ nên chúng. Trông thật buồn...
"Sao dạo này cũng thấy cậu toàn vẽ mấy bức tranh tĩnh lặng thế? Chẳng lẽ cuộc sống của cậu buồn tẻ vậy sao?"
Keria bước vào,mang đến cho Doran 1 chiếc bánh bông lan trứng muối cùng 1 ly trà mật ong còn đang tỏa khói nghi ngút , ngồi bệt xuống đất kế bên Doran tay vẫn cầm iPad mà trong đó chi chít những timeline sự kiện chật kín, đã đến lúc Doran nên xuất hiện và bước đi tìm kiếm tình yêu cho riêng cậu rồi.
Hoặc tình yêu sẽ tự tìm đến cậu
Doran không phản ứng nhiều, chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại. Cái tai thỏ trên mũ hoodie rung khẽ theo những cái gật đầu của cậu . Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với Keria người vừa là bạn thân, vừa là trợ lý riêng, vừa là người duy nhất có thể nói chuyện được với cái "cục bông trầm cảm" này suốt hơn chục năm qua.
34 tuổi, Doran đã sở hữu cho riêng mình 1 lượng fan đông đảo nhờ những tranh vẽ về thiên nhiên, cuộc sống yên bình. Nhưng đằng sau những nét vẽ tưởng chừng như yên bình ấy lại là một chàng trai tồn tại như một bóng ma trong chính những nét vẽ của mình.
Từ ngày quyết định theo đuổi con đường hội họa, Doran đã bị gia đình xem như " một đứa con hư". Không 1 lời chúc mừng, không 1 lời động viên nào khi cậu mệt mỏi. Thay vào đó chỉ là những lời chỉ trích ước mơ của cậu như "Nghệ sĩ vẽ tranh thì nghèo rớt mồng tơi" và "Vẽ vời lắm như thế thì có kiếm được đồng nào không", " Suốt ngày chỉ biết vẽ vời , chẳng làm được cái tích sự gì ", " Thằng ăn hại"," Mấy năm nữa lại về ăn bám bố mẹ thôi ", " Đồ không có tiền đồ ". Với những áp lực từ lời nói xuất hiện ngày càng nhiều. Doran quyết định bỏ nhà ra đi. Và không bao giờ ngoảnh đầu quay trở lại. Cậu nhập học ở trường mỹ thuật bằng học bổng trong kỳ thi năng khiếu và đi làm thêm để có thêm chi phí sinh hoạt. Sau 4 năm vất vả, nhờ vào tài năng cậu đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc . Cậu bắt đầu bán những bức tranh của mình cho các buổi triển lãm lớn nhỏ và cuối cùng tất cả chúng đã đem về cho cậu rất nhiều tiền cũng như 1 vị trí vững chắc trong cái ngành này.
Do trước đây cậu bị gia đình chì chiết . Lâu đần những lời lẻ ám ảnh đó đã vô tình làm đau cậu.Và kết quả cho những vết thương ấy Doran đã mắc phải chứng SPD rối loạn nhân cách phân liệt . Cậu không ghét con người mà chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải kết nối và duy trì các mối quan hệ thân thiết với họ. Cậu giỏi vẽ tranh là thật nhưng lại chẳng biết diễn tả cảm xúc thật của mình ra sao.
Haizzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com