.
Choi Hyeonjoon đổ bệnh rồi.
Suốt 2 ngày nay anh sốt cao liên miên không dứt. Ban đầu, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng có lẽ bản thân chỉ bị cảm thôi nên cũng chả buồn đi bác sĩ, chỉ uống thuốc rồi ngủ. Thế nhưng thuốc hết tác dụng, cơn sốt lại kéo đến khiến anh uể oải chả làm được gì ra hồn.
Anh ghét bản thân mình yếu đuối.
Sáng sớm hôm ấy, Choi Hyeonjoon lại tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức. Chắc là phải đi bác sĩ rồi, anh nghĩ thế khi nhìn mình trong gương. Đôi mắt giăng đầy tơ máu trái ngược với gương mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch.
Sau khi nhắn tin báo nghỉ với quản lý, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng ập tới khiến Choi Hyeonjoon phải một lần nữa lao vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa mặt, ho không dứt được, đầu ong ong lên. Chân Choi Hyeonjoon thoát lực khiến anh trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sau khi cơn khó chịu qua đi, Choi Hyeonjoon cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt. Nghĩ là mồ hôi, anh định lau tay qua loa cho xong.
Thế nhưng khi bàn tay lướt qua lớp khăn mịn để lại vệt máu đỏ và vài cánh hoa xanh rải rác.
Tên căn bệnh này là Hanahaki, một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Choi Hyeonjoon đọc được trên mạng như thế.
Lòng tương tư anh giấu rất kĩ ấy thế mà bây giờ bị bốc trần. Choi Hyeonjoon yêu cậu em cùng tên trong đội cũng đã lâu rồi. Từ trước cả khi về cùng một đội. Khi ấy, trên sân đấu bọn họ là người dưng nhưng dưới sân đấu lại là bạn bè tốt.
Đúng vậy, năm ấy hai người bọn họ là bạn bè tốt và đến giờ vẫn vậy. Trái tim của Moon Hyeonjoon không có chỗ cho Choi Hyeonjoon. Anh biết điều đó rất rõ thế nên anh đem tình cảm của mình chôn thật sâu. Lừa cả thế giới lừa cả bản thân mình.
Bọn họ chỉ nên là anh em tốt thôi.
Choi Hyeonjoon không biết đã tự dặn lòng mình như thế bao nhiêu lần rồi. Nhưng tấm chân tình một khi đã trao thì khó mà lấy lại. Đặc biệt là khi Moon Hyeonjoon đối xử với anh rất tốt. Tốt đến mức anh lạc lối trong cơn mụ mị này mãi chẳng tìm thấy đường ra.
Những ngày tiếp theo đó, Choi Hyeonjoon vẫn đi làm. Vẫn gắng gượng làm việc, cần làm gì thì làm đấy. Quay chụp, đấu tập, streaming không vắng ngày nào. Anh không muốn dành khoảng thời gian cuối cùng của mình nằm trên giường bệnh và để nó trôi qua một cách vô nghĩa.
"Anh có thật sự là ổn không vậy?"
Ryu Minseok ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon thấp giọng hỏi.
"Anh đi bác sĩ lấy thuốc rồi. Bác sĩ bảo uống vài hôm là khỏi. Em đừng lo."
Choi Hyeonjoon vừa nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi vừa đáp lại cậu nhóc.
Ryu Minseok có vẻ không tin lắm nhưng nếu Choi Hyeonjoon đã nói vậy thì cậu cũng không hỏi thêm. Với tính cách của Choi Hyeonjoon, nếu anh muốn nói thì đã sớm kể cho nhóc rồi.
Moon Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế trước nghe được cuộc hội thoại của cả hai cũng quay lại hỏi han.
"Anh Hyeonie bị bệnh à. Sao em chả nghe ai nói hết vậy."
"Anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, sợ nói với mọi người xong là bệnh khỏi rồi."
Choi Hyeonjoon đùa khiến cả đội trên xe cùng cười, không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Những tuần sau đó, bệnh của Choi Hyeonjoon càng trở nặng khiến anh cũng khó mà che giấu được nữa. Choi Hyeonjoon đã liên hệ với quản lý và nói thẳng với các huấn luyện viên về việc mình bị bệnh và thảo luận về việc để top laner của team CL lên ngồi dự bị khi mùa giải mới đến và cũng để cậu nhóc bắt đầu đấu tập với đội hình chính.
Choi Hyeonjoon vẫn giấu đồng đội của mình. Anh muốn tìm thời điểm thích hợp, nhưng lại cảm thấy chả có thời điểm nào thực sự thích hợp cả. Choi Hyeonjoon sợ nói ra sẽ khiến mọi người phiền lòng. Anh không thích để đồng đội phiền lòng. Cũng không muốn để họ lo lắng.
Dù sao có nói ra cũng chả giúp được gì.
Suy nghĩ đó đã lướt qua đầu Choi Hyeonjoon sau một trận ho muốn chết đi sống lại. Nghĩ vậy, anh càng cảm thấy lựa chọn không nói ra của mình là đúng đắn. Một người sầu còn hơn cả đội cùng sầu, đúng không?
Thế nhưng trớ trêu thay, Choi Hyeonjoon lại ngất xỉu trong phòng tập khiến mọi người nháo nhào.
Cơ thể của Choi Hyeonjoon đã đến giới hạn. Bác sĩ bảo anh chỉ còn tối đa là một tháng và có thể ít hơn. Choi Hyeonjoon nằm trong phòng bệnh, tay ghim ống truyền nước, cả người gầy sọp.
Han Wangho có ghé thăm, gặng hỏi về đối tượng thầm thương trộm nhớ của anh. Khỏi cần nói cũng thừa biết, nếu Choi Hyeonjoon nói ra, Han Wangho sẽ đi bắt người cho bằng được, bắt người ta phải đáp lại tấm lòng của Choi Hyeonjoon.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon không muốn thế.
"Em không cầu được đáp lại đâu. Em chỉ mong sau khi em đi rồi, người đó vẫn nhớ những hình ảnh đẹp nhất của em là được. Nên anh đừng hỏi nữa nhé, anh ơi?"
Please, forget me not.
---
Một fandom không có fic hanahaki là một fandom chếc. Chúc các bạn ngon miệng 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com