Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

  Từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Doran và các thành viên khác, đặc biệt là Oner được cải thiện khá đáng kể. Anh thoải mái hơn với mọi người, bắt được những câu đùa nhạt của Lee Sang Hyeok, trò chuyện nhiều hơn với ba cậu em, tập trao đổi nhiều hơn với ban Chỉ huy. Gần như từ ăn uống tới đấu tập, bàn chiến thuật, Choi Hyeon-joon luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất. Anh gồng mình đi theo nhịp độ của đội, cố gắng để không bị bỏ lại phía sau, ép cho bản thân tỉnh táo bằng caffein và nước tăng lực. Thời gian ngủ bị ép xuống từ 9 tiếng còn 7 tiếng, dần dần chỉ còn 5-6 tiếng. Mỗi lần anh nhắm mắt lại là từng trận đấu lại ùa về trong đầu, sống động đến mức Doran tưởng chừng bản thân vẫn đang cầm lấy vũ khí và đứng giữa bản đồ Summoner's Rift. Anh không thể ngủ được khi cảm nhận được bản thân đang kéo đội thụt lùi, rằng bất kì hành động sơ suất nào của mình cũng sẽ dìm chết nỗ lực của đồng đội đang kề vai sát cánh với anh. Cái hố đen của sợ thua cuộc gần như nuốt hết Doran. 

  "Mày đang ngáng đường họ, thứ vô dụng.

  "Hèn gì mày bị đồng đội bỏ rơi.

  "Thằng lính đánh thuê mà thay thế được ai?" 

Từng câu chửi rủa mỗi lần thua một trận đấu lại văng vẳng bên tai, nó như tiếng kèn khải huyền, mỗi lần cất lên là mỗi lần Choi Hyeon-joon bước từng bước tới bờ vực sụp đổ. Anh không rõ bản thân nên làm như thế nào mới đủ tốt, để được công nhận là một phần của nơi này. 

  "Hyeon-joon hyung?" 

  "Rando-hyung?" 

  "Dobessa!!" 

  Choi Hyeon-joon giật bắn mình, tay phải đột nhiên thả lỏng làm cà phê nóng đổ hết lên chân. Doran chỉ vừa thốt lên "Agh" thì một bóng dáng đã chạy đến, đổ hết bình nước lạnh lên chân bị bỏng của anh, cái cốc trên tay cũng bị lấy đi. 

  "Anh làm sao vậy? Dạo này em thấy anh hay lơ mơ lắm đấy nhé." 

  Oner quỳ một chân xuống dơ ống quần Doran lên, khẽ nâng bắp chân anh kiểm tra. Cậu đặt gót chân anh lên đùi mình, nghiêm túc xem xét phần da bị bỏng đỏ rộp lên. Gumayusi và Keria cùng chạy đến, người gọi cho đội y tế, người dọn dẹp phần nước bị lênh láng trên mặt bàn. Keria gần như hét lên vì gấp: "Nhanh lên, Doran, Doran anh ấy bị thương rồi. Mang hết mấy cái đồ sơ cứu vào đây đi!!" 

  Choi Hyeon-joon nhìn hàng loạt hành động của các em, rồi lại nhìn cái chân đang bị thương của mình, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ. Sao bản thân lại vô dụng thế kia? Uống cà phê thôi cũng bị thương, lại làm phiền mọi người lo lắng cho mình. Choi Hyeon-joon, người ta chửi mày đúng rồi đó, mày là thằng phế vật, mày không xứng đáng ở đây.

  "Hyeon-joon hyung." 

  Đáng lẽ mày nên- 

  "Anh ơi, nhìn em này." 

  Doran từ từ nhấc mí mắt lên, tròng mắt anh đỏ ngầu nhìn vào Oner - người đang cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng anh có cố thế nào cũng chỉ thấy ngũ quan mờ nhòe cùng tiếng gọi  "Hyung!!" gần như là gầm lên của Moon Hyeon-jun. Lạ thật, rõ ràng anh rất muốn trả lời cậu, muốn nói rằng, Junnie à, anh vẫn ở đây mà. 

  "Jun...n..." 

  Doran thấy mọi thứ trắng xóa và nhẹ bẫng, rồi ngất đi trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người có mặt. 


  "Tâm lý căng thẳng cùng suy nhược kéo dài làm hệ miễn dịch của cậu ấy giảm đáng kể, khớp hàm của Doran-ssi cũng đang có dấu hiệu viêm." Bác sĩ của đội thở dài. "Cậu ấy cần được tĩnh dưỡng tử tế, tránh chiến đấu càng tốt." 

  "Vốn dĩ tháng trước kết quả sức khỏe của cậu ấy vẫn còn rất khả quan, chỉ số cơ thế cũng đang còn tốt. Dạo gần đây cậu ấy không biểu hiện gì hết sao?" 

  Faker trầm mặc ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ điều trị chính, thầy Kkoma cũng đi theo. Cả căn phòng bệnh im ắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc và những hơi thở nặng nề. Gumayusi đứng sát bên giường bệnh của anh, gương mặt đăm chiêu nhìn vào cổ tay đang cắm đầy những dây truyền dịch. Keria không ngừng cung cấp các triệu chứng gần đây của Doran cho y sĩ, mắt không ngừng liếc về phía người anh đang nằm bất động. Tập thể T1 lại một lần nữa lao đao vì Choi Hyeon-joon ngã xuống. 

   "Có nên đăng thông báo không? Bệnh tình của Hyeon-joon quá nặng để có thể che giấu. Chúng ta cũng cần tập luyện cho mùa giải nữa. Aishh sao tự dưng bao nhiêu xui xẻo lại dồn vào lúc này..."  Mata dựa vào tường mà thở dài. Cả hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, không phải là mùi hương dễ chịu gì cho những con người đang đứng đây.

  Lee Sang Hyeok nhắm mắt rất lâu rồi đưa ra quyết định. "Không, chúng ta sẽ giữ vững đội hình này. Chúng ta đang trên đà thua và nếu thiếu đi Doran hay tin tức em ấy bị bệnh lọt ra ngoài, hàng ngàn mũi trên dư luận sẽ xiên em ấy đến chết."  

  "Doran buộc phải xốc lại tinh thần thật nhanh." 

  Moon Hyeon-jun không ngờ có ngày mình lại dám đi cãi tay đôi với Lee Sang Hyeok. 

  Ngay khoảnh khắc Choi Hyeon-joon yếu ớt ngã xuống đất, tinh thần của Oner như cũng ngã theo. Cái người hôm trước còn đùa giỡn với cậu, hứa mua smoothie dâu nếu họ thắng vào trận đấu vào tuần sau, cái người đến tận tối qua còn cố gắng làm xong việc để về cùng cậu, nay chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay. 

  Cậu giận Doran giấu bệnh 1 thì giận Faker 10. 

  Ngay lúc này, Moon Hyeon-jun chỉ cảm thấy giận anh nó điên lên được. Choi Hyeon-joon còn chưa tỉnh lại mà đã bị ấn định vẫn tham gia vào trận đấu hai tuần sau. Làm sao anh chịu nổi? Cái cơ thể tồi tàn đó còn sử dụng được là tốt lắm rồi, huống hồ gì còn ném anh ra trận mạc. 

  "Sang Hyeok-hyung! Coi như em xin anh, em xin anh đó. Làm sao anh ấy có thể chiến đấu tiếp được? Ít nhất cũng phải để Doran-hyung phục hồi, rồi đánh đấm gì tính sau đi." 

  "Hãy nghĩ cho tương lai của em ấy, Hyeon-jun à. Nếu bây giờ em ấy không-" 

  "EM KHÔNG QUAN TÂM! ANH NGHĨ ANH LÀ CÁ-" 

"Bốp." 

Tiếng da thịt va vào nhau nặng nề. Oner ôm một má, cậu bị Gumayusi đấm lệch cả đầu sang một bên. Keria định nói gì đó lại thôi, không khí trở nên căng thẳng. 

  "Mày nghĩ mày có quyền to tiếng hả?" Lee Minhyung lạnh lùng. "Đây cũng là quyết định của mọi người trong ban Chỉ huy nữa, nghe rõ chưa? Ai cũng lo lắng cho Hyeon-joon hyung, không chỉ mỗi mày đâu." 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com