Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

19.

Hai giờ ba mươi sáu phút sáng, Hyeon-joonie kéo tui về nhà khi tui lại lần nữa nuối tiếc hai miếng khoai lang nướng còn đang nóng hổi trên vỉ.

Em bảo rằng anh, về mau thôi, sẽ lạnh lắm đấy khi xách nách tui đứng dậy.

Chắc em ấy nghĩ tui là con nít.

Biết tui giận dỗi nên em ấy đã xoa dịu tui bằng một ly trà gừng ấm. Hyeon-joonie luôn dễ thương như vậy.

Nón áo hoodie của tui đã được em đội lên từ khi nào, em đưa tay nắm lấy một tay không cầm ly trà của tui mà nhét vào trong túi áo phao của em ấy.

Tui ngơ ngác nhìn em, em chỉ cười mà chả nói gì.

Tui ngượng đỏ mặt.

Đó là lần đầu tiên chúng tui nắm tay, có vẻ em nhận ra suy tư lúc ban nãy của tui.

Tui thấy em dạn dĩ ra hẳng.

Tui thôi uống, vứt ly nước vào thùng rác ven đường khi chẳng còn sót lại giọt nào.

Nghiêng đầu nhìn sang Hyeon-joonie, tui thấy em cười tươi hết thẩy.

Và tui quyết định sẽ làm nó.
Khi tui rút tay ra khỏi áo em, tui thấy em ngừng cười.

Em không xoay sang nhìn tui mà chỉ cúi mặt xuống.

Chân em rảo bước chậm lại khi thấy tui dừng lại. Tui không nhìn được trong mắt em, nhưng thấy chóp mũi dần đỏ hơn ban nãy.

Tui tiến lên một xíu, nắm tay em đưa vào túi áo phao của mình trong khi năm ngón tay của tui đang đan chặt lấy tay em.

Rồi Hyeon-joonie đã ngẩng mặt dậy, em ấy lại khóc tiếp tục rồi, nhưng lần này không giống khi ở biển, tui thấy vẻ hạnh phúc trong mắt em.

Em kéo tui lại gần rồi đầu chạm đầu với tui trong khi tuyết đang dần ngừng rơi.

20.

Chúng tui đi chậm rãi bước về ký túc xá, không ai có ý định đi nhanh, dù chỉ là một chút.

Hyeon-joonie nhìn tui cười miết, làm tai tui đỏ đến tê rần.

Không muốn để em ấy tiếp tục là người chủ động, tui đã quả quyết mở lời trước khi em ấy kịp nhìn sang.

- Anh muốn tìm hiểu với em? Có được không?

- Là em theo đuổi anh. Và giờ anh đang đồng ý điều đó với em ạ!

Tui ngẩn người trước câu trả lời của em.

Bỗng tai tui lùng bùng nhớ lại câu nói năm ấy em từng nói. Mắt tui ngấn lệ ngay tức khắc.

Hyeon-joonie hoảng, em kéo tui lại gần xíu, xuýt xoa cúi mặt xuống rồi lại nghía trái xoay phải.

Em không hỏi sao tui lại khóc, em chỉ xin lỗi tui trong khi em không làm gì sai.

Tui bỗng lại thấy thương em vì ngần ấy thời gian giấu fiếm tình cảm, giờ tui mới hiểu ra em đã thích tui từ khi ấy.

Tui đã để em chờ đợi lâu như thế.

Tui xổ một tràng cho em ấy nghe, cơ mà em ấy không chê cười tui.

Em ấy ôm tui vào lòng, vỗ về tui một cách hậu đậu.

Em ghé sát vào tai tui, thủ thỉ rằng chỉ cần anh nhận ra là được rồi.

Hyeon-joonie vẫn luôn tốt như thế, mặc kệ rằng có được nhận lại điều tương tự hay không.

"Hyung! Em thật lòng ngưỡng mộ anh.

Đừng để nước mắt làm nhòe đi mi khi đông đến nhé!"

21.

Tuyết là định mệnh dẫn lối Moon Hyeon-joon tìm được người cậu ấy yêu.

Gió là ống nhòm cho Choi Hyeon-joon nhận ra cảm xúc chân thực của người trước mặt.

Biển là dấu sách cho trang giấy viết về câu chuyện tình yêu vụng về của hai người họ.

Đêm đông, gió rét, dù có cắt sâu vào da vào thịt cũng không có cách nào ngăn lại dòng chảy tình yêu đang hòa vào máu của cả hai.

Chưa có lời yêu, nhưng chắc chắn sẽ có lời yêu.

Tình yêu chân thực vốn dĩ là như thế.

Moon Hyeon-joon không gấp gáp, vì sẽ khiến anh ấy ngộp ngạt.

Choi Hyeon-joon cũng không gấp gáp, vì sợ em ấy chưa cảm nhận được rõ tình cảm của mình.

Bọn họ đều không gấp gáp, nhưng con tim đã vang lên tiếng chuông liên hồi.

Rồi sẽ có lời yêu khi lí trí buông lời phán quyết.

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com