Chương 13: Cậu Muốn Chứng Minh Bằng Cách Nào?
Hẹn hò với người khác?
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon, nhất thời không thể tin vào tai mình.
“Cậu nghiêm túc?” Cậu hỏi, giọng trầm xuống.
Moon Hyeonjoon nhún vai, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
“Nếu cậu thực sự không thích tôi, vậy thì chuyện này đâu có gì khó?”
Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay, cảm giác như bị ép vào đường cùng.
Cậu có thể từ chối.
Có thể nói rằng cậu không cần chứng minh bất cứ điều gì.
Nhưng vấn đề là—cậu thực sự có thể thuyết phục chính mình không?
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn dán chặt vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Lee Minhyung đứng khoanh tay trước cửa thư viện, ánh mắt mang theo ý cười.
Cậu ta bước đến gần, liếc nhìn hai người đang đứng sát nhau.
“Tôi cứ tưởng đây là thư viện, nhưng có vẻ như là sân khấu cho một vở kịch tình cảm thì đúng hơn?”
Choi Hyeonjoon vội vàng lùi lại, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn thản nhiên như không.
Minhyung chống cằm, nhìn Hyeonjoon, rồi quay sang nhìn Moon Hyeonjoon.
“Vậy, ai là người đang theo đuổi ai đây?”
Moon Hyeonjoon cười nhạt. “Tôi.”
Minhyung nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. “Thật hiếm thấy.”
Choi Hyeonjoon thở dài, quay lưng định rời đi, nhưng Minhyung đột ngột kéo tay cậu lại.
“Nếu cậu muốn chứng minh rằng mình không thích hắn, sao không thử hẹn hò với tôi?”
Cả hai người đều sững lại.
Moon Hyeonjoon lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt tối sầm.
Còn Choi Hyeonjoon thì hoàn toàn cứng đờ.
Minhyung nghiêng đầu, cười vô cùng thoải mái.
“Thế nào? Một lựa chọn không tồi, đúng chứ?”
Choi Hyeonjoon nhìn Minhyung, sau đó quay sang Moon Hyeonjoon.
Một người thì cười đầy thách thức.
Người còn lại thì tối sầm mặt, rõ ràng không hề thích thú với tình huống này.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
“Cậu nghiêm túc?” Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng hơi chần chừ.
“Tất nhiên.” Minhyung nhún vai. “Dù sao tôi cũng thấy cậu khá thú vị.”
Moon Hyeonjoon cười lạnh. “Cậu đùa à?”
Minhyung nhướn mày. “Tôi trông giống đang đùa lắm sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa gần như bùng nổ giữa không trung.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình đang bị kẹt giữa hai kẻ điên.
Cậu thực sự muốn thoát khỏi chuyện này.
Nhưng…
Đây có thể là cách duy nhất để đẩy lùi Moon Hyeonjoon.
Cậu nhìn Minhyung một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Được thôi.”
Không khí bỗng nhiên trầm xuống.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, tay siết chặt lại. “Cậu chắc chứ?”
Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ nhìn hắn.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Moon Hyeonjoon bật cười.
“Được thôi.” Hắn nghiêng người về phía cậu, hạ giọng. “Nhưng tôi sẽ không để yên đâu.”
Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, bước chân mang theo một sự nguy hiểm ngầm.
Choi Hyeonjoon thở phào, nhưng chưa kịp thư giãn, Minhyung đã vòng tay qua vai cậu, cười khẽ.
“Chà, giờ thì chúng ta chính thức hẹn hò rồi.”
Cậu nhìn Minhyung với ánh mắt nghi ngờ. “Cậu thực sự nghiêm túc?”
Minhyung chỉ cười.
“Cậu nghĩ sao?”
Choi Hyeonjoon bỗng có một cảm giác bất an.
Cậu vừa vô tình kéo mình vào một trò chơi nguy hiểm.
------
Tin tức về việc Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung "hẹn hò" lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Dù cả hai chưa từng công khai, nhưng ánh mắt soi mói của học sinh trong trường đủ để khiến bất cứ tin đồn nào cũng trở nên bùng nổ.
Tại căn tin giờ nghỉ trưa, khi Hyeonjoon vừa ngồi xuống, một người đã kéo ghế ngồi đối diện.
“Vậy là thật?”
Choi Hyeonjoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Moon Hyeonjoon.
Cậu không ngạc nhiên khi hắn tìm đến mình. Điều làm cậu khó chịu là nụ cười mỉm ẩn chứa sự nguy hiểm kia.
“Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?” Choi Hyeonjoon hờ hững đáp.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
“Cậu nghĩ rằng hẹn hò với Minhyung có thể khiến tôi từ bỏ sao?”
Choi Hyeonjoon im lặng.
Hắn cười nhẹ.
“Nếu cậu muốn chơi, tôi chiều.”
Câu nói đơn giản nhưng ẩn chứa một lời cảnh báo.
Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
“Hyeonjoon, để cậu ta ngồi đây làm gì?”
Lee Minhyung xuất hiện, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
Moon Hyeonjoon nhướn mày, nhưng không nói gì.
Minhyung kéo ghế ngồi sát Choi Hyeonjoon, tay vắt qua lưng ghế cậu một cách tùy ý.
“Chúng tôi hẹn hò rồi, cậu đừng làm phiền nữa.”
Không khí căng thẳng bao trùm.
Moon Hyeonjoon cười nhạt, đứng dậy.
“Được thôi.” Hắn liếc nhìn Hyeonjoon lần cuối. “Nhưng cậu sẽ sớm nhận ra mình đã chọn sai người.”
Nói xong, hắn quay đi.
Choi Hyeonjoon khẽ siết chặt nắm tay.
Cậu không chắc ai mới là người thực sự thắng trong trò chơi này.
------
Sau ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy cuộc sống của mình không còn bình yên nữa.
Moon Hyeonjoon không còn trực tiếp tiếp cận cậu như trước, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn như một bóng ma ám ảnh.
Mỗi khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của hắn luôn dõi theo. Mỗi khi cậu cùng Minhyung đi chung, cậu đều cảm nhận được một áp lực vô hình từ phía xa.
Nhưng điều khiến Choi Hyeonjoon lo lắng nhất—là chính bản thân cậu.
Cậu cứ nghĩ rằng hẹn hò với Minhyung sẽ giúp cậu thoát khỏi sự dây dưa với Moon Hyeonjoon. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra rằng mình không thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn.
Cậu bắt đầu để ý ánh mắt hắn hơn.
Bắt đầu để ý những hành động nhỏ của hắn.
Bắt đầu tự hỏi… Moon Hyeonjoon đang nghĩ gì?
“Đang suy nghĩ về hắn à?”
Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, kéo cậu trở về thực tại.
Lee Minhyung đứng dựa vào bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh quái.
“Cậu thực sự đang chơi trò hẹn hò với tôi, hay chỉ đang dùng tôi để thử lòng mình?”
Choi Hyeonjoon thoáng giật mình.
“Cậu nói linh tinh gì thế?”
Minhyung nhếch môi, không tiếp tục truy hỏi.
Nhưng ánh mắt cậu ta lại chứa đầy ý cười—như thể đã nắm chắc điều gì đó trong tay.
Trò chơi này, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng?
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com