Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không Cách Nào Thoát Khỏi

Bàn tay Moon Hyeonjoon vẫn siết chặt cổ tay Choi Hyeonjoon, không cho cậu lùi bước.

Ánh mắt hắn sáng rực lên, như thể muốn khóa chặt lấy từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người đối diện.

"Hyeonjoon, cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cậu rời đi như thế sao?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiên định khiến người ta không thể bỏ qua.

Hyeonjoon siết chặt nắm tay. Cậu ghét cảm giác này-cảm giác như mình bị đặt vào đường cùng, không còn lối thoát.

"Cậu muốn tôi phải nói gì đây?" Cậu lạnh nhạt lên tiếng, cố giữ bình tĩnh.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ghé sát hơn, khiến khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau.

"Sự thật."

Hyeonjoon cứng người.

Sự thật ư?

Sự thật là gì? Là việc cậu đã không từ chối? Hay là việc cậu đã cảm thấy tim mình loạn nhịp trong khoảnh khắc bị hắn ôm lấy?

Không. Cậu không thể thừa nhận điều đó.

"Chẳng có sự thật nào cả." Cậu nói dứt khoát, ánh mắt không dao động. "Chuyện đó chỉ là sai lầm. Tôi không muốn nhắc lại."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, sau đó bật cười.

"Cậu đúng là cứng đầu."

Hyeonjoon không đáp, chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khi cậu định quay đi, Moon Hyeonjoon bất ngờ kéo mạnh, khiến cả người cậu mất đà, ngã vào vòng tay hắn.

Cằm hắn tựa lên vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm.

"Hyeonjoon..." Hắn khẽ gọi tên cậu.

"Buông ra." Giọng Hyeonjoon khô khốc.

"Không." Hắn đáp gọn, siết chặt hơn.

Sự im lặng kéo dài.

Rốt cuộc, ai sẽ là người nhượng bộ trước?

Hơi thở của Moon Hyeonjoon phả lên cổ Choi Hyeonjoon, nóng bỏng và rõ ràng đến mức khiến cậu không thể phớt lờ.

Hyeonjoon muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt, hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Moon Hyeonjoon, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Cậu nghiến răng, giọng nói thấp xuống đầy cảnh giác.

"Chẳng phải cậu nói là sai lầm sao?" Hyeonjoon bật cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự nguy hiểm. "Thế thì để tôi chứng minh cho cậu thấy-nó không phải là sai lầm."

Cậu chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã cúi xuống, khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu.

Hyeonjoon vùng vẫy, nhưng càng chống cự, hắn lại càng mạnh bạo hơn. Hắn siết chặt eo cậu, không cho cậu né tránh dù chỉ một chút.

Tim cậu đập loạn xạ.

Cậu biết mình phải đẩy hắn ra. Cậu biết mình không nên để chuyện này tiếp tục.

Nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu một lần nữa.

Hyeonjoon nắm chặt cổ áo Moon Hyeonjoon, nhưng thay vì đẩy ra, ngón tay lại vô thức bám lấy hắn.

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Cho đến khi cả hai đều không thể thở được nữa, Moon Hyeonjoon mới chịu rời khỏi môi cậu. Hắn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên làn môi đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

"Cậu vẫn định nói rằng đây là sai lầm à?"

Hyeonjoon thở gấp, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, cậu cắn chặt răng, dằn lòng mình phải giữ vững lý trí.

"Đúng. Đây là sai lầm."

Moon Hyeonjoon khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Vậy sao? Vậy thì..." Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm đầy nguy hiểm.

"Tôi sẽ để cậu thấy... sai lầm này còn có thể tiếp diễn đến đâu."

Choi Hyeonjoon cắn chặt môi, cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định. Nhưng điều đó thật sự quá khó khi Moon Hyeonjoon vẫn giữ chặt eo cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không chút buông tha.

"Buông ra." Hyeonjoon nói, nhưng giọng nói lại chẳng có chút uy lực nào.

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi.

"Cậu bảo tôi buông, nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt áo tôi thế này?"

Hyeonjoon giật mình, lập tức buông tay, nhưng đã quá muộn-Moon Hyeonjoon đã cúi xuống một lần nữa.

Môi chạm môi, lần này không còn sự do dự hay ngập ngừng.

Hyeonjoon cố vùng ra, nhưng lại bị kéo ngược về phía hắn. Cảm giác áp chế mạnh mẽ khiến cậu gần như nghẹt thở.

Hơi thở nóng rực của hắn bủa vây cậu, từng đầu ngón tay hắn lướt trên da cậu khiến mọi dây thần kinh đều căng lên.

"Hyeonjoon..." Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm khàn như một cơn sóng cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại.

Lần này, cậu không còn đường lui nữa.

Hơi thở của Choi Hyeonjoon hỗn loạn. Cậu không biết mình đã bị cuốn vào bao lâu, chỉ biết rằng đến khi nhận thức quay lại, cậu đã bị ép sát vào tường, lưng va nhẹ vào mặt gỗ lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy không ổn.

Moon Hyeonjoon không giống như mọi lần. Hắn không còn là kẻ chỉ trêu chọc hay thử thách cậu nữa. Hắn đang thật sự muốn chiếm lấy điều gì đó.

Ánh mắt hắn sâu hun hút, như muốn nhấn chìm tất cả sự kháng cự của cậu.

"Hyeonjoon."

Tiếng gọi của hắn trầm thấp, mang theo một cảm xúc gì đó rất khó nắm bắt.

"Buông ra." Cậu lặp lại, giọng khàn đi vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng hắn chỉ cười nhạt, chậm rãi ghé sát hơn.

"Vậy tại sao cậu không đẩy tôi ra?"

Hyeonjoon cứng đờ.

Đúng vậy. Tại sao cậu không đẩy hắn ra?

Rõ ràng cơ thể cậu vẫn còn sức. Rõ ràng cậu có thể đẩy hắn, quay người bỏ đi, vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng cậu lại không làm vậy.

Cậu không dám đối diện với chính mình.

Moon Hyeonjoon dường như đã đọc được điều đó. Hắn khẽ thở dài, nhưng lại không có ý định lùi bước.

Hắn giơ tay, chạm nhẹ vào gò má cậu, ánh mắt vẫn không hề rời đi.

"Choi Hyeonjoon, tôi không phải là người kiên nhẫn." Hắn nói, giọng đầy nguy hiểm. "Nếu cậu còn không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, tôi e rằng tôi sẽ..."

Hắn không nói hết câu, chỉ dùng hành động để chứng minh.

Một lần nữa, môi hắn phủ lên môi cậu.

Lần này, không còn sự thăm dò.

Là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu không cách nào chối bỏ.

Hyeonjoon run rẩy. Cậu biết mình không thể để chuyện này tiếp diễn.

Nhưng...

Bàn tay cậu, thay vì đẩy hắn ra, lại siết chặt lấy vạt áo hắn theo bản năng.

Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân.

Rõ ràng cậu biết chuyện này là sai. Rõ ràng cậu hiểu rằng, một khi bước qua ranh giới này, sẽ không còn đường quay lại.

Nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt áo Moon Hyeonjoon.

Và điều đó là quá đủ để đối phương nhận ra câu trả lời thật sự.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt tối sầm lại.

"Cậu không muốn đẩy tôi ra, phải không?"

Hyeonjoon không đáp. Cậu mím môi, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.

Nhưng trước khi cậu kịp định thần, Moon Hyeonjoon đã cúi xuống một lần nữa.

Cậu giật mình, lùi về sau theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ lại.

"Không trốn được đâu, Choi Hyeonjoon." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đi vì kiềm nén.

Không có thêm lời cảnh báo nào nữa.

Moon Hyeonjoon hôn cậu thật sâu, từng chút một chiếm lấy hơi thở của cậu.

Hyeonjoon cảm nhận được lồng ngực mình phập phồng theo từng chuyển động của hắn. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ lý trí đều bị cuốn trôi.

Chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng, vòng tay siết chặt, và sự cám dỗ không cách nào thoát ra.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đến khi khoảng cách bị kéo giãn, Hyeonjoon mới nhận ra hơi thở mình đã hỗn loạn đến mức nào.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.

"Cậu biết không?" Hắn cười nhẹ, ngón tay lướt qua làn môi sưng đỏ của cậu. "Cậu nói đây là sai lầm, nhưng chính cậu lại là người níu lấy tôi."

Hyeonjoon cắn môi, quay mặt đi để giấu đi biểu cảm rối loạn của mình.

Moon Hyeonjoon khẽ cười.

"Đừng lo." Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Bởi vì từ bây giờ... tôi sẽ không để cậu chạy thoát nữa."

------

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com