Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gió Lặng Trước Cơn Bão

Căn phòng chật hẹp chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Hyeonjoon bị ép sát vào tường, tay bấu chặt vào mép áo mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Buông tôi ra, Moon Hyeonjoon."

Hắn không nhúc nhích.

"Không."

Ánh mắt hắn như siết chặt lấy cậu, không để cậu trốn thoát.

"Cậu nghĩ mình còn có thể chạy sao?"

Hyeonjoon mím môi, nhưng đôi mắt cậu phản chiếu rõ sự dao động.

Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình nữa.

Không muốn thừa nhận.

Nhưng cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Moon Hyeonjoon vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua gò má cậu, rồi dừng lại nơi khóe môi.

"Cậu biết rõ mà, đúng không?"

Hơi thở hắn gần đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Hyeonjoon rùng mình, trái tim đập loạn xạ.

"Tôi—"

Cậu không kịp nói hết câu.

Bởi lẽ, hắn đã cúi xuống, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại của cậu trong một nụ hôn sâu.

Nụ hôn của Moon Hyeonjoon không vội vã, nhưng cũng chẳng để Hyeonjoon có cơ hội trốn tránh.

Bàn tay hắn lướt qua cổ áo cậu, siết chặt một chút, như thể muốn giữ cậu lại. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy từng mảnh lý trí rạn nứt.

Ban đầu Hyeonjoon còn chống cự, nhưng đến khi đầu óc trở nên trống rỗng, cậu đã không còn đủ sức để phản kháng nữa.

Tựa như chính cậu cũng không muốn dứt ra.

Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ tung trong khoảnh khắc này.

Cậu ghét sự bá đạo của Moon Hyeonjoon, nhưng lại không thể ngăn mình đáp lại hắn.

Môi chạm môi, hơi thở giao hòa.

Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Nhưng ngay khi không khí trong căn phòng trở nên quá ngột ngạt, Hyeonjoon bất chợt đẩy hắn ra.

"Không được…" Cậu thở gấp, ánh mắt đầy hỗn loạn.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

Chỉ có đôi mắt hắn, u tối và sâu không thấy đáy.

"Nói tôi nghe, vì sao không được?"

Giọng hắn trầm thấp, như thể đang kìm nén gì đó.

Hyeonjoon siết chặt tay.

"Chúng ta không nên như thế này."

"Không nên?" Moon Hyeonjoon nhếch môi. "Vậy còn vừa rồi, cậu định giải thích thế nào?"

Hyeonjoon mím môi, không trả lời.

Hắn bước lại gần, nhưng lần này, không chạm vào cậu.

Chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, khiến cậu không thể phớt lờ được hơi thở của hắn.

"Đừng có lừa mình dối người nữa, Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon thấp giọng.

"Cậu muốn tôi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn thân Hyeonjoon cứng đờ.

Cậu quay người, định rời đi.

Nhưng ngay khi cậu xoay lưng, giọng Moon Hyeonjoon lại vang lên.

"Chạy đi."

Hắn không giữ cậu lại.

Nhưng cũng chẳng hề lùi bước.

"Xem cậu có thể chạy được bao lâu."

Hyeonjoon khựng lại một giây.

Rồi vẫn bước đi.

Nhưng cậu biết, cho dù cậu có chạy bao xa—

Cảm giác này đã in sâu vào lòng, không cách nào xóa bỏ.

Hyeonjoon vừa bước đến cửa, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo ngược trở lại.

Moon Hyeonjoon không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị hắn ép sát vào tường.

"Hyeonjoon."

Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm bên tai.

Cậu nuốt khan, cố gắng giằng tay ra nhưng vô ích.

"Thả tôi ra."

"Cậu biết tôi không làm được."

Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như muốn nhấn chìm cậu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng như vậy sao?"

Moon Hyeonjoon cúi xuống, ánh mắt khóa chặt cậu.

"Cậu cứ chạy đi, nhưng tôi chắc chắn—"

Hắn nghiêng người, môi lướt qua vành tai cậu.

"Cậu sẽ quay lại."

Hyeonjoon khẽ rùng mình, cảm giác nóng rực lan khắp sống lưng.

"Cậu quá tự tin rồi."

"Vậy sao?" Hắn cười nhạt. "Thử xem, Hyeonjoon."

Hắn nắm chặt tay cậu, như thể không muốn buông lỏng dù chỉ một giây.

Hyeonjoon biết mình đang bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình—

Và người trước mặt chính là nút thắt mà cậu không thể nào gỡ bỏ.

------

Moon Hyeonjoon không có ý định để Hyeonjoon rời đi. Không phải bây giờ. Không phải khi hắn đã chạm đến cậu gần như thế.

Sự cứng rắn trong ánh mắt hắn khiến Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu, hơi thở gần đến mức như đang vây hãm lấy cậu.

"Buông ra," Hyeonjoon thấp giọng.

"Cậu muốn tôi buông thật à?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn cậu không chớp mắt. "Hay chỉ đang tự lừa dối chính mình?"

Câu nói này khiến Hyeonjoon khựng lại một giây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Moon Hyeonjoon đã mạnh bạo kéo cậu về phía mình.

Cả hai va vào nhau, không gian giữa họ hoàn toàn bị xóa nhòa.

Hyeonjoon giãy giụa, nhưng chẳng khác nào con thú nhỏ đang cố thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi.

"Cậu đang sợ điều gì?"

Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, từng lời nói như găm sâu vào tâm trí.

"Sợ bản thân sẽ bị tôi nuốt trọn?"

Hyeonjoon không trả lời.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng cần một câu trả lời nào. Vì hắn biết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang dao động của cậu, hắn đã có được đáp án.

"Hyeonjoon." Hắn thì thầm tên cậu, như một lời nguyền.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, đến mức Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt.

Moon Hyeonjoon cúi xuống.

Môi hắn gần chạm vào môi cậu.

Chỉ cần một chút nữa thôi—

RẦM!

Cánh cửa bị đẩy mạnh, phá vỡ khoảnh khắc ngột ngạt ấy.

Hyeonjoon lập tức lùi lại, nhưng Moon
Hyeonjoon vẫn chưa buông cậu ra.

Người đứng ngoài cửa là Ryu Minseok

Hắn nhìn hai người trước mặt, ánh mắt tối sầm lại.

"Tôi đến không đúng lúc à?" Ryu Minseok khoanh tay, nhếch môi cười lạnh.

Hyeonjoon lập tức gỡ tay Moon Hyeonjoon ra, lùi về sau vài bước. "Không có gì đâu."

Moon Hyeonjoon cười nhạt, không phản bác.

Nhưng Ryu Minseok thì không dễ bị thuyết phục như vậy.

Hắn bước tới, ánh mắt lướt qua vết đỏ nhàn nhạt trên cổ Hyeonjoon.

"Cái này cũng gọi là 'không có gì' sao?"

Hyeonjoon mím môi, nhưng không giải thích.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Ryu Minseok đảo mắt nhìn sang Moon Hyeonjoon, giọng điệu đầy khiêu khích.

"Moon Hyeonjoon, cậu giỏi thật đấy. Cưỡng ép người khác cũng là sở trường của cậu sao?"

Lời nói này như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào căng thẳng.

Moon Hyeonjoon thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén như dao.

"Tôi không cần phải cưỡng ép ai cả," hắn chậm rãi nói, giọng điệu đầy nguy hiểm. "Cậu ta ở lại vì chính cậu ta muốn vậy."

Ryu Minseok cười khẩy.

"Vậy để tôi hỏi lại Hyeonjoon—" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh thật sự muốn ở đây?"

Hyeonjoon nắm chặt tay.

Cậu muốn phủ nhận.

Nhưng những cảm xúc vẫn đang quay cuồng trong lồng ngực khiến cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

Một giây do dự của cậu, lại trở thành một đáp án rõ ràng trong mắt cả hai người kia.

Moon Hyeonjoon nhếch môi.

Ryu Minseok siết chặt nắm đấm.

Hyeonjoon biết, đây không phải là kết thúc—

Mà chỉ mới là sự khởi đầu.

------

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com