Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bình Lặng Như Sóng Nước


Hơi ấm vẫn còn đó, nhưng lý trí của Choi Hyeonjoon thì không ngừng kêu gào.

Cậu mở mắt, cảm nhận nhịp thở đều đặn của Moon Hyeonjoon ngay bên cạnh. Hắn vẫn còn ngủ, vòng tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ biến mất.

Hyeonjoon không phải người dễ mềm lòng, nhưng sự dịu dàng hiếm hoi này của Moon Hyeonjoon khiến cậu có chút do dự.

Đêm qua, mọi thứ đều quá thật. Không phải một cơn say nắng nhất thời, cũng không phải một phút bốc đồng. Hyeonjoon biết, từ giây phút cậu để bản thân trầm luân vào vòng tay hắn, giữa họ đã không còn đường lui.

Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhưng chưa kịp dịch chuyển thì một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Chạy trốn nữa à?"

Hyeonjoon giật mình, quay lại bắt gặp ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Moon Hyeonjoon. Hắn híp mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang cười, nhưng giọng điệu thì không hề có ý đùa giỡn.

"Tôi không chạy." Hyeonjoon bình tĩnh đáp, nhưng tai cậu lại đỏ lên, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài điềm nhiên đó.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, chống tay ngồi dậy, ánh mắt lướt qua dấu vết mờ nhạt trên cổ cậu. Hắn không che giấu ánh nhìn đầy ý cười của mình, còn cố tình đưa tay vuốt nhẹ lên làn da còn vương dấu vết của đêm qua.

"Tôi không nhớ mình để cậu đi dễ dàng như vậy đâu."

Hyeonjoon nhíu mày, nhưng không tránh né. Cậu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghiêm túc:

"Chúng ta... cứ như thế này mãi sao?"

Nụ cười trên môi Moon Hyeonjoon chững lại một chút. Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối sầm, nhưng không vội trả lời.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Hyeonjoon biết rõ, họ chưa từng xác định rõ mối quan hệ này. Hắn không nói, cậu cũng không hỏi. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn cứ lún sâu vào nhau mà không hề có điểm dừng.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu, sau đó bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chúng ta còn cần danh phận sao?"

Hyeonjoon sững sờ.

Moon Hyeonjoon bật cười, ngón tay khẽ lướt qua gò má cậu.

"Giữa tôi và cậu, từ lâu đã chẳng cần một danh xưng nào cả."

Hyeonjoon siết chặt tay, nhưng không đáp lại.

Ranh giới giữa họ, dường như đã quá mờ nhạt để phân định rõ ràng.

Những ngày sau đó trôi qua một cách kỳ lạ—không quá kịch tính, không có biến cố nào ập đến, nhưng cũng chẳng hoàn toàn bình yên.

Moon Hyeonjoon không thay đổi quá nhiều. Hắn vẫn giữ thái độ ngang tàng, vẫn trêu chọc cậu bất cứ khi nào có cơ hội. Chỉ khác một điều, ánh mắt hắn nhìn cậu không còn đơn thuần là sự hứng thú nhất thời.

Hyeonjoon cũng không né tránh hắn như trước. Sau quá nhiều lần bị kéo lại, cậu hiểu rằng mình có trốn cũng chẳng ích gì. Thay vì phí công giãy giụa, cậu chọn cách chấp nhận sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày, họ vẫn gặp nhau trong phòng hội học sinh, vẫn cùng nhau xử lý công việc như thường lệ. Nhưng đôi khi, một ánh mắt lướt qua cũng đủ để làm bầu không khí giữa họ thay đổi.

Một buổi chiều muộn,

Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa trong phòng hội học sinh, mắt dán vào tài liệu nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. Cậu không nhớ mình đã bao lần nhìn vào cùng một dòng chữ mà chẳng thể nào tiếp thu nổi.

"Không tập trung à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Hyeonjoon không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Tôi đang đọc tài liệu."

"Thật không? Vậy nói thử xem, cậu vừa đọc đến đâu rồi?"

Hyeonjoon im lặng. Cậu thực sự không nhớ nổi.

Moon Hyeonjoon bật cười, đặt một lon nước lên bàn trước mặt cậu. "Nghỉ một chút đi, đừng căng thẳng như vậy."

Hyeonjoon liếc nhìn lon nước, sau đó khẽ thở dài, nhận lấy nó mà không nói gì.

Họ cứ như vậy, từng ngày trôi qua trong sự im lặng đầy ăn ý. Không cần lời nói dư thừa, không cần một danh phận rõ ràng, nhưng cũng không ai rời đi.

Chỉ đơn giản là ở bên nhau. Bình lặng như sóng nước.

Chương 62: Khoảng Trống Giữa Hai Người

Sự bình lặng đôi khi lại khiến người ta mơ hồ.

Moon Hyeonjoon vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày, vẫn là hắn, với nụ cười nửa miệng và ánh nhìn khó đoán. Nhưng điều đó lại khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút... mất phương hướng.

Không phải vì hắn khó hiểu. Mà bởi hắn đang quá dễ đoán.

Hắn đến đúng lúc cậu mệt mỏi. Hắn lặng lẽ đưa nước mỗi khi cậu quên ăn trưa. Hắn chẳng còn buông những lời đùa cợt quá đà, cũng không giở trò trêu chọc trắng trợn như trước.

Hắn chỉ... ở đó.

"Bình thường quá rồi nhỉ."
Một buổi tối khi cả hai đang bước ra khỏi khuôn viên trường, Choi Hyeonjoon buột miệng.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cậu. "Cái gì bình thường?"

"Chúng ta."

Hắn không trả lời ngay. Một lát sau, hắn nhún vai.
"Muốn bất thường à?"

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ mà rõ ràng. "Tôi không biết nữa."

Họ bước đi thêm vài bước, rồi Moon Hyeonjoon khẽ cười.
"Vậy để tôi làm điều gì đó... không bình thường nhé."

Nói rồi, hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon một cách tự nhiên. Không mạnh bạo. Không gấp gáp.

Chỉ là một cái nắm tay đơn giản, nhưng trái tim cậu lại bất giác đập lệch đi một nhịp.

"Không phải tôi từng làm điều táo bạo hơn sao? Hôm nay nhẹ nhàng thế này là tôi đang kiềm chế lắm rồi đấy."

"Kiềm chế?"

Hắn gật đầu, tay vẫn không buông.
"Ừ. Vì nếu không kiềm chế... tôi sẽ không chỉ nắm tay cậu thế này đâu."

Cậu cắn môi, nhưng không gạt tay hắn ra.

Giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Và hơi ấm truyền qua từng kẽ tay.

Bình lặng. Nhưng mập mờ.

Và có thứ gì đó đang nảy mầm — âm thầm mà không thể ngăn lại.

------

Sau cái nắm tay hôm đó, mọi thứ như rẽ sang một hướng khác.

Không ai nói rõ, không ai định nghĩa, cũng chẳng ai nhắc lại. Nhưng bàn tay Choi Hyeonjoon vẫn thường xuyên nằm gọn trong tay Moon Hyeonjoon mỗi khi họ đi cùng nhau. Lúc là vô thức, lúc là cố ý, lúc lại như thách thức sự im lặng kéo dài giữa hai người.

“Cậu đang chơi trò gì vậy?” — Một lần, Choi Hyeonjoon hỏi thẳng. Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng và cứng rắn hơn những lần khác.

Moon Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, rồi chớp mắt. “Trò gì cơ?”

“Cậu biết rõ. Đừng giả vờ nữa.”

Không gian chùng xuống. Gió đêm mát lạnh lướt qua hàng cây trong sân trường, khiến bóng hai người in xuống nền đất cũng khẽ lung lay.

Moon Hyeonjoon nhét tay vào túi áo khoác. Hắn không né tránh ánh mắt cậu, nhưng ánh nhìn cũng không còn ngạo mạn như thường thấy.

“Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Rằng tôi chỉ đang trêu đùa cậu? Hay là tôi nghiêm túc?”

Choi Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ đứng đó, đối diện với hắn, đôi mắt ánh lên sự giằng co.

Moon Hyeonjoon bước đến gần một bước, và thêm một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa họ gần như bị xóa bỏ.

“Nếu là thật lòng, thì cậu sẽ làm gì?”

“Hyeonjoon…” Giọng hắn trầm lại. “Tôi không phải kiểu người dễ yêu ai đó. Nhưng nếu tôi đã thích ai, tôi sẽ không để người đó dễ dàng rời khỏi tôi.”

Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu lùi lại một chút, nhưng hắn đã kịp vươn tay giữ lấy vai cậu.

“Cậu biết không… tôi đã không định tiến xa thế này. Nhưng cậu cứ bước vào đời tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, nói với tôi những điều ấy, rồi còn nắm tay tôi mà chẳng buông…”

“Tôi…” Cậu định nói gì đó, nhưng không thành lời.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, môi hắn chỉ cách trán cậu vài phân.

“Cho tôi thêm một chút cơ hội… Nếu không từ chối tôi ngay lúc này, thì đừng rời đi nữa.”

Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon không nói gì. Cậu đứng im, mặc cho hắn ôm cậu vào lòng.

Bởi lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng không muốn đẩy hắn ra. Không phải vì yếu lòng… mà vì trong giây phút mập mờ ấy, cậu cũng muốn một lần được yếu đuối như vậy.

Đêm hôm đó, trời mưa nhẹ. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau dưới mái hiên của khu ký túc.

Và từng chút một, khoảng cách mong manh giữa hai người bắt đầu mờ nhòe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com