Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mọi tình tiết truyện đều là trí tưởng tượng, xin hãy đọc fanfic một cách tỉnh táo.

---

Doran là một học sinh với thành tích vô cùng bết bát.

Bố mẹ em đều là những người trí thức, học vấn cao, kiến thức sâu rộng, vậy mà chẳng hiểu sao Doran lại chẳng thừa hưởng được chút gì từ họ. Dù cho gia đình có cố gắng đốc thúc liên tục, cho Doran đi học thêm học nếm ở khắp nơi, điểm số của Doran chưa một lần được trên trung bình.

Điều này khiến nhị vị phụ huynh không khỏi đau đầu và trăn trở lên xuống. Doran là con một, cũng chính là người sẽ phải thừa kế và tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhưng nhìn vào bảng điểm tệ hại của con trai, họ bỗng chốc thấy tương lai mịt mờ đi hẳn như bị phủ kín bởi mấy lớp sương mù. Hết cách, chỉ còn nước tìm một người gia sư nào đó chất lượng để kèm cặp Doran đến nơi đến chốn, ít nhất không giỏi thì cũng phải qua môn mà lên lớp.

Hai người đi đến những trung tâm lớn nhỏ thăm hỏi, xem xét từng người một. Không ưng lại tiếp tục đi xin tư vấn từ các đồng nghiệp, anh chị em thân thiết. Vậy mà cũng không thể chọn được. Họ đành thử lên mạng tìm kiếm tại các hội nhóm thuê gia sư, may mắn thế nào lại gặp được một cậu sinh viên với hồ sơ vô cùng hợp mắt. Cả hai liền ngay lập tức liên hệ cho người thanh niên ấy. Cậu ấy nói chuyện vô cùng mẫu mực, lễ phép, thông minh khiến hảo cảm của hai bậc phụ tăng lên không ít.

Vậy là Doran chính thức có gia sư kèm riêng.

Em biết thế nhưng cũng không phản đối, chỉ là nghĩ sẽ hơi gò bó một chút, nhưng vì tương lai của bản thân và gia đình nên Doran dặn lòng sẽ cố gắng hết sức.

...

Chủ Nhật, nắng đẹp, Doran mặc kệ nắng trùm chăn định ngủ đến trưa.

Cửa phòng mở ra kêu lách cách đánh động đến giấc ngủ của thỏ con đang cuộn tròn trên giường. Doran rất thính ngủ, vừa nghe tiếng động từ cửa phía xa đã tỉnh giấc. Em khó chịu ra mặt, chân tay bắt đầu khua khoắng loạn lên để lật chăn ra, ánh mắt còn mơ màng nhưng miệng thì đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị xuất chiêu.

Một người con trai cao ráo nhẹ nhàng mở hé cửa bước vào. Anh ấy xem ra lớn hơn Doran khoảng 2-3 tuổi, trên mắt đeo một cặp kính gọng kim loại màu bạc tinh xảo, mái tóc dày bồng bềnh uốn nhẹ, gương mặt vừa toát lên vẻ gì đó nam tính, dịu dàng nhưng cũng thật khó gần. Anh mặc một chiếc windbreaker màu đen, quần kaki ống suông cũng màu đen nốt, trên vai là chiếc cặp trông có vẻ khá nặng.

Doran lồm cồm bò dậy với lấy cái kính ở tủ đầu giường mà đeo lên. Lấy lại được tầm nhìn, em như bị hớp hồn bởi người đứng ở ngay trước cửa, ánh mắt khi nãy còn lim dim mơ ngủ giờ lại sáng lên một cách lạ kỳ, nhìn kỹ trong đáy mắt ấy giờ đây chỉ còn cái hình bóng cao cao phía đằng cửa. Chẳng biết nắng từ đâu tràn vào trong trái tim của Doran, lan tỏa hơi nóng từ lồng ngực lên tận hai bên gò má làm nó ửng đỏ hết cả. Em không chắc cảm xúc này là gì nhưng chắc chắn nó không phải là kiểu ấn tượng hay ngưỡng mộ, nó nằm ở trên cao hơn rất nhiều, đến mức Doran phải tự hỏi không lẽ tình yêu sét đánh là có thật.

Cậu trai kia không biết được tâm trạng rối bời của Doran ngay lúc này, thấy học sinh của mình dường như mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài thì nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi trước.

- Chào em, anh là Oner, sắp tới mong chúng mình sẽ cùng cố gắng học tập nhé!

Oner quét qua gương mặt của vật nhỏ với mái tóc rối bù đang ngồi trên giường. Nắng từ cửa sổ hắt lên mái tóc mềm những tia lấp lánh, từng vạt nắng dịu dàng ôm lấy gò má trắng hồng điểm chút đỏ phơn phớt. Đôi môi chúm chím khẽ mở làm lộ ra răng thỏ, dưới khóe môi lại điểm thêm một nốt ruồi nhỏ nhìn thu hút đến lạ kỳ. Nội tâm Oner nhẹ đong đưa, quả thực là đúng gu của cậu.

Doran thì lại cảm thấy nhịp tim mình không ổn, nụ cười kia dội thẳng vào mắt còn chói hơn cái ánh nắng oi ả mùa hè. Ngực trái đánh trống như muốn mở hội, Doran mất bình tĩnh mà nói chuyện ấp a ấp úng chẳng rõ:

- D..Dạ... Em... em là Doran... à... ừm... cố gắng nhé...

Oner thấy đứa nhóc trước mặt ăn nói lắp bắp lại nghĩ do nó chưa tỉnh ngủ hẳn liền kêu Doran đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới bắt đầu học. Doran phi như bay từ giường qua nhà vệ sinh. Em tự ngắm mình trong gương, ngó trước ngó sau đều thấy mặt đã đỏ lên như quả cà chua đã đến độ chín, Doran tự lấy tay vỗ nhẹ để kéo bản thân khỏi những đợt sóng cảm xúc dữ dội buổi sáng sớm.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Oner đã ngồi mở sách vở ra sẵn chờ em cùng học. Doran đã lấy lại được chút bình tĩnh nhanh chóng ngồi xuống học bài.

Oner đã được biết về tình trạng học tập có phần chạm đáy của Doran từ trước nên đã chuẩn bị sẵn cho Doran một bài kiểm tra tổng hợp nho nhỏ để xem xét những lỗ hổng cần được đắp lại của em. Doran không những không ghét bỏ mà lại hăng say chăm chú giải bài, em hì hục hết nháp rồi bấm máy tính như một học sinh giỏi kì cựu. Oner ngồi bên cạnh tranh thủ hoàn thành nốt những deadline trên trường. Cả hai cùng nhau bị cuốn vào những con chữ mà quên mất nhịp độ của thời gian.

Hì hục được một lúc, Oner thở phào ra một hơi dài vì cuối cùng cũng đã xử lý xong đống chữ nghĩa đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày qua. Cậu ngó sang Doran vẫn đang làm bài say sưa. Oner chỉ nhìn mà không nói gì, cảm thấy rằng đứa nhỏ này tuy không phải hạng giỏi xuất sắc nhưng lại có tinh thần học tập, rất đáng để khen. Trong một khoảnh khắc, Oner đưa mắt nhìn lên đôi má mềm trắng tinh như một miếng bánh mochi núng nính của Doran bên cạnh, cái cảm giác mềm mại ấy thôi thúc Oner chạm vào.

Vậy là anh gia sư dùng một ngón tay của mình chọt nhẹ lên làn da trắng sữa phúng phính kia. Vừa hay Doran lại vừa làm xong bài, em cầm tờ bài làm quay sang đưa cho Oner thì má lại bị tay người kia chạm nhẹ lên, da thịt dồn lại thành một cục nhô lên thành một cục bột mềm mại gần khóe mắt làm người khác càng nhìn càng muốn véo thêm. Doran ngơ ngác nhìn Oner, má hơi đỏ lên vì hành động của người gia sư.

- Anh ơi... em làm xong rồi ạ.

Như choàng tỉnh khỏi cơn mê man, Oner nhanh chóng thu tay lại mà cầm lấy tờ giấy kín đặc chữ Doran chưa cho. Nhóc này coi bộ học hành cũng đâu tệ nhỉ, Oner nhìn đống chữ phủ kín mặt giấy mà không khỏi thắc mắc.

Sau một hồi hì hục chấm bài, Oner không thắc mắc nữa. Doran tuy rất có tinh thần làm bài nhưng tuyệt nhiên làm không đúng một câu nào, từng nét mực nhìn rất tâm huyết nhưng cuối cùng đành phải gạch bỏ hết đi vì sai dấu, đổi nhầm đơn vị, viết sai chính tả, chia động từ quá khứ ở câu hiện tại đơn, thậm chí có bài Toán Doran còn tự bịa ra công thức để làm.

Oner nhìn sang Doran với đôi mắt không thể tin nổi, em thì chỉ biết lảng tránh ánh mắt đó, lòng thầm nguyền rủa ông trời sao lại cho mình cái bộ não thẳng hơn cả quốc lộ đến thế.

- Được rồi, vậy thì mình bắt đầu từ Toán trước nhé.

Nói rồi Oner lấy ra trong cặp một cuốn sách chuyên đề Toán dày cộm. Doran thấy thế thì hơi hoảng, mặt bí xị lại thấy rõ. Oner mở trang đầu tiên ra và bắt đầu bài giảng của mình. Cậu vừa nói vừa dùng bút mực và bút nhớ ghi và đánh dấu vào trong sách những lưu ý và công thức cần nhớ. Oner cũng không ngần ngại giảng giải cho thỏ ngơ bên cạnh từng cái ví dụ một, sau đó thì đưa bút cho Doran bảo em làm thử.

Doran ban đầu vẫn còn làm sai hết cả, gương mặt em mếu xệch đi trông thấy, vậy mà người bên cạnh vẫn nhiệt tình và kiên nhẫn giảng lại cho em đừng chút, không một lời trách móc hay chửi rủa, điều này khiến em cảm thấy vui trong lòng chút ít.

Sau một hồi vật lộn (hết cả buổi sáng, lấn một ít sang trưa) Doran cuối cùng cũng hoàn thành được bài tập của chương đầu tiên, dù khởi đầu chật vật nhưng em cũng đã vượt qua được, thậm chí còn làm được một vài phần hơi nâng cao.

- Doranie giỏi thật đó, anh biết chắc em sẽ làm được mà. Anh sẽ thưởng cho em, em thích gì?

- Doranie ạ... sao anh gọi em thế?

- Dễ thương giống em mà. - Oner vừa nói vừa dùng tay véo nhẹ đôi má mềm như thạch.

Doran ngại ngùng không đáp, vậy mà thế nào bụng em lại đáp lời thay bằng những tiếng ọc ọc đói bụng. Sáng nay em không ăn gì mà ngồi học luôn, bố mẹ đã đi ra ngoài từ sớm chắc đến tối mới về đến nhà.

- Em đói lắm rồi phải không? Mình đi mua xíu đồ ăn nha? Anh bao.

Doran gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lên như ngàn tia nắng ngoài kia đã chui tọt vào đáy mắt. Oner nhìn vào ánh mắt long lanh bỗng chốc như cảm thấy bị hút vào, không tự chủ mà bất giác thốt lên: ''Mắt em đẹp thật.''. Doran nghe được thì bối rối, em nhanh chóng đi lấy áo khoác và túi để tách mình khỏi tình huống khó hiểu này. Oner vẫn bình thản như không, cậu đứng lên lấy ví tiền trong cặp rồi cùng Doran đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ bỏ vào bụng.

Doran rất thích ăn bánh ngọt, may thay tại các cửa hàng tiện lợi lại vô cùng phong phú trong danh mục hàng này. Doran vui vẻ đi vòng quanh xem từng loại bánh đủ mùi vị, kiểu dáng, kích thước. Nếu có thể hình tượng hóa khung cảnh này, có thể dễ dàng thấy được cái đuôi thỏ trắng muốt đang khẽ quẫy nhẹ lên từng hồi đầy thích thú. Oner chỉ đi theo quan sát chứ cũng không có ý định mua, cậu đã ăn no căng từ sáng rồi. Nhìn thấy Doran hí hửng như mấy đứa trẻ con mẫu giáo được mẹ cho thoải mái mua bánh kẹo mình thích, Oner cảm thấy tim mình cứ như đang tan ra, tan ra vì ánh mắt, tan ra vì nụ cười ngọt ngào của thỏ trắng trước mặt.

Doran chọn được món ưng ý liền nhanh chóng kéo tay Oner ra quầy tính tiền.

- Ơ, anh không mua gì ạ?

- Anh không... Doranie mua cho anh nha?

- Hả...

- Đùa em thôi, anh ăn rồi, em không phải lo đâu, chăm cho cái bụng đang sôi của mình đi. - Oner vừa nói vừa cười chọc ghẹo Doran.

Doran bị trêu liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, em dồn không khí sang hai bên làm phồng má lên, bĩu cái môi xinh ra trông đến là thương.

Thanh toán xong, cả hai không quay về nhà mà ngồi ở băng ghế trước cửa hàng để ăn luôn.

Doran cầm miếng bánh waffle vừa được làm nóng bằng microwave trong tiệm đưa vào miệng. Em nhắm mắt cảm nhận sự nóng giòn bên ngoài và sự mềm ẩm bên trong kết hợp với cả kem tươi syrup việt quất chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, gương mặt bây giờ viết đầy ở trên đó chữ ''hưởng thụ''.

- Doranie thích ăn waffle lắm hả?

- Ạ... thích nhắm. - Doran còn đầy miệng bánh trả lời.

- Anh ăn thử hông ạ? - Em lại uống thêm hớp sữa cho mau trôi.

- Em cứ ăn đi.

Doran vui vẻ gật đầu quay lại gặm thêm miếng bánh nữa, miệng xinh cử động theo từng nhịp nhai. Vẫn đang chìm đắm trong niềm hí hửng được ăn bánh ngon, Doran giật mình quay sang vì cảm nhận được bên khóe môi mình như có tay ai đó sượt nhẹ qua. Lớp kem trên khóe miệng biến mất và theo ánh nhìn đang dần lướt lên của Doran, miếng kem trắng đang nằm gọn trên ngón tay của Oner. Oner bên này thản nhiên đưa cục kem tươi vào miệng, đầu thì lắc lư như đang cảm nhận gì đó.

- Ngon thật, thảo nào Doranie thích. - Oner thích thú vừa nói vừa nhìn gương mặt đang chuyển sắc hồng của người bên cạnh, trêu chọc con thỏ này vui thật.

- Anh làm gì thế...

- Em dễ ngại nhỉ?

Tay Oner chạm nhẹ lên mái tóc còn hơi rối nhẹ của Doran mà xoa xoa. Doran nghệt mặt ra, lảng tránh ánh mắt ở phía đối diện rồi quay ở lại với miếng bánh đang cầm trên tay, cắm mặt vào ăn một phát hết sạch. Đôi má phập phồng khi ăn của Doran lại làm Oner càng có cảm giác muốn cưng nực em thỏ này thật nhiều hơn nữa. Chờ Doran hút xong hộp sữa, Oner kéo tay em đi về.

- Cố gắng học đi rồi anh thưởng tiếp.

- Dạ...

Hai người dạo bước về nhà trong cung đường ngập nắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com