13.
Thi xong, không một học sinh nào là không cảm thấy nhẹ nhõm, Doran không phải ngoại lệ.
Vừa về tới nhà thỏ con đã lập tức phi ngay lên phòng nằm dài trên giường.
Vậy là một năm học đã trôi qua, có quá nhiều biến động ập đến với cuộc sống của em.
Những kí ức lần lượt được tua lại trong tâm trí, một vài thì mơ hồ, lại có những khoảnh khắc lại rõ nét đến không tưởng. Doran cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, có phần không thực.
Trong suốt những ngày ấy, em từ một học sinh phải nói là bật cả gốc đi đến tận con điểm 70, từ một đứa nhóc trầm lặng, mờ nhạt trở thành một người có đóng góp trong lớp, và em cũng đã biết yêu, biết rung động trước ai đó, nhưng đặc biệt hơn cả là Doran đã mạnh mẽ đứng lên vì bản thân, không khuất phục trước những lời trỉ trích vô lý, cực đoan từ gia đình.
Nhưng điều có lẽ mang sự bất ngờ lớn nhất, đó chính là sự thay đổi của mẹ em.
Bà để tâm tới Doran nhiều hơn trước, hay hỏi han con đủ thứ chuyện trên đời, thích khen con mỗi khi con làm được điều gì đó và kèm theo đó thường là những lần xoa đầu, bẹo má đầy âu yếm.
Dù cho cũng có đôi lần mẹ em vẫn trong vô thức mà lỡ lời, nhưng mỗi lúc như vậy, bà sẽ xin lỗi con trai, và tuyệt nhiên câu nói đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Doran vui lắm chứ, tại sao không? Cái cảm giác được yêu thương quay trở về, nó không chỉ còn hiện diện những khi em ở cạnh Oner, mà tại trong chính căn nhà này, nơi mà em từng nghĩ mình chẳng hề thuộc về, giờ đây em lại có thể nhận được sự ấm áp đến thế.
Từ ngày mẹ em thay đổi, bố em tự dưng cũng không còn hay nóng nảy như trước. Ông ấy vẫn nghiêm khắc và đôi khi tỏ ra không hài lòng với Doran, nhưng ông cũng đã biết kiềm chế lại cơn nóng giận mà không động tay động chân với em.
Doran đoán là mẹ đã nói chuyện nghiêm túc với bố chăng? Có mấy lần bố có vẻ như đang tức giận và chuẩn bị nói gì đó thì đều bị mẹ nhắc nhở, lâu lâu thì bà đá vào chân bố hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nằm nghĩ ngợi một hồi lâu, Doran ngủ quên lúc nào không biết.
Khi em lọ mọ xuống lầu tìm cái gì đó bỏ bụng thì trời cũng đã tối muộn.
Nhà vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn sáng chói soi rọi xung quanh. Doran nghĩ có thể bố mẹ em lại bận công việc gì đó rồi.
Doran đã quen với việc này từ ngày còn nhỏ xíu, chuyện tự lo toan cho mình một bữa cơm đối với em cũng không có gì là khó khăn, thậm chí là Doran có chút tận hưởng thời gian được ở nhà một mình rồi tự nấu ăn này.
Mùi canh kim chi lấp đầy căn bếp, hương chua cay, thơm nồng đánh thức vị giác, em nấu ăn cùng cơm trộn với đủ loại topping.
Doran ngồi ăn trong phòng bếp, vừa ăn vừa bật điện thoại lên coi thần tượng của mình là Faker đánh giải. Em xem rất chăm chú, mỗi khi đội ăn được mạng hay mục tiêu là bắt đầu hú hét, khi đối thủ đáp trả thành công thì miệng xinh lại mếu xệch ra. Trận đấu căng thẳng đến độ Doran đôi khi quên cả việc phải ăn cơm mà dán mắt mãi vào chiếc màn hình điện thoại đang hiển thị diễn biến của game.
Nhà chính bên kia nổ, Doran vui vẻ nhảy cẫng lên, em vừa đung đưa người vừa cười toe làm lộ ra răng thỏ và cả chiếc má lúm đáng yêu. Em cứ nhún nhảy như vậy, niềm vui chiến thắng khiến Doran bỏ lỡ tiếng chuông reo và cả tiếng lạch cạch mở cửa.
Oner đang đứng ở đó, theo sau đó là Keria và Guma.
Ba người đứng nhìn Doran một hồi, cả ba đều phải phì cười vì độ nghiêm túc theo dõi trận đấu và trạng thái cũng quá đỗi hồn nhiên, dễ thương của Doran khi đội em ủng hộ dành chiến thắng, Keria còn tranh thủ lấy điện thoại ra quay lại.
Doran có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay ra thì thấy Oner, Keria, Guma đang ở chình ình trước cửa, ai cũng tủm tỉm khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Doran đang hướng về phía mình.
Doran ngại quá, hai má em đỏ ửng. Một tay em nhanh nhảu tắt điện thoại, tay kia bê mấy cái bát đã sạch nhẵn để vào bồn rửa.
- Mọi người... sao tới đột ngột vậy.
- Không đột ngột sao thấy được một con thỏ đáng yêu cứ lắc lư thế kia. - Keria cười khà khà trêu chọc Doran.
- Thôi đừng nhắc chuyện đó mà... Ngại muốn chết.
- Thi xong rồi đúng không? Đi chơi với tụi anh đi, hôm nay có hội chợ vui lắm đó. - Keria nói với đầy vẻ hào hứng.
- Xa lắm không... Em muốn về sớm ý. - Doran không quen với việc ra ngoài chơi vào buổi tối, cảm giác không an toàn cho lắm.
- Anh không cho về sớm, đi đi đi. - Guma kéo tay Doran ra xe khi em còn đang bận phân vân lưỡng lự.
Nơi diễn ra hội chợ ở không xa nhưng cũng chẳng gần, cả nhóm quyết định đi bộ, thời gian còn khá nhiều và họ cũng muốn hóng chút gió trời.
Dạo này trời chẳng còn hay mưa như trước. Màn đêm buông xuống, hiển hiện trên nền đen sâu thẳm kia không phải là những đám mây mù mịt nặng trĩu mà là ánh trăng thanh phủ lên thế gian một lớp bạc mỏng huyền diệu, là những luồng gió mát lay động cành lá xào xạc, là những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng.
Một buổi tối êm dịu.
Keria và Guma tung tăng nắm tay nhau, hai người cười cười nói nói liên hồi.
Oner và Doran đi đằng sau, họ chỉ im lặng, ánh mắt hướng về cái đan tay ngọt ngào ở trước mặt.
Doran muốn làm gì đó nhưng không dám, em quay sang Oner. Rồi đột nhiên em thấy ngón út mình nhột nhột như đang có ai đó móc lấy.
Doran cúi xuống, là tay của Oner. Cái cảm giác này, kì lạ quá, như có cả đàn bướm đang bay qua bay lại trong bụng, hai gò má em từ từ chuyển sang sắc đỏ.
Oner không dừng lại ở cái móc tay, từng ngón tay cậu khẽ khàng luồn vào trong lòng bàn tay âm ấp của em, những đốt ngón tay như đan càn vào nhau, chẳng mấy chốc mà giữa hai bàn tay ấy đã chẳng còn kẽ hở.
Oner dù là người chủ động nhưng tiếng trống ngực cậu phát ra chắc còn dữ dội hơn cả thỏ nhỏ bên cạnh. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân để không cúi xuống hôn chụt một cái vào chiếc môi xinh kia.
Cơn gió chạy sượt qua vui đùa với làn tóc mềm mại của em, làm nó rối tung cả lên. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống ôm lấy hai má ửng hồng bầu bĩnh, đôi đồng tử sáng lên như chứa cả bầu trời sao, đôi môi ngọt ngào dưới luồng sáng mờ ảo lại càng thêm cuốn hút. Oner không biết đó là lý do cậu thích em hay chỉ đơn giản là ''vẻ đẹp hiện hữu trong đôi mắt của kẻ si tình'' như người ta thường nói
Đi được một lúc thì cả bốn cũng đã đến nơi diễn ra hội chợ.
Khung cảnh nơi đây náo nhiệt vô cùng. Những gian hàng với các món ăn chua cay mặn ngọt tỏa khói thơm nức mũi, những chiếc lồng đèn vàng cam như những đốm mặt trời nhỏ phủ kín hội chợ bằng sắc màu ấm áp, mặt hồ bên cạnh thu trọn những rộn ràng, tấp nập ấy vào đáy nước. Có vài ba đôi trai gái thân mật khoác tay nhau dạo quanh những quầy hàng bán đồ kỷ niệm, đám trẻ con lại túm lại vào mấy trò ném phi tiêu, vớt cá, cũng có vài nhóm học sinh như bọn họ, tới đây để vui chơi sau một thời gian dài vật lộn với đống bài vở, thi cử.
Keria háo hứng chạy vòng vòng khám phá khiến Guma đuổi theo mệt nghỉ.
- Guma ơi tớ muốn ăn takoyaki.
Keria kéo tay Guma tới một hàng takoyaki gần đó. Từng hộp takoyaki được bày sẵn ra óng ánh màu nâu cánh gián của nước sốt, hương beo béo thoang thoảng của bột bánh và cả mùi bạch buộc chín ngọt nhẹ, những lát cá ngừ khô được bào mỏng như giấy và cả chút rong biển vụn phủ lên từng miếng bánh vàng giòn, kèm theo đó là hương thơm béo ngậy của sốt mayonise.
Tất cả những tinh túy ẩm thực ấy đều hòa cùng với cơn gió nhè nhẹ ban đêm mà khẽ lướt qua sống mũi khiến con người ta không khỏi thèm thuồng.
Keria nhận lấy hộp takoyaki còn đang nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút, nó gật đầu cảm ơn người bán rồi dắt tay Guma đi tiếp.
Doran trông vậy tự nhiên cũng thấy hơi thèm, em đứng nhìn hộp bánh trên tay Keria rồi nhìn về phía quầy hàng, trong đầu quyết định sẽ mua ăn thử, lâu rồi em cũng chưa ăn nên dường như đã quên mất vị takoyaki nó như thế nào.
Từ lúc để ý tới khi ra quyết định, Doran chỉ mất chưa đến 20s, vậy mà chẳng hiểu sao Oner như đoán được hết những thứ em đang nghĩ trong đầu mà nhanh chân chạy tới mua trước, đã vậy còn mua phần đắt nhất, to nhất. Doran ngơ ngác đứng nhìn Oner với hộp takoyaki đầy ứ ự trên tay, cậu rất hồn nhiên lấy xiên chọc một miếng đưa tới trước miệng của Doran.
- Sao anh biết em muốn mà mua vậy... Mà anh mua nhiều thế, ăn sao nổi...
- Thắc mắc nhiều quá, đề nghị thỏ béo há miệng ra mau.
- Aaaa... - Doran làm theo lời Oner nhưng ánh mắt không khỏi tỏ ra kì thị cái biệt danh 'thỏ béo'.
- Em hông ải thỏ éo.
Oner phì cười, cậu cho một lúc hai miếng takoyaki vào miệng nhai nhòm nhòm rồi kéo tay em đi chơi tiếp, thi thoảng sẽ quay ra đút cho em một miếng. Oner dường như cố tình ăn ít hơn để dành phần cho em, đút Doran 4-5 lượt rồi nhưng mình thì mới chỉ có được 3 miếng bỏ vào bụng. Doran lấy làm ngại, em giật lấy xiên que từ Oner rồi đút lại cho cậu mấy miếng to.
- Cá đuối cũng phải ăn điii.
- Biết ồi mà, biết ồi, biết ồi. - Oner bị thồn một đống bánh bạch tuộc vào miệng.
Cả hai người thung thăng đi thử tất cả những món ăn được bày bán ở quanh đó, từ bánh gạo cay, chả cá nóng nổi, bánh cá nhân đậu đỏ, gà chiên rồi cả bingsu nữa, mà thật ra Doran ăn là chủ yếu, Oner là người trả tiền.
Chỉ trong hơn 30 phút mà Doran cảm tưởng mình đã bị vỗ béo tăng thêm cả mười cân thịt, bụng của em vì no mà phình ra núng nính. Ấy thế mà Oner hình như không định ngưng, thấy có chỗ bán bánh waffle mà Doran thích, cậu lại lon ton chạy tới định mua, may mà Doran đã níu con cá đuối đó lại.
- Anh... anh định mua nữa hả? Ví tiền của anh đang khóc kia kìa, với cả em no lắm rồi, có mấy món em còn chưa ăn hết nữa đây này.
- Ơ nhưng mà em thích waffle...
- Hết thích rồi. Em muốn mua cho anh cơ.
- Kệ đi, anh ăn chung với em cũng được.
- Không cho ăn. - Kiểu nói chuyện này chắc Doran học của Guma và Keria.
Doran phồng má nhìn Oner, ánh mắt đầy nét giận dỗi. Oner nghĩ nếu không chiều thỏ thì thỏ sẽ dỗi thật mất, thế là cậu cũng ngoan ngoan đi theo Doran tìm cái gì đó ăn, thật ra Oner cũng hơi đói thật.
Đến lượt Doran vỗ béo Oner bằng đống corndog, bim bim, khoai tây chiên, bánh xèo, há cảo,...
Mua được cả núi đồ ăn, hai đứa tay nào tay nấy cũng đang cầm không hộp bánh thì cái xiên que. Oner và Doran tìm tạm một chỗ để nghỉ chân cũng như là xử lý nốt mấy thứ họ vừa được mua về.
Doran vừa ăn vừa nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt xung quanh, năng lượng tươi vui tràn trề ngày lễ hội dường như truyền cả vào trong tim em, Doran tủm tỉm cười vui vẻ, lâu rồi em mới được đi chơi vui như thế. Oner nhìn thấy nét cười đang e ấp trên môi người ngồi bên cạnh, những xúc cảm khó gọi tên bắt đầu dậy sóng, tim cậu đập mạnh và nhanh, má và tai hơi ửng, dường như muốn nói gì đó.
- Doran à...
- Dạ...?
Doran quay sang nhìn Oner, đáy mắt em long lanh như sao trời, những ánh sao ấy xuyên thẳng vào tim Oner, cậu bỗng dưng nói năng lắp bắp chẳng rõ chữ.
- A...Anh muốn nói c...cái này.
- Anh nói đi, em nghe.
Doran bỏ cốc chả cá đang cắn dở xuống, hướng sự chú tâm vào Oner. Oner vì thế mà càng thêm bối rối, nhịp thở bắt đầu bất ổn định, nói chuyện còn không gãy gọn được như khi nãy, Doran phải luận mãi mới nghe ra Oner nói gì.
- A...Anh... th..ích... thích... e—
Lời còn chưa thốt ra trọn vẹn thì từ đâu, có một con cún ồn ào chạy tới cướp mất sự chú ý của Doran.
- Ranie, Ranie, Ranie, em đi với anh đi, đi với anh ra chỗ này có bán mấy cuốn sketchbook đẹp lắm, họ còn bán cả bookmark vẽ tay đẹp lắm luôn!!
Doran chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị con cún thấp hơn mình hơn 20cm kéo đi, để lại Oner ngồi ngơ ngác một cục.
- Xin miếng đê. - Guma ngồi xuống cạnh Oner, tiện mồm xin của bạn một miếng corndog to tướng.
- Ê cái con gấu béo này, biết lịch sự không?
- Không. Mà mua đâu ngon vậy, xin miếng nữa nhá.
Guma nhoài người tới định cắn thêm phát nữa thì bị Oner vỗ một cái nghe ''bốp'' vào đùi. Guma bị bạn đánh đau liền cố tỏ ra cái vẻ hờn dỗi nũng nịu mà cậu thường thấy mấy đứa con gái hay mách nhau lúc muốn làm nũng người yêu. Oner chứng kiến cảnh tượng ấy của Guma, cậu dùng đôi mắt để ném cho Guma sự khinh bỉ và những tiếng chửi thề, rồi Oner lại ngồi ăn nốt miếng corndog đã bị tên kia cắn còn chưa đến một nửa.
- Nãy định nói gì mà cứ cà lăm cà lăm như giật kinh phong vậy.
- Hả? Nói gì, ai biết. - Oner vẫn còn nguyên vẻ ngại ngùng trên mặt.
- Mày thích làm bộ không? Tao thừa biết mày định tỏ tình em nó.
- Ờ, nhưng người yêu mày 'đáng yêu' quá, đang lúc gay go thì xông vào.
- Tất nhiên, Keria của tao không dễ thương thì ai dễ thương.
- Doran.
Lần này đến lượt Guma nhìn Oner với đôi mắt phán xét.
- Mà chẳng hiểu nổi mày, sao chọn thời điểm tỏ tình dở hơi vậy, hai đứa đứa nào cũng đầy một họng đồ ăn.
- Tức cảnh sinh tình nên tự nhiên muốn phun ra thôi.
- Làm cái gì cũng phải có kế hoạch, hiểu không?
- Kế hoạch gì?
- Lại đây tôi kể bạn nghe này.
Guma khoác vai Oner kéo lại gần rồi thì thầm gì đó trông bí hiểm lắm.
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ('▽'ʃ♡ƪ) Chắc chap sau là end rùi đó hihi (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡
Hôm nay chẳng cóa gì để kể hết trơn, chỉ là muốn đi mua thêm vài bình oxi, thắp thêm xíu nến để cầu nguyện cho đại chiến viễn thông ngày mai biệt đội cà chua nhà mình giành được thắng lợi, thắng gọn gàng thì càng tốt (づ ᴗ _ᴗ)づ♡✨☘️ manifest bùa lợi may mắn 🕯️☘️✨
Vậy thui, cảm ơn người đẹp trước màn hình vì đã đọc tới đây. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com