2.
Thứ hai đầu tuần, vì Doran phải đi học theo lịch ở trên trường nên thời gian học kèm được chuyển sang buổi tối.
Gần đến giờ học, Oner nhanh chóng ăn uống, tắm rửa rồi soạn sách vở chuẩn bị lên đường đi dạy.
Ngang qua một nhà sách, Oner đứng ngắm nghía một hồi rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Cậu định sẽ mua thêm vài đầu sách tham khảo cho Doran có thể đọc mà tích lũy dần dần kiến thức. Đi lòng vòng mãi mới tìm được quyển ưng ý, Oner chọn vài quyển văn mẫu, truyện thiếu nhi bằng Tiếng Anh và thêm mấy quyển liên quan tới kiến thức xã hội cho Doran nữa.
Đi đến quầy thanh toán, Oner ltrông thấy có một dàn móc khóa thỏ bông đặt trên chiếc kệ nhỏ bên cạnh, đầu không khỏi liên tưởng đến nhóc học sinh hôm qua. Oner khẽ cười rồi với lấy một con đặt lên bàn thanh toán, định là nếu Doran làm bài tốt sẽ tặng cho em coi như khen thưởng.
Oner rảo bước trên con đường mà lòng không khỏi hào hứng muốn được nhìn thấy phản ứng của Doran khi nhận được quà, chắc hẳn đôi mắt em sẽ lại sáng rỡ và khóe môi lại cong cong lên đáng yêu. Nghĩ vậy, bên ngực trái của Oner có chút xao xuyến.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Doran, Oner đứng bên ngoài bấm chuông chờ người mở cửa.
Ra đón cậu là mẹ của Doran, nhưng sắc mặt bà có vẻ hơi lạ. Trên gương mặt của người phụ nữ ấy phảng phất chút gì đó không vui, ánh mắt ánh lên đầy vẻ khó chịu đến mức Oner còn tưởng bản thân đã lỡ làm gì đó sai. Cậu hơi hoang mang cúi chào, mẹ Doran cũng lịch sự đáp lại. Đi vào bên trong nhà, bố Doran đang ngồi trên ghế sofa, mặt ông đỏ và nghiêm nghị như đang cáu gắt, hơi thở ông còn hơi loạn càng chứng thực cho suy đoán ấy. Oner cảm thấy hơi khó xử nhưng rồi giọng nói mẹ Doran vang lên:
- Thằng bé đang ở trên phòng, cậu mau lên không trễ mất.
Oner quay lại gật đầu tỏ vẻ như đã rõ rồi nhanh chóng lỉnh vào góc tối nơi mấy bậc cầu thang để tránh né cái không khí ngột ngạt bên dưới.
Đẩy cửa bước vào phòng, Oner thấy Doran đã ngồi sẵn vào bàn học, hình như đang cắm cúi viết cái gì đó. Nghe được tiếng cửa mở, Doran ngoái lại đằng sau nhìn, thấy Oner chậm rãi bước vào, răng thỏ lại lộ ra theo nụ cười.
Nhưng Oner cảm thấy Doran cũng lạ nữa. Ở khóe môi em đột nhiên lại có vết thương hãy còn rỉ chút máu, đôi mắt lại như được phủ thêm màng nước mỏng mà ánh lên những tia long lanh. Oner có lẽ đã phát giác ra điều gì đó không ổn nhưng cũng không vồ vập tới để hỏi chuyện, cậu bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Doran và dạy học như thường.
Hôm nay Oner chỉ cho Doran cách chia động từ của các thì cơ bản. Doran nhìn đống công thức tiếng Anh ngoằn ngoèo trên trang viết, mặt em sa sầm lại như gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Nhưng cũng chẳng sai, tiếng Anh chính là ác mộng của Doran mà. Em ngồi thẫn thờ nghe Oner giảng bài như vịt nghe sấm, trong đầu quẩn quanh những suy nghĩ rằng tại sao lại tồn tại một môn học đáng nguyền rủa như thế.
- Em hiểu không? - Oner nói nói viết viết một hồi rồi quay sang hỏi.
- Em không...
- Để anh giảng lại nhé.
Vậy là Oner lại bắt đầu lại từ đầu, thậm chí còn giảng kĩ hơn cả ban đầu, vừa nói vừa nhìn sang để tạo sự tương tác cũng như là quan sát phản ứng của Doran xem em có nghe lọt tai được chữ nào không. Nhờ sự kiên nhẫn và tận tình của người gia sư, đám mây mù mịt trong đầu Doran dần tan đi hết cho những con chữ chui vào. Nhận thấy thỏ ngố chắc đã hiểu ra đôi chút, Oner đưa bút cho Doran ngồi làm bài tập luyện thêm.
Chẳng còn cái deadline nào bám riết nữa, Oner rảnh rang ngồi nhìn Doran đang ngẫm từng câu, điền từng chữ vào tờ bài tập cậu đã chuẩn bị sẵn. Oner rất thích Doran, ấn tượng ban đầu là thấy đứa học sinh này nom trông rất đáng yêu với chiếc răng thỏ, má phính, da trắng như cục kẹo sữa. Nhưng dù chỉ học với nhau mới có hai buổi, cảm giác thích dần chuyển từ ngoại hình sang tính cách, Oner thấy Doran rất chịu khó học tập, nói chuyện cũng lễ phép, đặc biệt là rất dễ trêu, mà khi trêu thì lại dễ đỏ mặt.
Tầm mắt Oner đi từ đỉnh đầu lướt xuống cánh môi, máu rỉ ra từ nãy đã khô và đọng lại. Trái tim Oner chợt dấy lên cảm giác xót xa lạ thường, tay khẽ chạm lên vùng da xước xác ấy. Sự đụng chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến Doran nhói đau mà kêu lên khe khẽ, em quay sang nhìn Oner với vẻ mặt bối rối.
- Sao thế ạ?...
- Bố đánh em à?
- Sao anh biết?
- Anh đoán.
Doran ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Oner cũng không ép em phải kể ra. Doran tiếp tục làm bài với gương mặt và ánh mắt giờ đây như chất chứa gì nặng trĩu, Oner bắt đầu lục tìm trong cặp mình cái gì đó, cuối cùng lấy ra vài miếng băng cá nhân in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Oner vốn chẳng bao giờ hứng thú với những thứ màu mè trẻ con này, đống urgo đó là của Lee Minhyung - bạn cùng khoa với Oner - dúi vào tay cậu, nghe nói người yêu của nó là Ryu Minseok lúc ấy bị ngã trầy chân, Minhyung vội quá mua nhầm băng cá nhân cho em bé thế là bị Minseok mắng cho u đầu, mà thấy vứt đi thì hơi phí nên Minhyung đưa hết cho Oner.
Oner tìm thử trong đống màu sặc sỡ xem có hình con thỏ hay không, trùng hợp thế nào mà lại mò ra được tận ba, bốn cái, trông cũng đáng yêu.
- Cho em nè. - Oner chìa mấy miếng dán xinh xinh về phía bên cạnh.
- Dạ... em cảm ơn.
Doran ngơ ngác nhận lấy, ánh nhìn của em tràn đầy thích thú ngắm nghía miếng băng cá nhân dễ thương, khuôn miệng xinh lấp ló nụ cười. Oner thì lại bận thu gọn hình ảnh ấy vào đáy mắt, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi nói với Doran:
- Nếu em cần... anh có thể là chỗ để em có thể thoải mái tâm sự.
- Em cảm ơn, nhưng em ổn ạ.
Oner không chắc câu trả lời và nụ cười nối tiếp sau đó có phải là những gì Doran được sự nghĩ và cảm nhận, nhưng Doran đã nói vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và thấu hiểu cho quyết định của em.
Có thể có người sẽ cảm thấy Oner đang thích lo chuyện bao đồng hoặc là đang muốn tọc mạch việc của người khác.Dù vậy, trong khoảnh khắc câu hỏi ấy được thốt lên, Oner thật lòng muốn làm chỗ dựa cho Doran, muốn được Doran tin tưởng, muốn chở che cho con thỏ nhỏ luôn mang vẻ tích cực này, cậu cũng nghĩ có lẽ cả hai sẽ còn đồng hành bên nhau dài dài, việc trò chuyện sâu cũng là cách để hai người có thể thêm hòa hợp, hiểu rõ nhau hơn, ít nhất là thế.
Doran bên cạnh xăm xoe một hồi cũng cất gọn lại vào trong tủ rồi làm bài tiếp. Oner ở bên này tay chống cằm và ánh mắt cứ mãi đắm chìm vào hình bóng kề bên, cảm giác như có ma thuật hút cậu vào khiến cho tia nhìn của Oner không thể ngừng tập trung lên người con thỏ ấy.
Thời gian trôi nhanh, Doran cũng đã hoàn thành xong bốn tờ A4 bài tập, em cảm thấy rất nhẹ nhõm, đôi tay lanh lảu đưa những tờ giấy kín chữ cho Oner với sự mong đợi ngập tràn trên đôi mắt long lanh.
Doran xem ra đã hiểu được đại khái những thứ cơ bản, làm bài tuy vẫn còn sai nhưng không bị gạch đi be bét như bài kiểm tra hôm Chủ Nhật nữa. Doran vui lắm, em cầm bài Oner đã chấm xong xuôi mà lòng cảm thấy tự hào về bản thân vô cùng.
Xem ra mình cũng đâu có ngu.
Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, cũng là giờ Oner phải về. Trước khi đi, cậu không quên đưa món quà nhỏ của mình cho Doran làm phần thưởng.
- Anh tặng nhóc nhé, hôm nay em cũng giỏi lắm. - Oner trao con thú bông móc khóa đến tay Doran rồi tiện tay đưa lên mái tóc mềm mại mà xoa rối.
- Oa... thật ạ?
- Thật mà, bé ngoan thì được thưởng là đương nhiên rồi. - Nụ cười hiện trên khóe môi Oner.
Doran rất thích những thứ đáng yêu, mềm mềm như mây thế này, đôi mắt em mang đầy ý vui ngước lên người đằng trước, miệng thì cảm ơn lia lịa.
Oner cười đáp lại rồi nhanh chóng rời đi kẻo lại muộn mất.
Doran tắt đèn leo lên giường, trong đầu bắt đầu xuất hiện những dòng suy tư. Về chuyện vừa nãy khi Oner hỏi mà Doran chẳng dám nói ra, giờ Doran tự nói với bản thân trong tâm thức như một cách để tự an ủi.
Bố mẹ em nóng tính lắm, và mỗi lần gặp chuyện gì bực dọc, họ sẽ xả hết lên đứa con trai của mình. Nếu chỉ mắng mỏ đôi ba câu đơn thuần thì chẳng sao, đằng này hai người đều dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để chửi rủa, mỉa mai, từ chuyện ở nhà đến chuyện ở trường, họ sẽ bới móc hết tất cả lên để xả nộ vào Doran. Đôi khi không có chuyện gì để nói nữa, họ sẽ làm ra những hành động vô lý như giật điện thoại của con rồi đọc tin nhắn hoặc lôi con mình với con người ta ra so sánh xong lại bắt đầu than trời rằng con mình quá kém cỏi.
Hay có những lần nặng hơn, như hôm nay, Doran sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của bố hóa thành cú tát giáng xuống gò má, vừa đánh ông vừa chửi mắng Doran, nói em là một đứa không đáng được sinh ra, rằng em là đứa tệ hại, là sản phẩm lỗi, dù có cho học bao nhiêu cũng chẳng khá lên được, chỉ tổ làm mất mặt gia đình. Doran chẳng hiểu nổi, chỉ vì thành tích học tập không tốt, em xứng đáng bị những thứ như này hay sao? Có lẽ đối với một người luôn coi trọng sĩ diện như bố và mẹ, thành tích của con cái chính là một món trang sức lấp lánh mà họ có thể đeo lên để khiến cho bản thân thêm giá trị, lộng lẫy, khi không có được món trang sức ấy, cảm giác hơn người mất đi, họ sẽ trở nên bực bội, cáu gắt, không hài lòng.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra quá thường xuyên, vết thương đã rách toạch giờ có đâm chọc thêm xíu nữa chắc cũng chẳng sao, Doran nghĩ vậy.
Thú thật là em cũng muốn giãi bày lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc điều này sẽ gây phiền phức cho người khác, chữ trong họng em lại kẹt không thoát ra được. Ít nhất thì hôm nay cũng có chút khác mọi lần, em không phải một mình ôm gối khóc nữa, bên cạnh em đã có thỏ bông bé xíu bầu bạn, giúp em có thể dịu đi đôi chút mà chìm vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com