5.
Một giấc ngủ ngon kéo dài, Doran tỉnh dậy vào lúc giờ đã gần sang trưa.
Em bước xuống nhà, bố mẹ em đã về, hai người vừa ăn nhẹ vừa xem tin tức. Doran chào một tiếng vừa đủ để nghe thấy được từ phía sofa rồi đi vào bếp lục tủ xem có cái gì ăn hay không.
Họ thậm chí còn chẳng đáp lời em, vẫn chăm chăm nghe ngóng tin tức rồi bàn chuyện kinh doanh. Doran đã quá quen cảnh này, em lấy từ trong tủ ra bình sữa và hộp ngũ cốc yêu thích, đổ một chút ra bát rồi bê lên phòng ngồi ăn, chứ ăn ở dưới nhà thể nào cũng sẽ bị để ý rồi lại phải nghe những lời nói khó lọt lỗ tai.
Hôm nay trời cũng nắng đẹp lắm. Từng vạt nắng xuyên qua ô cửa sổ nhảy múa khắp phòng, màu nắng trong veo lấp lánh như một lớp mật ong phủ đầy không gian. Doran đặt bát ngũ cốc lên bàn rồi bật Youtube lên vừa ăn vừa xem như mọi lần. Chút nắng bên ngoài dường như cũng lọt vào trong tim làm em có chút hân hoan lạ kỳ, phải chăng là vì cuộc hẹn chiều nay với Oner mà tâm trạng Doran có phần tốt hơn?
Ăn và dọn rửa xong, Doran quay trở về phòng ngồi chơi game một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị quần áo.
Doran chưa từng đi chơi với ai, cả nam lẫn nữ, nên việc tìm được một bộ đồ phù hợp đối với em thành ra khá khó. Vì không có ai để nhờ tư vấn, Doran đành mở Tiktok (đã đóng màng nhện được 2 tháng) lên coi xem người bình thường khi có hẹn sẽ mặc đồ như thế nào. Lướt vòng vòng một hồi chẳng tìm được gì vừa ý, có bộ thì trông hầm hố quá, bộ lại trông hơi trẻ con, quay đi quay lại Doran đành phải tự thân vận động.
Doran tự ngắm mình trước gương, xem ra cũng không tệ.
Oner hẹn Doran 3h nhưng 2h40 em đã ra khỏi nhà, em sợ Oner phải đợi.
Doran thong thả đi trên đường, em vừa đi vừa ngắm nghía đường xá, xe cộ tấp nập băng qua từng hồi, những tán cây trên vỉa hè đung đưa theo từng nhịp gió thổi, rủ xuống mặt đất những khoảng không mát rượi.
Doran vô cùng hào hứng và mong chờ cuộc hẹn này. Không chỉ do đây là dịp hiếm hoi em có cơ hội được khám phá những điều mới mà còn là vì người cùng em đi khám phá chính là Oner. Đối với Doran, Oner là sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với em, Oner luôn kiên nhẫn, ân cần khi dạy em học bài, luôn khen em, luôn động viên em hết mình, cũng rất nghiêm túc trong việc nâng đỡ em học tập, giúp điểm số của em có những cải thiện rõ rệt, là người khi em làm chưa tốt cũng sẽ không quở trách mà nhẹ nhàng an ủi, định hướng cho em đến những ý nghĩ tích cực hơn.
Những điều Doran mong cầu ở bố mẹ, gia đình nhưng chưa bao giờ nhận được, Oner đã đến và trao cho em. Và điều đó vô tình gieo vào lòng Doran những rung động khó tả. Doran biết bản thân không chỉ coi Oner như là một người gia sư nữa, Oner trong mắt em đã vô hình trở thành một điểm tựa tinh thần vững chãi nhất mà em có, là người mang cho em cảm giác được yêu thương và thấu hiểu.
Gọi buổi đi chơi là một phần thưởng của Oner dành cho Doran là thế, nhưng em không thể ngừng suy diễn thành một buổi hẹn hò. Cái suy nghĩ ấy khiến em ngượng chín mặt, mặc dù khóe môi thì không thể hạ xuống nhưng lý trí lại liên tục nhắc nhở bản thân, hai tay em vỗ nhẹ mấy cái lên mặt để lấy lại bình tĩnh.
Đi bộ một lúc cũng đã đến nơi, Doran rất thích thú khi chỉ vừa nhìn thấy cổng ra vào. Cánh cổng được xây theo hình Parabol với họa tiết uốn lượn màu xanh trong như những sóng nước thật, xung quanh điểm thêm những hình thù động vật biển trong vô cùng bắt mắt.
Oner vẫn chưa tới, Doran định trong lúc chờ sẽ đi dạo quanh khu cổng ra vào mua chút đồ ăn, em cũng tia được mấy cái móc khóa và vài con thú nhồi bông trông cũng đáng yêu.
Doran hí hửng mua hết bánh bánh cá nhân đậu đỏ rồi chuyển sang ăn corn dog, bánh gạo cay cùng với mấy cuộn kimbap mini và cả mấy xiên chả cá mềm nóng thơm. Đừng hỏi tại sao Doran lại ăn nhiều đến thế, sáng dậy muộn rồi chỉ chỉ ăn mỗi ít ngũ cốc với sữa, bụng đói meo và háu ăn hơn bình thường cũng phải. Doran kết thúc màn ăn uống bằng một cốc americano đá rồi chạy sang gian hàng thú bông.
Dù dư giả về mặt tài chính nhưng Doran không phải kiểu thích gì mua đó, em đứng ngắm mãi mới chọn được cái móc khóa ưng ý để mua, em còn mua thêm cả con gấu bông hình Doremon, kết hợp với móc khóa bánh rán đậu đỏ xem ra lại quá hợp. Doran còn muốn tặng cho Oner nữa. Dù cảm thấy rất hài lòng với con cá đuối bông mặt phè phỡn, nhưng Doran nghĩ Oner sẽ dỗi không thèm nhận nên đổi qua một cái áo choàng hổ bông trông cũng khá đáng yêu.
Mua xong Doran lại ra phía cổng đợi.
10 phút... 20 phút... 30 phút, chờ mãi chẳng thấy người đâu. Doran thấp tha thấp thỏm nhìn dòng người ra vào mà lòng không yên. Em lấy điện thoại ra gọi thì không thấy bắt máy rồi lại chuyển qua nhắn tin.
Trời đang nắng đẹp bỗng chuyển mây đen, Doran chẳng còn cách nào đành trú tạm tại một xe bán bánh waffle gần đó, em sợ nếu đi vào trong, Oner tới mà không thấy em thì sẽ đi về mất. Không thể ngồi ''chùa'', Doran mua bánh ngồi ăn trong lúc chờ. Cô bán bánh là một người có vẻ cũng khá thâm niên, gương mặt cô hiền hậu, thấy Doran nhìn đáng yêu quá nên cô cho em thêm nhiều topping hơn phần bánh bình thường.
Mưa rơi rả rích từng hạt, tiếng lộp bộp đập xuống nền đất ngày lúc một to và mau hơn, xem ra cơn mưa này cũng khá lớn. Doran ngắm từng giọt mưa đang dội xuống xối xả, bầu trời phủ một màu mưa trắng xóa.
- Bé con, cháu đang đợi ai à? - Cô bán bánh mở lời hỏi thăm.
- Dạ.
- Ây gu, mưa to thế này, chắc phải chờ lâu lắm đó.
Doran chỉ cười gượng mà không đáp gì, em lấy điện thoại từ trong túi ra để xem Oner đã trả lời tin nhắn chưa. Trạng thái tin nhắn đã nhận nhưng trên avatar lại xuất hiện vòng tròn màu xanh bao quanh, Oner đã đăng story. Doran khó hiểu bấm vào xem, story với nền nhạc vui nhộn, nhưng người trong ảnh lại là một cô gái, nhìn qua có thể thấy cô gái này là một người khá xinh đẹp, bên cạnh cô là Oner đang gục bên vai, cô thì dùng tay chọt vào má cậu như đang trêu chọc, có lẽ sau khi hoàn thành buổi thuyết trình ban sáng, Oner đã đi nhậu.
Doran nhìn tấm ảnh trầm mặc một lúc, chắc đây là lý do khiến Oner trễ hẹn với em. Hỏi có buồn hay không, tất nhiên là buồn, nhưng bất ngờ hay thất vọng thì tuyệt nhiên chẳng có. Doran biết, một sinh viên đại học với những mối quan hệ rộng mở như Oner sẽ chẳng bao giờ đi đoái hoài tới một đứa nhóc học sinh cấp ba miệng còn hôi sữa. Nụ hôn hôm qua chắc cũng là do Oner muốn chiều theo mong muốn của Doran thôi, theo kiểu chiều trẻ con, không hơn không kém, không có chút tình cảm nào được gợi lên.
Doran thở dài rồi tắt điện thoại, em đứng lên toan là sẽ chạy ù ra bến xe gần đó rồi bắt xe về nhà.
- Cháu không đợi nữa sao?
- Họ bận rồi ạ.
- Cháu định về luôn à? Ngồi đây đợi ngớt mưa rồi về.
- Dạ thôi, phiền cô lắm ạ. Cháu chạy tí là ra bến xe thôi.
- Cháu chờ cô chút nhé.
Người bán lật đật tìm gì đó ở phía bên trong rồi đưa cho Doran một chiếc ô.
- Cháu cầm lấy đi, chạy thế dính mưa rồi cảm mất đó.
- Cháu cảm ơn cô, nhưng cô thì sao ạ?
- Cô có hai cái lận. Bé con về cẩn thận, đừng buồn quá nhé!
Cõi lòng đang nguội lạnh bỗng vì một câu nói mà trở nên ấm áp hơn đôi phần, Doran nhận lấy chiếc ô, bật ô ra rồi đi khuất vào trong làn mưa.
Mưa mỗi lúc một dữ dội hơn, gió lớn từng đợt thổi đến, Doran lại đi ngược hướng gió nữa nên dù đã che ô thì nước mưa và gió lạnh vẫn tạt hết vào người, ra đến bến xe thì quần áo và tóc cũng đã dính nước hết cả.
Doran ngồi trong xe mà lòng đầy ngổn ngang. Thế giới của em chỉ có Oner nhưng thế giới của anh ấy lại chẳng chỉ có mình em. Môi trường đại học cởi mở, mỗi ngày đều có một ai đó ra vào cuộc sống của Oner, cậu có những mối quan hệ mà em chẳng thể biết và cũng chẳng thể kiểm soát, vì em với Oner có là gì của nhau đâu. Ở nơi ấy, Oner sẽ gặp được nhiều người xinh đẹp hơn em, đáng yêu hơn em, và Oner sẽ thích họ, yêu họ, cũng sẽ ân cần với họ.
Doran nghĩ rồi tự chấn chỉnh lại bản thân, em không nghĩ mình nên buồn phiền về những chuyện tình cảm tuổi dậy thì đầy bồng bột này. Doran quyết định sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Oner để tránh những cảm xúc phát sinh.
...
Doran về nhà với bộ dạng ướt mèm. Vừa đi vào nhà đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách mặt rất nghiêm nghị, dưới bàn là tờ bảng điểm, có lẽ mẹ em lại tự vào phòng con trai rồi.
Với điểm số như vậy, em không nghĩ mình sẽ bị mắng nữa nên chào họ rồi lững thững đi ngang qua chuẩn bị lên phòng.
- Con đi đâu mà người ngợm ướt hết thế kia. - Bố Doran đanh giọng lại như muốn chất vấn con trai.
- Con đi chơi. - Doran trả lời một cách hờ hững.
- Điểm như này mà vẫn còn đi chơi. Không phải ở nhà học sẽ tốt hơn sao? Con tưởng con đã giỏi rồi đấy à? Bố mẹ ngày xưa chẳng cần phải đến chừng đấy thời gian mới lên được 70 điểm, con vẫn còn chưa cố gắng lắm đâu, lần sau phải chăm hơn nữa.
- Hôm nay cậu gia sư báo nghỉ. Từ tuần sau, mẹ sẽ bảo gia sư tăng buổi học lên, bài tập cũng phải cho nhiều nữa mới được. Con với chả cái, thật chẳng ra làm sao.
- ... Vâng.
Biết nói gì hơn nữa đây khi mọi nỗ lực của mình bị gạt phắt đi không chút thương tiếc. Họ không những chẳng động viên được lời nào mà còn không chịu công nhận những cố gắng mà Doran miệt mài ngày đêm làm ra, sự đòi hỏi vô lý vì muốn thỏa mãn lòng sĩ diện đã che lấp đi tình yêu thương gia đình vốn cần có, lời nói như ngàn mũi dao chọc thủng đáy lòng, mọi thứ dường như vụn vỡ hết cả. Ánh mắt Doran tối sầm lại, chỉ vâng dạ qua loa rồi đi lên lầu.
Em không khóc như mọi lần, mặc dù muốn khóc lắm chứ, nhưng hốc mắt khô khốc không cách nào chảy xuống dù chỉ một giọt. Doran tắm rửa một chút rồi lại ngồi chơi game đến tối, cơm cũng chẳng ăn mà lăn lên giường đi ngủ luôn. Đến bây giờ, tin nhắn hồi âm từ Oner vẫn chẳng nhận được. Doran nhìn chằm chằm vào màn hình khóa điện thoại rồi thở dài tắt nó đi và chùm chăn lên kín người, cố đưa mình vào cơn mơ để quên đi những đau đớn thực tại.
Oner bên này tỉnh dậy trên giường của một khách sạn nào đó.
Nhìn qua thì phòng này hình như có hai giường đơn, nhìn sang phía giường bên kia, có bóng dáng người nhấp nhô đang nằm. Oner đầu với còn hơi choáng vì men rượu tiến lại gần chiếc giường kia để kiểm tra, cậu lay lay người đang cuộn tròn trong chăn. Người kia chắc cũng đang ngủ, thấy cơ thể bị lắc lư liền mở mắt quay sang, là Gumayusi.
- Dậy rồi hả?
- Ờ, sao tao với mày ở đây vậy?
- Tao đưa mày vào chứ có biết nhà mày ở đâu mà đưa về. Tao xin nghỉ dạy cho mày luôn rồi đấy, say khướt khườn khượt thế thì dạy ai. - Guma không biết mật khẩu nhưng điện thoại có cài face id nên chỉ cần đưa ra trước mặt Oner là mở khóa được.
- Cảm ơn, thế điện thoại của tao đâu.
- Trên bàn.
Oner bước đến cầm điện thoại lên, hơn 9 giờ rồi, cậu check tin nhắn
Tin nhắn của Doran, đã gửi gần 6 tiếng trước.
Oner biết cậu đã ngu ngốc bỏ quên một thứ quan trọng rồi.
---
Cảm ơn những ai đã đọc tới đây, hôm qua bùn thúi ruột nên chẳng có tâm trạng đăng nên nay đăng bù 2 chap hihi. ('▽'ʃ♡ƪ)
Hôm qua tui khóc quá trời, xong còn đọc được đống cứt của bọn T1gall ở trên tus bên Insta với X. Tui nằm vừa đọc, vừa cmt, vừa đẩy cmt tích cực lên top nữa. Khóc quá trời trước đó rồi nên mắt tui bị mỏi kinh khủng, sáng dậy phải nói là tã tượi, tui phải đi lấy cái thìa rồi nhúng tí nước rồi bỏ tủ đá để chườm mắt cho đỡ đau.
Hehe, trộm víax3 quá hôm nay nhà mình thắng gọn gàng quá trời ý TT, cũng gọi là chút chữa lành trong ngày DoDo nhà mình debut. Anh già đánh con Sylas thích vãi, cái đoạn bị vây ấy, tui tưởng nằm rồi cơ, ai ngờ ảnh thoát lúc còn có chút éc máu. Cười vl đoạn Oner làm quả ''siêu hùng giáng thế'' xong lái sứ giả chạy đi=))) sứ giả nó cũng không nghĩ đến việc nó được sử dụng trong việc này nữa=))
Xàm xí chút thui, giờ tui đi coi trận chung kết của AL với GenG, mấy game đầu tui có coi đâu, game cuối coi cho nó căng thẳng đây=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com