Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Những đêm thức đến 1 - 2 giờ sáng kéo dài cũng phải hơn 4 ngày trời. Doran ban đầu không quen nên cảm giác sức khỏe có phần đi xuống, về sau cũng đã dần thích nghi hơn, nhận được sự hỗ trợ của Oner nữa nên việc vẽ banner không còn quá vất vả.

Suốt những ngày ấy, Oner thường ngủ lại nhà Doran. Oner hay tìm cớ để ngủ dưới sàn, không phải vì cậu ghét bỏ gì con thỏ nhỏ đáng yêu kia, chỉ là, Oner sợ tim mình sẽ đánh trống rộn ràng đến mức người bên cạnh có thể nghe thấy, và da mặt đỏ ửng sẽ tố giác những bất thường khó nói trong cảm xúc của cậu với Doran. Doran hụt hẫng nhưng cũng không dám ép đối phương, em tỏ ra phụng phịu một chút rồi cũng chùm chăn nằm xuống.

Về chuyện nhóm vẽ ở trên trường, Doran vẫn không ngừng nhắn tin đốc thúc các bạn mỗi ngày, cũng không ngại mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh từ nhà đến trường với hy vọng mọi người sẽ lấy lại được hứng thú mà bắt tay vào hoàn thiện nốt sản phẩm. Vậy mà bọn họ cứ bơ đẹp Doran, họa hoằn lắm mới thấy đến làm, mà làm cũng chẳng được bao nhiêu lại quay ra ngồi chơi rồi chuồn nhanh về trước, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu với em.

Doran ấm ức nhưng chẳng làm được gì, dù buồn lắm nhưng em vẫn hay tự an ủi bằng cách thầm nghĩ rằng thật may khi có Oner ở bên cạnh giúp đỡ em mỗi đêm, chứ không thì em không biết phải làm sao khi một mình gánh vác hết tất mọi thứ trong thời gian hơn 1 tuần ngắn ngủi. Oner nhiều lần khuyên nhủ Doran, nhưng khó thể lay chuyển nội tâm vẫn còn bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của người khác.

Doran muốn dứt khoát nhưng không dám vì sợ bị ghét, sợ làm mất lòng bạn bè, sợ cơ hội thoát khỏi cô đơn sẽ vụt mất, sợ cảm giác tủi thân xâm chiếm mỗi lần nhìn quanh những nụ cười, những cuộc hội thoại vui vẻ của chúng bạn mà em chẳng bao giờ có cơ hội tham gia vào.

Oner biết chưa có cách nào để thỏ con có thể vượt qua trở ngại tâm lý đành cố gắng dốc lòng giúp đỡ em, tích cực động viên và khen ngợi để Doran có thể tự tin và cười nhiều hơn nữa, đánh tan những muộn phiền của em về gia đình, bạn bè.

Doran cuối cùng cũng đã làm xong vào đúng thời hạn được chỉ định.

Sản phẩm được cô giáo xem xét kỹ lưỡng. Cái gật đầu chấp thuận và lời tán thưởng của cô khiến Doran cực kì mừng rỡ. Cái cảm giác được công nhận này, đây là lần thứ 2 em được trải qua, và tiếc là không một lần nào nó đến từ gia đình của em.

Lần một là buổi học đầu tiên với Oner, khi mà em làm bài sai be bét, vật lộn mãi mới giải được mấy bài toán, vậy mà Oner vẫn khen ngợi và thưởng bánh cho em. Lần thứ hai chính là trong khoảnh khắc này, Doran cảm thấy vui sướng khôn cùng, những nỗ lực của em đã được ghi nhận, nó mang cho em cảm giác bản thân có chút giá trị, không hoàn toàn vô dụng giống như lời mắng nhiếc thường hay nghe trong mỗi bữa cơm.

Ngày lễ hội diễn ra rất huyên náo, khắp các dãy hành lang đều trải đầy sắc màu rực rỡ của những tấm banner, bảng hiệu, những gian hàng bày bán đủ những thứ đồ ăn vặt, những món đồ handmade, những phụ kiện nhỏ xinh,... Tiếng bước chân, tiếng cười đùa, tiếng lạch cạch bày hàng, tiếng gọi nhau í ới của toán học sinh những tưởng sẽ rất ồn ào mà lại hòa hợp. Chúng vô tình tạo nên một bài ca nhộn nhịp lan đến khắp nơi trong trường một không không khí sôi nổi, vui tươi nhất.

Lễ hội cho phép được mời người ngoài đến tham dự, Doran định rủ Oner đi cùng nhưng cậu lại bận việc trên trường. Doran cảm thấy hơi hụt hẫng khi nhìn thấy dòng tin nhắn báo bận nhưng tin nhắn tiếp theo của Oner khiến em bất giác cười mỉm.

''Có gì hay hay nhớ chụp anh xem cùng nhé nhóc, coi như tham dự bluetooth.''

Doran đi khám phá mọi ngóc ngách trong trường. Đôi mắt em rực sáng lên mỗi lần nhìn thấy những gian hàng bắt mắt với nào là những món bánh ngọt bắt mắt, những loại trà sữa đủ mùi vị, thậm chí có cả món bánh waffle mà Doran luôn yêu thích. Doran vừa gặm waffle vừa chụp ảnh tứ tung khắp nơi, hết chụp các quầy đồ ăn lại chụp đến những quầy bày bán đồ thủ công, tranh ảnh, móc khóa len, chụp sang cả những lớp có trang trí mà em thấy đẹp mắt, chụp cả tấm banner mà em và Oner đã thức đêm thức hôm để làm.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, Oner đang ăn trưa vội cầm lên xem như sợ bỏ lỡ gì đó. Nhìn những tấm ảnh chụp vụng về của Doran, Oner cười mỉm thích thú xem kỹ từng ảnh một, và cậu cũng rep từng ảnh một.

Lướt đến tấm hình cuối cùng, nó không chỉ đơn thuần chụp lại cảnh nữa, trong hình ảnh còn xuất hiện bóng dáng lấp ló của thỏ con. Có lẽ em muốn chụp selfie thử một tấm, nụ cười nở rộ lên trong vắt đáng yêu nhưng đôi tay cứng đờ chỉ biết dơ ''hi'', em đứng chụp cạnh tấm banner hai người cùng làm. Dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương này khiến Oner phải dừng lại hồi lâu, ngón tay cậu mân mê trên mấy chấm pixel màu đỏ hồng có hình đôi môi em, má và tai bỗng cậu đỏ bừng, trong ánh mắt chứa đầy tia si mê, nhanh tay lưu về máy. Cậu cứ cúi chăm chăm vào điện thoại, miệng thì nở nụ cười ngây ngốc đến ngờ nghệch, Keria ngồi bên cạnh cảm thấy lạ lùng bèn ngó sang nhìn.

- Ai vậy? Nhìn đáng yêu thế!

Oner giật mình quay sang, tay ôm điện thoại vào lòng, trông như một tên trộm đang cố giấu thứ hắn vừa cướp được.

- H- học sinh của tao... Người tao kể với mày cũng muốn học Mỹ Thuật Chuyên Nghiệp đó.

- Khiếp làm gì mà giật thon thót thấy mà ghê. Cho xem ảnh với, làm sao phải ém đi, mày thích ẻm hả?

- ...

Oner chìa điện thoại ra cho Keria cùng xem. Keria thích thú khen thỏ con dễ thương, miệng không ngừng xuýt xoa muốn được gặp Doran một lần để được nhéo má mềm thử, nhìn qua màn hình thôi đã muốn cắn rồi. Oner chỉ lên tấm banner, nói đó là do Doran tự vẽ và lên màu, Keria nhìn lâu một hồi, nói rằng sản phẩm của Doran xem ra khá ổn áp, tất nhiên tự học thì không tránh khỏi những lỗi về bố cục hay phối màu hoặc các quy luật phối cảnh, nhưng Keria thấy được tư duy sáng tạo và sự phóng khoáng trong những nét vẽ kia, nó tin rằng nếu cố gắng, Doran hoàn toàn có thể theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

- Dẹp chuyện này sang một bên xíu đi. Mày thích em ấy à?

-  Em ấy giỏi và em ấy dễ thương lắm...

- Hiểu rồi hiểu rồi, cái chữ ''mê'' nó in to đùng trên mặt kia kìa. Xem ảnh người ta còn cười cười ngu ngu, đúng cái thứ va vào tình yêu. Cơ mà, đừng có dụ dỗ con nít đó nha.

- Mày thì biết cái gì.

Oner quay gương mặt đỏ ửng đi chỗ khác, nghe từ ''dụ dỗ'' lại cảm giác như đang nói đến Doran hơn. Không phải chính con thỏ đó đã mê hoặc cậu bằng nụ hôn mờ ám đó sao?

Keria chẳng thèm hỏi nữa, nó đứng lên, nhởn nhơ đi khỏi, để lại Oner với sự bối rối không thôi.

...

Doran cầm phần thưởng của giáo viên trong tay chìa ra khoe với Oner.

Đó là một khoản tiền nho nhỏ, một chiếc móc khóa và hộp bánh cookie, sản phẩm mà lớp em đã bày bán hôm lễ hội.

Hai người cùng nhau nhấm nháp những chiếc cookie vỏ ngoài giòn bên trong mềm ẩm, có thêm những hạt socola đắng nhẹ cân bằng vị, quả thực rất ngon.

Oner đang nhai bánh vui vẻ sực nhớ ra gì đó, cậu quay sang hỏi Doran:

- Ba đứa kia thì sao? Chẳng lẽ cũng được nhận thưởng à? *** *** .

- Không biết sao, có mỗi em được nhận, mấy bạn ấy hình như cũng không quan tâm.

Có thể Doran không để ý, giáo viên thường về muộn hơn nhiều so với học sinh. Mấy tên kia thường chuồn về trước từ rất sớm, việc bị bắt gặp là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng đã nhắc nhở chúng, vậy mà chúng vẫn ương ngạnh không nghe lời, thái độ không hợp tác, ghét bỏ và thờ ơ kia của chúng có lẽ là vì chúng nghĩ Doran đã mách cô việc chúng thường xuyên trốn việc. Biết được Doran đã vất vả vì lớp đến thế nào, giáo viên chủ nhiệm đã quyết định chỉ dành phần thưởng một mình cho em.

- Thôi kệ đi, nhóc cho anh mượn cái móc khóa xem nào.

Doran ngoan ngoãn đưa cho Oner mượn.

Đó là một chiếc móc khóa hình con sóc đang ngồi trên mỏm đá gặm hạt dẻ, hai má nó phồng lên trông rất đáng yêu.

Oner ngợ ngợ ra gì đó. Cậu đưa con sóc lên ngang tầm với Doran rồi bắt đầu so sánh, sao trông Doran vừa giống thỏ vừa giống sóc thế nhỉ?

Doran thấy đối phương chứ chăm chú ngắm nghía, nghĩ là người kia thích, thế là em tặng luôn.

- Cho anh đó.

- Ơ... nhưng mà đây là phần thưởng của em mà...

Oner dù thích lắm, tại nhìn nó y chang Doran, có được nó sẽ có cảm giác Doran lúc nào cũng bên cạnh, nhưng đây là thành quả từ sự nỗ lực của em, Oner không thể ích kỷ được.

- Thế ai mấy hôm trước phụ em tô màu, đi nét thế, còn thức làm với em đến sáng nữa?

- Cái đó có một chút thôi mà, nhằm nhò gì.

- Một chút với anh nhưng nhiều chút với em đấy, nhận đi không em dỗi.

Oner thấy thái độ cương quyết của Doran, cậu không thể không nhận.

Oner có chút vui vẻ treo con sóc đáng yêu vào balo, cảm giác như có một Doran nhỏ tí xíu bám lấy mình vậy, cậu có chút cảm xúc lâng lâng, vui thích.

...

11h tối, hôm nay không có buổi dậy.

Oner đang nằm dài trên giường, tay vẫn đang lướt xem những clip Tiktok, miệng thì cười khà khà.

Tin nhắn mới, là của Doran.

''Em tới nhà anh được không?''

Được, nhưng sao thỏ con lại muốn tới vào giờ này chứ? Oner thắc mắc nhắn lại, Doran chỉ bảo cậu gửi địa chỉ, cậu cũng làm theo, trong đầu hiện lên một đống ping chấm hỏi.

Chỉ khoảng 15p sau, chiếc chuông cửa vang lên.

Oner ra mở cửa.

Cánh cửa hé mở, Doran đứng bên ngoài người ướt sũng, mặt em đỏ bừng, có vết xước trên má, nước mắt mặn chát chảy từ khóe mắt chạy xuống môi, rơi lã chã hòa vào nước mưa buốt lạnh, bên tay là chiếc balo nhỏ thấm đầy nước mưa.

---

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây hehe ('▽'ʃ♡ƪ)

Hôm nay có ai xem trận của HLE với GenG hong. Tui không kịp xem game 1, chỉ coi được game 2 thôi á. Lúc ban đầu thấy HLE giao tranh cũng thắng nhiều, tưởng là sẽ có ván ba, ai mà ngờ được cái đội GenG này nó quỷ quá trời quỷ, nhìn mấy ổng đánh mà tui thấy hấp hối trận HG 25/7 tới đây luôn đó TT

Cà chua con chúng mình mỗi đứa cầm một bình oxi, vác theo bình nước và cả mấy cây nến để cầu nguyện cho Tcha nha nha nha. Siêu cấp manifest bùa lợi may mắn (ㅅ' ˘ ') 🕯️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com