9.
Một buổi tối hiếm hoi gia đình Doran được ngồi chung bàn ăn cơm cùng nhau.
Tuy vậy, chẳng có chút không khí gia đình ấm áp nào. Sự căng thẳng đến ngột ngạt xâm chiếm toàn bộ không gian, những món ăn ấm nóng, ngon mắt bày biện đầy mặt bàn cũng vì thế mà trở nên nhạt nhẽo, chẳng có chút hương vị nào.
Doran ngồi nhai từng miếng cơm một cách vô cảm, dường như chỉ cố để ăn cho xong rồi trốn khỏi sự nặng nề của bữa cơm tưởng chừng như phải vui vẻ, đầm ấm này
Chợt bố Doran quay sang nói với mẹ em về chuyện gì đó, có lẽ là liên quan đến những mối quan hệ bạn bè xung quanh. Doran cố gắng lờ đi nhưng chẳng hiểu từng từ từng chữ lại cứ lọt hết vào tai.
Chuyện rằng, một người bạn của bố cũng có một đứa con trạc tuổi Doran, cậu ta có thành tích học tập nổi trội, được hy vọng là tương lai của cả gia đình. Đến một ngày, cậu ấy bị gia đình phát hiện ra đang hẹn hò với một bạn nam.
Ai trong nhà cũng coi đó là một điều trái với tự nhiên, là sự méo mó trong tư tưởng, mặc cho người bạn kia hết sức giải thích và thuyết phục, mặc nhiên không một ai chịu thấu hiểu cho cậu. Họ thậm chí còn coi đứa con, đứa cháu mình từng hết mực yêu thương, tự hào là thứ đáng ghê tởm và cần phải loại bỏ khỏi dòng họ.
Vốn luôn được bao bọc trong thương yêu từ ngày còn bé, giờ lại bị chính những người trao cho mình thương yêu đó tỏ thái độ ruồng bỏ, khinh ghét, cậu bạn ấy không thể chịu nổi cú sốc mà đã có ý định tự kết liễu, may mắn là đã được phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện.
- Chẳng hiểu nổi, bị mắng có đôi ba câu đã đòi làm điều dại dột, mà bị mắng cũng có oan đâu? Bọn trẻ bây giờ dùng mạng sớm nên dễ bị lây nhiễm mấy cái suy nghĩ lệch lạc quá.
- Phải rồi, trai ra trai mà gái ra gái, ai đời trai yêu trai, vậy thì đẻ con kiểu gì?
- Doran, bố mẹ không quản lý được con thường xuyên nên con cũng phải biết tự chọn lọc thông tin mà tiếp thu, đừng học đòi theo mấy cái tình yêu đồng tính vớ vẩn trên mạng. Cố mà học sau này thành tài rồi cưới vợ đẻ con yên bề gia thất sớm cho bố mẹ yên tâm.
Doran nghe trọn cuộc hội thoại ấy, cảm giác nhói đau trong lòng dội lên mạnh mẽ, em thấy thương cảm và tức giận thay cho cho cậu bạn kia, và cảm giác như cũng nhìn thấy được tương lai của chính mình. Lời nhắc nhở xem chừng như đầy mùi mẫn quan tâm nhưng lại sặc tính kì thị của bố khiến cơn giận dữ trong lòng như muốn vỡ ra, cộng dồn thêm cả những tổn thương từ hàng mấy chục năm trời em phải chịu, Doran bỗng muốn phản kháng.
- Yêu là yêu thôi liên quan gì đến chuyện trai gái ạ?
- Ô hay thật, sao lại không? Yêu là cưới, mà cưới để làm gì? Để đẻ con, để duy trì huyết thống, để sau này bố mẹ còn có chỗ để dựa vào khi về già chứ? Không lẽ con cũng bị...
- Con chẳng làm sao cả... với lại, chắc con cũng không kết hôn đâu, con không thích con gái. - Doran không nghĩ bản thân có thể nói ra câu này.
- Con nói cái gì cơ? Sao lại thế? Con... thật là, có lẽ phải tịch thu máy tính điện thoại mất, để lâu nữa mà không phát hiện ra thì không biết như thế nào. Không được thì đi khám tâm lý.
- Đấy không phải bệnh, bố mẹ có làm gì nó cũng không biến mất được đâu. Bố nói vậy khác nào bảo con trai bố là đứa tâm thần. Bố mẹ cũng đừng tùy tiện phán xét người khác, bố mẹ chẳng là gì để nói về cuộc sống của người ta với góc nhìn thiển cận như thế, đừng xen vào chuyện không phải của mình.
Doran trước giờ đối với những lời răn dạy của bố mẹ đều bỏ ngoài tai và im lặng, không phải là vì em hư hỏng hay thích chống đối, chỉ đơn giản là nó quá mức vô lý và đang đầy sự áp đặt, lắng nghe chúng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi và áp lực.
Nhưng lần này khác, Doran chọn cách đứng lên bảo vệ chính bản thân và những người cùng cảnh ngộ khỏi cái nhìn định kiến đầy gai góc, kì thị từ bố mẹ của mình. Doran dù kích động vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại, dòng nước mắt nóng nổi đã tuôn rơi từ bao giờ.
Bố mẹ em tỏ ra bất ngờ, và dần chuyển thành tức giận khi nghe những lời lẽ của con trai. Đối với họ, đó là sự bao biện cho những lệch chuẩn, là những lý lẽ phản nghịch của đứa trẻ con mới bập bẹ lớn và coi trời bằng vung. Bố Doran vốn dễ nổi nóng, nghe được những lời nói của con, nghĩ rằng con đang ''dạy đời'' mình, không kiểm soát được mà giáng một cú tát đau điếng xuống nơi gò má. Ông dùng lực mạnh đến nỗi trên má Doran xuất hiện vết xước rướm máu, má em đỏ ửng in hằn dấu bàn tay.
- Mày học đâu ra cái kiểu đó hả? Hết học ba cái tư tưởng vớ vẩn rồi còn học cả cãi bố cãi mẹ à? Tao nói mày không đáng sống chẳng sai, học hành đã chẳng ra tích sự gì bây giờ còn thích lên mặt chống đối, ai nuôi mày lớn bằng từng này mà mày ăn nói như thế? Nếu mày còn như thế thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này, thứ con cái bất hiếu.
Những hạt mưa đua nhau rơi rớt xuống dạo chơi nơi mặt đất thơm tho mùi cây cỏ, tiếng lộp bộp dần lấp kín không gian. Mưa rơi xối xả và dữ dội, cảm giác như đang miêu tả lại những hỗn độn trong cảm xúc của Doran.
Em không nói không rằng chạy vụt lên trên lầu. Trong phòng, em ngồi ôm gối gục mặt mà nức nở, nức nở vì đau, đau từ cú tát, đau từ những lời nói kia, em không nghĩ rằng bản thân thực sự khó có thể sống chung với hai người được coi là bố, là mẹ của mình nữa. Em sẽ phát điên mất.
Nghĩ thế nào, Doran nhắn cho Oner rằng em muốn đến nhà cậu.
Doran muốn trốn đi đâu đó để tránh được những lời mạt sát của bố mẹ khi biết được con trai mình thích người đồng giới. Với người coi trọng thể diện đến mức cực đoan như họ, chẳng đời nào họ lại chấp nhận cho đứa con của mình làm xấu mặt họ bằng xu hướng có phần khác biệt của nó.
Em gom chút đồ đạc quan trọng rồi đi xuống lầu, bố mẹ vẫn đang ngồi dưới phòng khách. Doran mặc kệ lững thững đi qua, mẹ em dọa nạt gì đó mà em không nghe rõ, mà cũng không có ý định nghe.
Tối muộn lại mưa to, không bắt được xe nên Doran đành đi bộ.
Doran bật ô lên đi chầm chậm từng bước một trên nền đường ngập nước, gió đêm lạnh thổi qua vù vù khiến người em chẳng mấy đã bị mưa hắt cho ướt nhẹp. Cung đường vắng lặng bị bao trùm bởi tiếng mưa gió rào rào, ánh đèn đường tạo thành những dải màu vàng ấm phủ lên mặt đường, một không khí quá đỗi ảm đạm.
Doran lặng lẽ đi trong mưa. Đầu em tua lại những khoảnh khắc ban nãy liên hồi như muốn tự hành hạ tinh thần, Doran ấm ức chẳng nói lên lời chỉ biết bật khóc. Tiếng mưa át tiếng khóc nhưng không tài nào át đi nỗi đau đến xé lòng của em.
Đứng trước nhà người mình thầm thích với bộ dạng như vậy, Doran cũng chẳng biết phải làm sao, cứ bất động nhìn Oner và nước mắt vẫn chạy dài trên gò má, Oner lại nhìn em với gương mặt ngạc nhiên và đôi mắt đầy sự bối rối. Em muốn ôm người kia vào lòng quá, nhưng người ướt thế này sao ôm được.
...
Người Doran ướt nhẹp nên Oner đã bảo em đi tắm trước. Cái balo đựng chút đồ cũng chẳng khô ráo gì, đồ ở bên trong cũng ướt nước, Oner đành lục trong tủ bộ quần áo cũ của mình rồi đưa cho Doran thay.
Oner nhìn theo bóng lưng em xuất dần sau cánh cửa phòng tắm, trong lòng dậy lên những xúc cảm đầy trăn trở.
Cậu đã làm việc đủ lâu để có thể phần nào mường tượng ra được phần nào không khí gia đình của Doran, rằng tuy bề ngoài nhìn có vẻ sung túc nhưng bên trong lại đầy rẫy những tổn thương, xích mích, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Oner hiểu và biết được những gì Doran đã phải chịu đựng, nhưng cậu chưa một lần nghĩ bản thân sẽ làm một điều gì đó trực tiếp tác động lên những vết sẹo vốn đã hằn sâu kia. Oner sợ khi chạm vào Doran sẽ đau, nghĩ bản thân chẳng thể đủ tư cách để xen vào những việc riêng tư đến thế. Vậy là cậu nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em, giúp em quên đi những tổn thương bằng mấy con thú bông, hộp bánh waffle, bằng những lời động viên, cái xoa đầu, chạm má.
Oner cảm thấy mình quá nông cạn khi nghĩ những việc cỏn con ấy có thể làm mờ nhòa đi sự tồn tại của những vết thương lòng đang hiện hữu trong con thỏ kia. Quả đúng là nó có mờ đi, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Những tia lửa nhỏ từ que diêm giữa trời đông không thể cứu sống cô bé quàng khăn đỏ khỏi cái đói, cái rét; một vài niềm hạnh phúc nho nhỏ cũng sẽ chẳng thể khiến những đớn đau được reo rắc từ thuở tấm bé trở nên bớt sâu sắc đi, thậm chí đôi khi nó còn khiến con người càng thêm trống rỗng hơn khi giây trước vẫn còn ngập trong vui vẻ mà giây sau đã phải trở về với vũng lầy u ám, hy vọng chưa thành đã tan.
Nhận ra lúc này có lẽ đã hơi muộn màng, nhưng thực tình Oner chẳng biết phải làm sao. Từ bé đến giờ, Oner sống một cuộc sống bình thường, mọi người xung quanh cậu cũng sống một cuộc sống tương tự như vậy, Oner chưa một lần có cơ hội tiếp xúc hay chỉ đơn giản là gặp mặt những người gặp trở ngại về tâm lý, có thì cũng chỉ biết qua tivi, mạng xã hội và nhận thức được đó là một vấn đề nghiêm trọng, hết.
Bởi vậy mà khi thực sự trở thành một người đồng hành cùng những con người đang vỡ vụn từng chút, Oner bối rối lắm chứ, cậu thừa biết mấy câu như kiểu ''Không sao đâu.'', ''Rồi sẽ ổn.'' thật vô vị và sáo rỗng, vậy nên cậu sẽ chọn cách im lặng lắng nghe nếu người kia muốn giãi bày hoặc tạo ra không gian cho đối phương tạm quên đi những buồn đau.
Oner nghĩ thế là ổn, cho đến khi thấy dáng vẻ hiện giờ của Doran, cậu không chắc mình hiểu đúng về cách thực sự để xoa dịu đáy lòng ai đó, có lẽ nó có hiệu quả, nhưng chỉ ở bề nổi chăng?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Doran đi ra từ phòng tắm, cả người vẫn còn vương hơi nước ẩm, lóng lánh trên mắt thì có lẽ chẳng phải vì bị dính nước khi tắm.
Doran ngồi thu chân bên cạnh Oner, đôi mắt em nhìn xa xăm, một màu đen kịt đọng lại nơi đáy mắt. Họ cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu gì. Thời giờ trôi đi, Oner càng thêm sốt ruột, cậu muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- Em xin lỗi vì làm phiền anh, em ở lại đây vài ngày được không? - Doran là người lên tiếng trước.
- Được...
Mọi thứ lại bị sự im lặng nuốt chửng. Không giống như các lần trước, Oner sẽ chỉ nghe khi người khác chủ động nói, lần này cậu muốn được là người khơi ngợi để Doran chia sẻ.
- Doran... em kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không?
Doran chậm rãi quay sang nhìn Oner rồi về lại tư thế cũ, em thở ra một hơi thật dài như muốn trút bỏ mọi những ứ đọng trong tim.
Và em bắt đầu kể.
Câu chuyện của em có điểm bắt đầu xa hơn nhiều, từ những ngày em bắt đầu nhận thức được nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Em kể về những ngày em phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt của bố và những cú tát đau đến váng đầu, giọng nói mẹ chì chiết giai dẳng hàng giờ và ánh nhìn ghét bỏ, thờ ơ. Sau mỗi lần như vậy, họ sẽ cho em chút tiền, chút đồ giá trị và nghĩ em sẽ mau quên đi. Em cảm thấy thấy bản thân trong mắt họ thật vô giá trị, giống như một cái thùng rác xả giận vô tri vô giác, là một đứa trẻ ngu ngốc sẽ chẳng biết buồn hay tủi và sẽ vui vẻ ngay khi thấy tiền.
Nỗi lòng có nơi để thoát ra, Doran nói nhiều hơn thường lệ, rất rất nhiều, nước mắt em tuôn ra cũng thế.
Oner bên cạnh vẫn lặng yên mà lắng nghe, đôi tay cậu khẽ chạm lên tấm lưng đang run rẩy từng hồi, nhẹ nhàng xoa như để cho em biết em còn có cậu bên cạnh.
Cổ họng em nghẹn ứ qua từng lời kể, đến khi chẳng còn có khả năng thốt thành lời, em chỉ biết ôm mặt để cho nước mắt trào ra ướt nhòe hai mắt.
Oner chầm chậm ôm lấy thân thể đang run lên kia, nép chặt vào lòng mình. Doran choàng tay đón nhận cái ôm, em vẫn khóc, nhưng ít nhất là không phải chịu đựng cảm giác quằn quại này một mình. Nước mắt và hơi thở em nóng hổi đọng lại trên lồng ngực của người em thương, em bấu chặt lấy lưng Oner như đang muốn nắm lấy điểm tựa cuối cùng của mình.
Oner vuốt ve mái tóc em, miệng không ngừng nói rằng ''Anh ở đây rồi.''.
Đồng hồ điểm 1h sáng, Doran khóc nhiều đến mức đã mệt lả, ngủ thiếp đi trong lòng Oner. Oner không muốn gỡ em ra vì sợ đánh động đến giấc ngủ của con thỏ nên cố gắng bế em lên giường.
Thấy Doran nằm thở đều bên cạnh, Oner không nghĩ em đã hoàn toàn ổn, mà chắc chắn là chuyện đó khó có thể xảy ra, cậu chỉ mong nỗi đau của em sẽ nhạt bớt đi một chút theo làn nước mắt vừa tuôn rơi, mong em sau khi xả được hết nỗi niềm, giấc ngủ của em sẽ yên bình hơn chút.
Anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu...
---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ('▽'ʃ♡ƪ)
Vậy là mai nhà mình lên thớt rồi huheo, nói thật là tui rén điên luôn =))))) có thể cầm đầu hội người hèn cũng được nữa ấy, nhưng mà lúc nhà mình đánh là lúc tui đi học cơ, đến 4h mới về, mẹ trời học trong thấp thỏm và run sợ hay gì =))))) thôi thì sợ cũng không khiến mấy quả cà chua tự nhiên bay được, mình cầm theo vài bình oxi với mấy cây nến để manifest điều may mắn tới gõ cửa nha mí bồ (づ ᴗ _ᴗ)づ♡☘️✨
Thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui ヾ(≧▽≦*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com