Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng Hát Của Quý Phi

Thượng Hải – cuối hạ năm Dân Quốc thứ mười bảy.

Cảng xá tấp nập, người xe như mắc cửi, từng tiếng còi tàu vọng ra từ phía bến cảng hòa lẫn vào âm vang giòn giã của giày Tây dẫm trên đá lát đường. Trong không gian vương mùi muối mặn và gió biển, người ta còn ngửi thấy mùi thuốc lá Havana, rượu brandy phương Tây, và cả hương son phấn nồng đậm của các thiếu phụ Tứ Xuyên lượn qua lượn lại dưới ánh đèn màu. Những bảng hiệu sáng choang với chữ Hán, chữ Pháp, chữ Anh đan xen tạo nên một bức phông hỗn hợp, như thể mỗi cửa hiệu là một hồi cảnh riêng trong một vở kịch xa hoa mang tên "Thượng Hải – mộng giới giữa trần gian".

Trên Phố Phúc Châu (福州路) - khu "Thư hương phong nguyệt" , nơi tập trung các ngân hàng, đại sứ quán và câu lạc bộ Tây Dương, là trung tâm của giới văn nhân, trí thức, hiệu sách, nhà in và đồng thời cũng là nơi nhiều thanh lâu cao cấp ngụ cư, xe kéo nối dài như một dòng rồng uốn khúc. Mùi nước hoa Pháp trộn với mùi thuốc phiện. Mùi máu tươi từ các trận ẩu đả ban sáng còn chưa tan, nhưng đêm đã lên, và đêm của Thượng Hải chưa từng dành cho sự yên lặng.

Giữa lòng hỗn độn ấy, vẫn có nơi được coi là "thiên đường của phàm nhân" – Thanh lâu Vân Trì. Nhiều kỹ nữ ở đây được gọi là "Ca kỹ văn nhân", không chỉ biết ca múa mà còn giỏi thơ văn, thư họa. Họ thường phục vụ giới thượng lưu, thương nhân, viên chức chính quyền hoặc văn sĩ nổi tiếng,

Từ xa nhìn lại, Hí Viện Vân Trì như một đóa mẫu đơn đang nở rộ giữa khu ổ chuột sầm uất của Thượng Hải. Ánh đèn lồng đỏ quạch phủ kín mặt tiền, rọi sáng từng tầng lầu như lớp phấn son trên gương mặt một kỹ nữ già – biết mình đã qua thời xuân sắc, nhưng vẫn cười rạng rỡ cho người đời chiêm ngưỡng.

Bước qua cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ mun sẫm màu, người ta như bước vào một thế giới khác – một ốc đảo phù hoa tách biệt hẳn với sự hối hả bụi bặm của phố thị bên ngoài. Bức tường ngoài cao vút, dát vàng rực rỡ dưới ánh đèn đường, phủ lên những họa tiết hoa văn cách điệu rồng phượng uốn lượn, ánh sáng đèn lồng đỏ treo cao rọi xuống mặt tiền, làm bừng sáng cả khu phố nhỏ quanh đó.

Khung cửa sổ khảm kính màu, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy như những viên pha lê khổng lồ, bên trong là những tấm rèm lụa mỏng mềm mại màu hồng đào, khẽ rung theo làn gió thoảng. Đèn chùm pha lê lơ lửng từ mái vòm trần cao chót vót, mỗi viên thủy tinh đều được mài giũa tỉ mỉ để hắt ra hàng nghìn tia sáng lung linh, làm không gian như bừng lên một bữa tiệc ánh sáng bất tận.

Sàn nhà lát gạch men bóng loáng, phản chiếu chân dung các cô kỹ nữ trong trang phục thêu chỉ vàng, khoác lên mình bộ sườn xám ôm sát người, toát lên vẻ thanh tao và quyến rũ và ánh nến lung linh đặt dọc theo hành lang dài hun hút. Những bàn gỗ chạm khắc hoa lá tỉ mỉ phủ khăn lụa trắng ngà, bên trên bày biện đầy những ly pha lê cắt giác, đầy ắp rượu vang đỏ thẫm và champagne sủi bọt trắng như tuyết. Các phục vụ mặc đồng phục cổ điển, vừa nhẹ nhàng rót rượu vừa thầm thì, bưng bê như những điệu nhạc phụ họa cho vở kịch của giới thượng lưu.

Khung cảnh đêm hôm ấy không chỉ là một tụ điểm giải trí, mà còn là một sân khấu cho những cuộc đàm phán, thâu tóm quyền lực, và thậm chí những âm mưu ngấm ngầm. Những tay đại gia, thương nhân, quan viên và cả giới tay sai phương Tây tụ tập, khoác lên mình những bộ trang phục dệt từ lụa tơ tằm mịn màng nhất, ánh kim cương đeo trên cổ tay và ngón tay lấp lánh như những vì sao trên trời đêm.

"Vân Trì Các" nổi tiếng với những cô kỹ nữ, những đào kép bậc nhất, không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn tài hoa cầm kỳ thi họa, giỏi giao tiếp. Họ có thể cùng khách trò chuyện về thơ ca, chính trị, rồi lại ngân nga khúc nhạc Trịnh Châu hay nhảy múa điêu luyện theo điệu nhạc jazz phương Tây thịnh hành. Ánh đèn lồng đỏ như biển máu trải dài trên các tầng lầu, chiếu lên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của kỹ nữ, những người nghệ sĩ hát chèo và đào kép uyển chuyển như những bông hoa khẽ rung trong gió, pha trộn giữa nét truyền thống và sắc thái hiện đại của một đô thị đang chuyển mình.

Âm thanh du dương của dương cầm hòa quyện với tiếng đàn tranh vang lên từ phòng trà, khiến mỗi bước chân qua hành lang như bước vào một thế giới khác, nơi sắc đẹp và nghệ thuật hòa quyện với mùi trầm hương dịu dàng, tạo nên một không gian vừa mê hoặc vừa xa hoa.

Khách quý được dẫn lên phòng riêng, phòng được trang trí bằng lụa đỏ thẫm, ghế bọc nhung mềm mại, những bình trà cổ và đồ trang sức tinh xảo đặt trên kệ gỗ mun. Các buổi tiệc ở đây không chỉ có rượu ngon, thuốc quý mà còn có các nghệ nhân nổi tiếng biểu diễn, khiến "Vân Trì Các" trở thành điểm đến của giới thượng lưu, quan chức và thương nhân giàu có.

Tầng cao nhất của Vân Trì là sân khấu chính, nơi mà ánh sáng, âm thanh, và ánh mắt hòa quyện thành một vũ điệu mê hoặc không thể rời xa. Mỗi buổi diễn là một bữa tiệc thị giác và cảm xúc, nơi những câu chuyện tình, hận, giấc mơ và thất vọng được kể lại qua tiếng hát, điệu múa và ánh mắt đẫm mật ngọt nhưng đầy mưu mô.

Xa hoa và phù phiếm, Vân Trì không chỉ là một thanh lâu – đó là biểu tượng của một thời đại mà vẻ bề ngoài là tất cả, và mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đều ẩn chứa những toan tính sâu xa.

Trên lầu hai, một phòng riêng được bày tiệc theo nghi lễ tiếp đón quan khách cấp cao. Đèn treo thấp, rượu Tây đổ đầy cốc pha lê, và ghế ngồi lót đệm đỏ. Giữa đám thương nhân và quân nhân huyên náo, có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi im lặng, như bị hút vào sân khấu kia.

Moon Hyeonjun, tân Đô Đốc cảng Thượng Hải, vừa đặt chân đến thành phố này chưa đầy ba ngày. Hắn là khách của Đốc quân Thượng Hải - Park Jaehyuk, cũng là cấp trên của hắn. Một lời mời cho vị tân Đô Đốc đến một trong những nơi làm nên tên tuổi "thiên đường của những phàm nhân" tại Thượng Hải sầm uất - Vân Trì Các, đây là nơi mà Park Jaehyuk đứng ra bảo lãnh vì người tình của hắn là một trong những chủ nhân của nơi này.

Vì vậy đã bỏ ra ngàn lượng bạc trắng để bao trọn cả thanh lâu trong đêm ra mắt. Một vở hí kịch được dàn dựng riêng, khách mời là những người có máu mặt nhất vùng Giang Nam: thương gia họ Lưu từ ngân hàng Hoa Kiều, quan thuế Lý viên ngoại, vài tên sĩ quan người Pháp, và có cả thư ký quân sự từ phủ Tổng thống.

Họ không đến chỉ để nghe hát.

Họ đến để thương lượng, để mặc cả tương lai một vùng đất, để nhìn mặt người mà sau này sẽ kiểm soát từng thùng thuốc phiện, từng lô vũ khí, từng chuyến tàu ra vào bến lớn nhất Đông Dương.

Nhưng trước khi thương lượng – phải có một buổi diễn.

Jaehyuk và Hyeonjun ngồi phía hàng trên cùng, nơi gần sân khấu nhất.

Tiếng nhạc nổi lên. Một khúc dạo chậm buồn từ đàn tỳ bà, theo sau là tiếng sáo tiêu rền rĩ như khói nhang.

Giữa sân khấu, tấm rèm trúc được vén lên, lộ ra một đào kép vận y phục Quý Phi, áo lụa trắng ngà viền vàng thêu chim phượng, tay áo dài quét sàn, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc. Dưới ánh sáng mờ ảo của hàng chục lồng đèn, đường nét người ấy không còn phân biệt rõ là nam hay nữ – chỉ thấy vẻ diễm lệ như trong tranh cổ.

Câu hát cất lên:

"海岛冰轮初转腾,见玉兔,又早东升......"
(Bánh xe băng ngoài đảo vừa nhô, trăng ngọc lại mọc nơi đông trời...)

Giọng ca không cao vút như tiếng kim, cũng không mềm như lụa mỏng – mà là một thứ âm thanh lửng lơ giữa cõi mộng và thực. Như ai đó đang cất lời từ dưới nước, như một con hồ ly trong truyện cũ cất tiếng gọi tình nhân. Say đắm như rượu ngọt, mà chỉ cần nghe kỹ, lại như có giọt lệ ẩn sau tiếng ngân. Tiếng hát của "Quý phi" đắm trong men rượu

"Nàng" ấy nâng chén. Tay khẽ run. Môi chạm vào miệng chén sứ men lam, mà đôi mắt – vẫn dõi vào khoảng không trước mặt, nơi không có khán giả nào ngồi. Ánh nhìn như thể trông đợi một bóng hình không đến.

Bóng "nàng" như thạch anh pha lê trong suốt dưới ánh đèn vàng nhạt, nét mặt khẽ nhăn lại bởi men say chưa tan, môi mím khẽ, mắt lơ đãng như dõi theo một hình bóng vô hình giữa sương mù trong phòng rượu.

Giọng hát vang lên — như sương mờ tan trên mặt nước, vương chút men, chút ngọc, mềm đến mức khiến người nghe tưởng như đang... ngủ giữa mùa hoa mơ.

"Uống một chén rượu, quên hết sầu bi,

Rượu ngọt chảy vào lòng, tan nỗi cô đơn..."

Tay phải nâng chén rượu ngọc, tay trái buông lơi bên áo, khi ngẩng đầu, ánh mắt ấy như nước trong giếng sâu phản chiếu trăng ngà, đẹp đến nghẹt thở.

Âm vực cao thấp, lên xuống tự nhiên, có lúc nức nở, có lúc mơ màng như tiếng thì thầm vào tai, khiến người nghe không khỏi rùng mình, cảm giác vừa gần gũi, vừa xa xăm.

Bàn chân bước nhẹ trên đôi guốc gỗ, từng bước chầm chậm như ngậm ngùi, bàn tay mềm mại thoăn thoắt gỡ từng bím tóc đen buông xõa ngang vai. Tay khác nâng chén rượu thủy tinh trong suốt, khẽ lắc nhẹ như đang dạo một bản nhạc riêng cho chính mình.

Đôi mắt "nàng" khép hờ, long lanh giọt nước mắt chưa rơi, như muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhưng biết rằng không thể níu kéo. Cử chỉ nhẹ nhàng mượn hơi men để xua tan nỗi buồn, nhưng trong ánh nhìn vẫn lẩn khuất nỗi cô đơn sâu thẳm.

"Nàng" ngồi xuống, người hơi ngả về phía sau, đầu gục nhẹ trên vai, tạo thành một dáng hình vừa kiêu sa vừa mong manh, khiến khán giả như bị thôi miên bởi sự yếu đuối đầy sức hút ấy.

Dưới lớp mi dài cong vút, ánh mắt của "nàng" không ngừng thay đổi — lúc thì ướt đẫm men say, lúc thì sắc lẹm như muốn đâm thủng lớp mặt nạ xã hội.

Mỗi cái liếc mắt, mỗi ánh nhìn thoáng qua đều đọng lại một câu chuyện không lời: về một kiếp người bạc mệnh, một trái tim bị giam cầm trong lầu son gác tía, và một khát vọng được sống tự do dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi.

Khi tiếng hát đến cao trào, nàng bỗng đứng bật dậy, tay đưa lên trời như níu lấy vầng trăng khuya. Đôi môi hé mở, giọng hát vút lên ngọt ngào nhưng đầy đau đớn:

"若得君心一片,我醉千年又何妨。"

(Nếu lòng chàng hướng trọn về thiếp, say ngàn năm có hề chi?)

"Nàng" gục đầu xuống chén rượu, giọt lệ lăn dài theo má trắng như ngọc, khiến khán giả nín thở, cảm giác vừa thương vừa tội nghiệp — như chứng kiến tận cùng bi kịch của một người phụ nữ trong lịch sử.

Tiếng hát như một dòng suối mát trong đêm hè nóng bức, cuốn trôi mọi bụi trần, mọi ưu phiền. Ánh mắt Choi Hyeonjoon không nhìn thẳng vào khán giả, mà lơ đãng như đang mơ về một thế giới khác, nơi giấc mộng và thực tại giao hòa.

Khi tiếng trống dồn dập và tiếng đàn dạo lên, từng bước chân của "nàng" khẽ nhún theo nhịp, nhẹ nhàng như cánh hoa đào vừa rụng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đôi mắt khép hờ, lông mi dài cong vút, bóng hình ấy như một tiên nữ sa trần, quyến rũ nhưng đầy xa cách, để lại trong lòng người xem một sự tiếc nuối không nguôi.

Không một lời thừa, không một cử chỉ vụng về — tất cả đều được dàn dựng hoàn hảo, tinh tế như từng nét vẽ trên bức tranh thủy mặc, khiến ai đã trót lạc vào màn trình diễn ấy, dù chỉ một lần, cũng không thể nào quên được bóng dáng đó, giọng hát đó, và cả nỗi buồn thoáng qua trong ánh nhìn.

Moon Hyeonjoon – vị tân Đô đốc – ngồi nơi hàng ghế đầu bọc vải nhung đỏ mịn, người hơi ngửa ra dựa vào thành nhung, một tay vòng qua eo đệ nhất kỹ nữ Vân Trì còn đang như con hồ ly nhỏ cuộn trên đùi hắn, tay còn lại lắc lư ly rượu màu lục bảo. Hắn không xa lạ gì với thế giới đèn đỏ. Hắn đã thấy không ít mỹ nhân – từ Á sang Âu, từ những cung kỹ biết mười hai điệu múa đến những tiểu thư con nhà quyền quý sa cơ. Nhưng khi ánh nhìn của hắn chạm vào dáng hình kia – dáng hình đang sắm vai Quý Phi giữa ánh đèn, hắn khẽ nhíu mày. Ánh mắt người trên sân khấu kia – không giống những gì hắn từng thấy.

Đẹp. Quá mức đẹp.

Đó không phải vẻ đẹp thuộc về thế giới này. Mà là vẻ đẹp như sương tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, như hoa đào nở trong giấc mộng Đường thi. Gương mặt ấy – mắt khẽ cụp, đôi môi hồng như máu đào vừa rịn – có thể khiến người ta chẳng màng đó là ai, quên mất bản thân, thậm chí quên mất cả thời gian.

Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không quá hứng thú. Hắn đơn giản chỉ thưởng thức cái đẹp của nghệ thuật vừa đem lại.

"Nàng" quá sắc. Quá mềm. Quá giống một đóa hoa biết rõ hương mình thơm, và ung dung thả từng giọt độc cho kẻ ngưỡng mộ.

Hắn thích cái gì đó thanh sạch hơn. Một nhành mai trong tuyết. Một khối băng chưa từng tan. Hắn thích sự nghiêm trang, hơn là lả lơi. Thích cái gì không cần dùng đến nước mắt hay mùi son để khiến người khác cúi đầu.

Nhưng khi ánh mắt Hyeonjoon lướt qua chỗ hắn, như có như không, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ bay ngang, hắn vẫn thấy trong tim như có một dòng nước ngầm chảy xiết. Không rõ là men rượu hay ánh đèn, nhưng hắn biết mình vừa xao động. Chỉ một thoáng, như cơn sóng vừa khẽ lướt qua mạn tàu.

Và trong ánh sáng huy hoàng của sân khấu, giữa tràng pháo tay và tiếng xuýt xoa của hàng trăm khách nhân, Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, cười như không cười:

"Đốc Quân đúng là đã đem lại cho ta một màn trình diễn quá kiều diễm rồi"

Đốc Quân Park đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, cười sảng khoái hơn. Tay đưa ly rượu uống cạn:

"Ta chỉ muốn Đô Đốc mới tới được chiêm ngưỡng một chút vẻ đẹp của viên ngọc thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất chốn bùn đất mọc ra vàng này, để cậu có thể có chút hứng thú mà ở lại bến cảng này lâu hơn. Nếu như kẻ trước, mới gặp chút khó khăn mà bỏ chạy, ta sẽ rất khó mà làm việc"

Ý nói rõ ràng lộ ra sự lôi kéo từ phía Đô Đốc Park càng làm Moon Hyeonjoon thêm vui vẻ. Moon Hyeonjoon là con một của một vị quan lớn tại Dân quốc lúc bấy giờ, cha hắn vẫn còn tại vị, những nơi khác dù có cao hơn hắn thì vẫn phải coi trọng lời hắn nói đến bảy phần.

Hắn chẳng thèm úp mở với Park Jaehyuk, hắn cho rằng Đô Đốc Park muốn dùng nữ nhân, quyền lực và tiền bạc để nhờ cậy hoặc ít nhất là để làm việc "không sạch sẽ" trở nên trơn tru hơn.

"Vậy ngài định tặng " nàng" cho ta để ta ngồi vững chỗ ta đang ngồi sao" - Ánh mắt mắt nhắm lại khi nhớ về giọng hát yểu điệu khi nãy.

"Nàng?... Ý cậu là Choi Hyeonjoon ư?" Jaehyuk khựng lại một chút rồi lại cười rộ lên như thể đã gặp điều gì đó vui hơn cả bữa tiệc hôm nay hắn tạo ra... Cũng đúng thôi, tên đào kép kia thật sự quá đẹp để không bị nhầm lẫn với nữ nhân. - " Ta có thể tặng cậu những viên ngọc khác, đẹp đẽ không kém gì viên ngọc cậu mới nhắc tới, nhưng về Hyeonjoon thì... người đó không nằm trong phạm vi kiểm soát của ta, cậu ấy là đào hát đặc biệt, chỉ bán nghệ, không bán thân. Nếu Đô Đốc Moon muốn tới nghe hát, ta luôn sẵn lòng giúp cậu sắp xếp một chỗ riêng biệt."

"Ở chốn thanh lâu mà cũng đắt giá như vậy?, Park đại nhân cũng hứng thú với cậu ta nên không muốn đưa cậu ta tới chỗ ta thì cũng không cần lấy nhiều lý do như vậy. Đào kép với kỹ nữ thì có khác gì nhau..." Dù thật sự cũng chẳng yêu thích gì, nhưng lời nói của Park Jaehyuk khiến Moon Hyeonjoon có chút mất hứng. Ra là hắn đang muốn khoe khoang sủng vật của hắn là kỹ nữ cấp cao sao, Moon Hyeonjoon không có hứng thú với mấy trò đó, chỉ đem điếu xì gà mới được mỹ nhân bên cạnh châm lửa đưa tới miệng hít một hơi sâu.

"Đô Đốc không nên hiểu lầm, người tình của ta là chủ của Vân Trì Các, chính hắn cũng không quản viên ngọc kia bán nghệ, bán thân ra sao... Ta đương nhiên cũng không quản tới. Không thì, cậu có thể coi đó là một trò tiêu khiển, "trả giá" cho viên ngọc đó xem sao. Vì ta chưa từng thấy ai "mua" được nó, biết đâu cậu là vị khách đầu tiên..."

Jaehyuk thuận tay đẩy một miếng ngọc lục bảo về phía bàn của Moon Hyeonjoon, trên đó khắc chữ "Huyền Dạ" - là tấm thẻ khắc tên hoặc danh ca của đào hát sử dụng khi người đó phục vụ riêng một phòng biểu diễn hoặc một vị khách riêng nào đó để các mama không gọi người đó phục vụ chồng lên lịch khác nữa. Tấm thẻ của "Huyền Dạ" trông sạch sẽ, còn mới nguyên dù đây là biểu hiện không tốt trong thanh lâu vì nó mang ý là không được ai chọn lựa... Nhưng đối với người đó là vì "quá đắt" không phải ai cũng được cầm tấm thẻ này. Mỗi lần Choi Hyeonjoon được đưa tới biểu diễn luôn là phòng cao nhất, đắt nhất, và những người cầm nó là những người có tiếng trong kinh thành. Họ bỏ ra ngàn lượng vàng để nghe hát một vở kịch. Mỗi lần Choi Hyeonjoon hát một vở có thể đem lại ngân lượng bằng một năm làm việc của đào hát hoặc kỹ nữ nhất bảng. Cũng có thể là cả đời của những ca kỹ tầm trung của Vân Trì Các.

Đô Đốc Moon Hyeonjun – kẻ vừa đặt một chân lên quyền lực Thượng Hải – chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Đưa tay cầm lấy tấm thẻ ngọc

Giây phút ấy, không ai biết, cuộc chơi lớn nhất giữa đèn đỏ, rượu trắng và chính trị đen tối của Thượng Hải – đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com