Táng Hoa Ngâm
Son Siwoo là người hiểu khách như đọc được lòng họ qua một ánh mắt, một tiếng thở dài. Hắn không chỉ bán kỹ nghệ hay sắc đẹp, hắn bán thứ phù phiếm trong mộng tưởng của kẻ quyền lực. Và để làm được điều đó, hắn cần nắm rõ cả điều mà chính khách nhân đôi khi còn chưa tự nhận ra.
Đêm đó, trong một cuộc trà đàm nhạt vị cùng tay trợ lý già của một người bạn rất thân với Moon khi còn ở nước ngoài, Siwoo đã nghe được một điều thú vị. Một mối tình cũ, đã lâu lắm rồi, từng khiến tân Đô đốc trẻ vướng bận. Cô gái ấy không phải kiểu mỹ nhân khuynh thành, mà là loại ngọc trai chưa mài – thuần khiết, e lệ, nhẹ nhàng như mưa đầu xuân. Người ấy sau khi gia đình phá sản, không thể ở nước ngoài học tập nữa và đã trở về nước mà không để lại một phương thức liên lạc nào, để lại trong lòng Hyeonjun một khoảng trống không gì lấp đầy – và một tiêu chuẩn vô hình về cái gọi là "cái đẹp".
Lúc ấy, Siwoo hiểu vì sao vở "Quý Phi Túy Tửu" với ánh vàng son, lả lơi và mê hoặc của Hyeonjoon lại không chạm được vào tim vị quan trẻ kia. Đối với Moon, vẻ đẹp của Dương Quý Phi là một khúc ảo ảnh ồn ào – quá đậm hương trần, thiếu đi thanh vị của hoài niệm.
Thế là, cho buổi tiệc tiếp theo, buổi ra mắt chức Đô đốc chính thức tại Thượng Hải, Siwoo đã có kế hoạch riêng. Hắn đã có một ghế tham dự bên cạnh Jaehyuk, cần thả chút mồi để câu lại con cá lớn mà hắn suýt chút nữa làm lọt lưới...
Phủ tân Đô đốc tọa lạc giữa trung tâm quận quốc tế, khu vực sầm uất, giàu có nhất của Thượng Hải. Công trình mang phong cách Tân cổ điển Pháp, xen giữa hàng ngói đỏ Trung Hoa. Cột trụ vòm cao, kính màu nhập khẩu, nền đá cẩm thạch từ miền Nam Ý. Moon Hyeonjun đã đích thân thiết kế bố cục trong thời gian còn du học mỗi chi tiết đều phản ánh tư tưởng cởi mở, khát vọng kiến tạo một xã hội hiện đại, nhưng không dứt hẳn khỏi bản sắc Đông phương.
Đêm tiệc sắp tới là một sự kiện lớn. Danh sách khách mời rải từ thương nhân quốc tế, quan chức các khu chiến sự, đến giới nghệ sĩ nổi danh và cả những nhân vật "vô danh nhưng quyền lực". Trong đó có cả Park Jaehyuk – Đốc quân của Thượng Hải, là kẻ đang giữ chức cao nhất Thượng Hải này, chỉ cần còn ở đất của hắn, hắn là kẻ có tiếng nói nhất.
"Thưa Đô đốc, ngài có muốn thuê ban nhạc Tây như tiệc trước ở Hồng Kông không?" — người quản gia cúi đầu hỏi khi tiệc chuẩn bị gần xong.
"Ừm. Có thể thêm dương cầm, và một người chơi độc tấu. Nhưng..."
Hyeonjun ngừng lại khi đang mặc chiếc măng tô dày bằng len xám, hắn đã mặc chiếc áo này ở buổi gặp mặt với Đốc Quân ở thanh lâu vài tuần trước. Tay hắn luồn vào túi, vô thức cảm thấy vật cứng lạnh chạm vào đầu ngón tay. Khi lấy ra, hắn thấy đó là một tấm thẻ ngọc khắc tên danh kỹ, thứ người ta dùng trong Vân Trì Các để phân cấp nghệ nhân, ca kỹ, đào kép.
Tấm thẻ ấy khắc tên: Choi Hyeonjoon.
Hắn nhìn một thoáng, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh đêm ấy. Ánh sáng sân khấu đổ xuống làn da trắng nhạt như gốm, giọng hát thản nhiên mà như gọi hồn. Đó không phải kiểu đẹp hắn thường say mê, nhưng nó có gì đó... nghẹn trong cổ họng, khiến hắn cứ nhớ đến.
Không phải khẩu vị hắn, nhưng lại là một đóa hoa quý.
Một cái đẹp khiến người ta không muốn chiếm hữu, mà chỉ muốn... ngắm nhìn thêm một chút.
Hyeonjun quay lại, đưa tấm thẻ cho lính thân tín, nói dứt khoát:
"Mang tấm ngọc này đến Vân Trì Các. Nói rằng ta đích thân mời người mang danh khắc trong ngọc đến biểu diễn tại phủ — cho buổi ra mắt của ta. Không cần trang trí nhiều. Chỉ cần giọng hát tốt là được."
Người lính kia nhận lệnh, gật đầu rời đi ngay.
Son Siwoo chính tay ký tờ phiếu để cậu diễn tại phủ Đô Đốc
Hắn đã biết trước sẽ thế này. Một người như Moon Hyeonjun — càng quyền cao vọng trọng, càng yếu đuối trước điều gì thuần khiết. Đó là nhược điểm chí mạng, và cũng là cánh cửa dẫn vào tim hắn.
Siwoo không định gửi Hyeonjoon như một món quà để trao đi — hắn định đưa cậu lên sân khấu như một con cờ được đánh bóng, rồi ngồi trên cao chơi ván cờ lòng người.
Và Moon sẽ không cưỡng lại được đâu.
Phủ Đô Đốc đêm nay, Thượng Hải như nín thở.
Khu biệt phủ của Moon Hyeonjun, tân Đô Đốc trẻ tuổi, nằm giữa trung tâm thành thị sầm uất, là nơi phồn hoa bậc nhất. Công trình mang đậm chất Âu châu cổ điển, từ vòm trần cao chạm nổi thiên thần đến ánh đèn pha lê phản chiếu qua từng mặt kính thủy tinh, lại được điểm xuyết bởi lụa tơ Hàng Châu, bình sứ men lam và tranh thủy mặc treo dọc hành lang. Tây và Đông quyện vào nhau, như chính bản thân Moon Hyeonjun – một kẻ học hành ở trời Tây nhưng lại đắm mình trong mê cung của văn hóa truyền thống.
Đêm ấy là một buổi tiệc trọng đại — tiệc nhậm chức chính thức của Moon Hyeonjoon sau khi được bổ nhiệm làm Đô Đốc. Đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, mà còn là một sự kiện chính trị, nơi mà những mối quan hệ sẽ được thiết lập, củng cố hoặc loại bỏ. Quan khách được mời tới đều là những nhân vật có máu mặt tại Thượng Hải: từ các thương nhân gốc Hoa lẫn ngoại quốc, quan chức thuộc địa, đại diện các dòng họ lớn cho đến vài gương mặt đặc biệt từ phía quân đội. Trong số họ có cả Đốc quân Park – một nhân vật không dễ làm thân, nhưng nay cũng có mặt, chứng tỏ sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Moon.
Rượu đỏ được rót không ngừng, tiếng đàn phương Tây vang lên nhẹ nhàng. Quan khách đến dự, từ Đốc quân Park đến các thương nhân ngoại quốc, các đạo trưởng trung gian, chủ ngân hàng, chủ báo, và không ít nữ giới quyền quý, đều vận y phục hoa lệ, trò chuyện rôm rả.
Tiệc rượu diễn ra giữa ánh nến lung linh, tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách. Mùi hương của những món ăn Tây Âu được bày ra gan ngỗng, thịt cừu nướng kèm rượu vang đỏ nhập khẩu từ Pháp, đan xen với chút hương cay của thảo mộc phương Đông, tạo nên một không khí nửa lạ, nửa quen. Những lời chúc tụng được trao đi qua môi rượu, kèm theo đó là vô số lời tâng bốc, nịnh nọt: "Đô Đốc Moon thật có tầm nhìn chiến lược.", "Gia tộc Moon từ xưa đã có khí chất của bậc lãnh đạo." hoặc "Chính trị Thượng Hải, có lẽ đang chờ cậu định hình lại." những lời có cánh bay giữa các câu chuyện tưởng như khách sáo nhưng đều mang tính toán đằng sau.
Trên sân khấu, màn biểu diễn đầu tiên được bắt đầu bằng dàn nhạc phương Tây. Tiếng đàn dương cầm mở màn với tiết tấu dịu dàng, sau đó là tiếng vĩ cầm da diết hòa vào nhau, tạo nên bản nhạc du dương khiến khán phòng như lắng đọng lại trong khoảnh khắc. Sự hiện diện của ban nhạc phương Tây không khiến ai bất ngờ nhưng cũng đủ kinh ngạc bởi độ hoành tráng và phồn hoa, Moon Hyeonjoon vốn nổi tiếng là người từng du học ở châu Âu, có đầu óc cởi mở và gu thẩm mỹ sắc sảo. Lựa chọn này thể hiện rõ cá tính của hắn.
Nữ ca sĩ mở màn là Serena, cô là một nghệ sĩ phương Tây với mái tóc nâu sáng, xoăn nhẹ tự nhiên, làn da trắng như sứ, đôi mắt sâu và giọng hát vang vọng như được sinh ra cho những khán phòng lớn. Serena có bằng âm nhạc cổ điển tại Pháp, từng lưu diễn tại nhiều nhà hát lớn ở Nam Kinh, nơi mà Moon Hyeonjoon lần đầu gặp cô. Khi hắn chuyển đến Thượng Hải, cô cũng không chần chừ mà đi theo, trở thành một gương mặt quen thuộc trong các sự kiện lớn nhỏ do hắn tổ chức, hay nói đúng hơn là cô luôn âm thầm ngưỡng mộ Moon mà muốn theo hắn. Giọng hát của Serena không chỉ chinh phục tai nghe, mà còn dễ dàng khiến cánh đàn ông ngẩn ngơ bởi sự quyến rũ lạ mắt và thần thái sang trọng.
Vậy nên đối với sự quyến rũ kín đáo của họ Choi kia dù mới lạ nhưng cũng chẳng quá khiến hắn phải động lòng...
Cô vừa kết thúc bài hát, một tràng pháo tay vang lên, một vài lời tán thưởng vang bên bàn tiệc: "Đúng là nữ thần phương Tây.", "Khí chất như ánh trăng mùa thu.". Có người thì thì thầm với nhau: "Đô Đốc quả là có mắt nhìn người.", "Không chỉ trị quân giỏi, mà còn am hiểu nghệ thuật.".
Moon Hyeonjoon ngồi ở vị trí trung tâm của bàn chữ U, đối diện trực tiếp với sân khấu. Hắn khoác áo măng tô đen, thắt cà vạt gọn gàng, thần thái trầm ổn mà sắc bén. Trong lúc nhấp một ngụm vang đỏ, hắn nhớ lại trước khi rời phủ lúc sáng, có một khoảnh khắc hắn cầm phải tấm thẻ ngọc trong túi áo.
Thành thật mà nói, Moon không có thời gian xem lại danh sách biểu diễn. Quản gia đã trình danh mục các tiết mục từ sớm, nhưng vì bị cuốn vào chuyện sắp xếp đội ngũ và tiếp đón quan khách, hắn chỉ thoáng lướt mắt qua rồi để đó. Hắn nghĩ đơn giản: nếu là người của Vân Trì, lại do hắn chọn, thì nhiều khả năng sẽ vẫn là kiểu vở như lần trước – lẳng lơ quyến rũ, dễ nắm bắt lòng người, hợp với phong vị tiệc rượu và ánh mắt đàn ông. Điều hắn băn khoăn là liệu màn biểu diễn ấy có đủ hấp dẫn để không bị Serena nuốt chửng về ánh hào quang. Dù gì thì Serena đã quá quen với việc chiếm trọn sự chú ý.
Chính vì vậy hắn đã bỏ chút thời gian quý giá của mình để đẩy kép hát số một của thanh lâu nơi Đốc quân Park bảo hộ đến hát ngay sau màn trình diễn của Serena để muốn khoe khoang sự khác biệt của sự quyến rũ phương Tây, muốn ông Park thấy rằng sủng vật của ông ta thật ra cũng chỉ có vậy, khác gì những kẻ khác? Há gì phải tự hào đến vậy... Chẳng biết Moon bị bỏ bùa mê gì nhưng hắn luôn muốn hơn thua chuyện này, muốn mọi người thấy kép hát đắt đỏ kia thực ra là do bọn người xem hát chỉ biết đến mỗi thanh lâu đó để hưởng lạc, biết gì thứ gọi là nghệ thuật. Thấy người đẹp có chút quyến rũ liền cho đó là trời, nực cười. Hắn đưa tay ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ như máu hòng làm trôi đi sự trào phúng trong suy nghĩ của mình.
Hắn không ngờ, tiết mục tiếp theo lại là một vở kịch hát kinh điển — "Hồng Lâu Mộng". Tên vở được xướng lên, cả khán phòng như chững lại đôi chút. Một vài khách nước ngoài không hiểu cũng chăm chú muốn thưởng thức, còn những người am tường nghệ thuật Trung Hoa thì mắt sáng lên đầy mong đợi. Đặc biệt là khi nghe rõ vai diễn: Lâm Đại Ngọc – nhân vật bi ai nhất trong đại tác nổi danh ấy, với tiết đoạn "Táng Hoa Ngâm" — khóc hoa, khóc người, khóc chính mình.
Moon khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú chưa từng có. Một bài hát đầy sầu uất cho số phận trong ngày chúc mừng của hắn, hắn liếc khẽ mắt về phía bên kia bàn tiệc, ở giữa dãy bàn bên tay phải hắn là Đốc quân Park cùng con trai cả của thương gia cảng nổi tiếng - Son Siwoo. Hắn đặt chiếc ly xuống bàn rồi dựa hẳn người vào ghế mềm đưa mắt nhìn về phía sân khấu đầy khói mờ, nơi thân mình hạc sương mai của một kép hát đang rực lên giữa những ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com