tình yêu trời đánh
việc oner và doran gặp nhau, rồi chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã thành người yêu, đến giờ vẫn là một truyền thuyết khó tin đối với đám bạn của họ. vì truyền thuyết thường là mấy cái truyện hơi hư cấu đó.
doran kể với đám han wang ho rằng hôm đó anh đi ăn tối với người yêu cũ, tạm gọi là anh park, tại một nhà hàng. anh park thì muốn gặp để phân bua chuyện chia tay, còn doran thì chỉ đơn giản là muốn lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
từ trước đến giờ, mỗi khi bị đám bạn hỏi về lý do chia tay, doran thường im thin thít. im lặng thì bị tụi nó cằn nhằn vài hôm, mà lỡ mồm bảo chán nên chia tay thì bị chửi cho sấp mặt cả tháng. nên thôi, im cho lành, đỡ phải nghe tụi nó ca bài cải lương về việc làm bạn với doran khổ thế nào.
quay lại cái tối định mệnh đó, doran vừa đá anh park được ba ngày, cắt đứt liên lạc sạch trơn trước khi anh ta kịp hiểu chuyện gì xảy ra. ấy thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, anh park vẫn mò ra được anh, kéo đến tận nhà hàng để nói cho ra ngô ra khoai.
may cho anh park là lúc đó doran đang đói bụng, chứ không anh đã gọi công an còng đầu cái thằng cha này rồi. phiền muốn chết.
- em có biết anh đã khóc suốt ba ngày nay không? anh không hiểu mình đã làm gì sai mà em lại phũ phàng vứt bỏ anh như vậy, doran?
doran nhìn đôi mắt sưng húp của anh park thì biết chắc mười mươi là anh ta không nói điêu. nhưng doran thì chán ngấy lắm rồi. anh đã cố gắng chịu đựng cái con người sướt mướt này suốt hai tháng trời, mãi không dứt ra được vì sợ anh park làm ầm lên đòi sống đòi chết thì lại khổ cái thân anh. doran xem phim hàn quốc nhiều quá nên hơi bị ám ảnh mấy vụ này, thà chuẩn bị tinh thần trước cho chắc ăn.
nhưng tinh thần của doran mắc tận hai tháng mới chuẩn bị xong, đến nỗi tụi wang ho còn tưởng lần này là hai người sẽ cưới luôn. bây giờ nói chia tay anh ta vì chán chắc sẽ còn dai dẳng dài dài. nên thôi, để doran đây đóng vai người tồi một chút nữa.
- anh không làm gì sai cả. là em sai. em đã lên giường với người khác trong lúc còn quen anh nên em thấy có lỗi lắm... em... em biết mình sai nên em nói chia tay trước... để anh đỡ đau lòng nếu biết chuyện...
anh park ngoài yêu vào hay khóc thì còn là người ưa sạch sẽ. trước khi cả hai lăn giường ảnh còn dắt doran đi xét nghiệm tiền hôn nhân để tránh rủi ro anh mắc bệnh. nghe mà bực bội, người ta yêu hơi nhiều người thôi nhưng vẫn có hiểu biết và có áp dụng biện pháp an toàn tình dục mà. thế anh chọn lý do này là hợp lý nhất, biết người mình yêu lang chạ ngoài đường thì chắc chắn anh ta sẽ ghét anh ngay lập tức.
doran cúi gằm mặt nói, trong lòng thầm nghĩ, "xin lỗi vì đã nói dối, nhưng mà ai bảo anh dai như đỉa làm gì". dù bị đám bạn chửi là đồ tồi tệ suốt ngày, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm như lời vừa nói. nhưng tình thế ép buộc, anh đành phải vậy để được yên thân, miễn là thoát được kiếp này.
không gian im lặng vài giây, doran ngẩng lên nhìn khuôn mặt đông cứng lại vì sốc của anh park. tay anh ta đang run run cầm chặt ly nước.
- khoan đã, để em tự làm.
doran chộp lấy ly nước bên cạnh và tự hất thẳng vào mặt mình. tự xử lý còn hơn để người khác làm, đỡ rắc rối và cũng đỡ mất mặt.
chứng kiến cảnh anh tự lấy nước tạt bản thân, khuôn mặt anh park chuyển từ xanh sang tím tái, rồi lại trắng bệch. anh ta thực sự không biết phải phản ứng thế nào với con người đang ngồi trước mặt mình. cái mặt tiền dễ thương, ngây thơ vô số tội đó vậy mà làm điều có lỗi với anh xong cũng không cho anh cơ hội trút giận.
nhìn anh park tức giận sầm sập bỏ đi, doran gần như mềm nhũn cả người, dựa hẳn vào ghế thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái đuôi phiền phức này.
- anh ơi
một giọng nói trầm ấm vang lên. doran ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt nam tính, điển trai đang nhìn mình. là oner, người vừa chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi, đang đứng ngay sau lưng anh.
- cho tôi xin thông tin liên lạc của anh nhé? - người nọ nhìn thấy anh chạm mắt với mình liền nói tiếp.
- gì vậy? - doran nhướng mày.
- tôi muốn làm quen với anh. - oner cười, một nụ cười tự tin.
- theo kiểu... tiến tới mối quan hệ yêu đương ấy.
- cậu không thấy lúc nãy tôi vừa khiến người kia tức điên lên sao? - doran hơi bất ngờ với yêu cầu này từ một người lạ, chưa kể còn là người nhìn thấy chuyện xấu hổ của anh vừa nãy.
- thấy chứ! tôi nghe hết rồi... chính vì thế tôi mới ở đây này.
doran cũng không biết người này ngốc nghếch hay thích mạo hiểm nữa. nhưng người ta đã có lòng chủ động, mình cũng không nên từ chối. dù gì sau khi chia tay anh park xong anh cũng chưa ai mới mẻ xung quanh. thôi cứ xem sao đã.
sau khi rời khỏi nhà hàng, doran được oner đưa về tận nhà với một bộ quần áo mới toanh và một chiếc khăn choàng dày sụ. lúc oner bảo đưa anh đi thay đồ, doran đã thấy hơi khó hiểu. đồ ở đâu ra mà thay chứ?nhưng rồi anh cũng vỡ lẽ, hóa ra oner vừa đi mua sắm về, tiện đường ghé nhà hàng ăn tối thì gặp đúng cảnh tượng vừa rồi. đúng là trùng hợp.
- nhớ giữ liên lạc và đừng ghost em nha anh đẹp trai! - oner cúi người xuống gần doran để chào tạm biệt.
- đi về cẩn thận đó.
doran nói rồi vội vã quay người bước vào nhà. anh cảm giác chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi thì mặt anh chắc chắn sẽ đỏ bừng mất. trời thì lạnh thật đấy, nhưng chắc do đứng gần oner nên anh cảm thấy gò má mình nóng ran. cái người này gắn lò sưởi trong người hay sao nhỉ?
về phần oner, cậu kể lại rằng khi nhìn bóng lưng doran khuất sau cánh cửa, cậu khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. cái con người vừa tồi tệ vừa đáng yêu này, thật sự khiến người ta không thể rời mắt.
doran to
hwh và 4 con thằn lằn
-
oner to
địp vin 0 say 0 về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com