Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau trận làm tình nảy lửa thì Choi Hyeonjun đã mệt đến mức muốn ngất đi, mặc kệ giao phó cả người cho Mun Hyeonjun muốn làm gì thì làm, dù gì giờ cũng không thay đổi được gì. Còn hổ giấy mang bế anh dịu dàng  đi tắm rửa, cố gắng móc ra lượng sữa đặc mà nó đã chiều theo anh bé của nó bắn vào để tránh anh đau bụng. Kỹ lưỡng hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong công chuyện, đặt anh nằm ở ghế sofa rồi thay chăn ga gối niệm vì sự lênh láng em đã thoả thích bung ra khi làm.

Hoàn thành công việc, nó cũng mệt nhừ người. Bế em về giường, ôm em vào lòng cho ngủ. Giường này rộng hơn giường ở ký túc xá, nên nằm thoải mái hơn nhiều. Ôm anh yêu thơm tho, ngon ngọt trong lòng, nó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
—————————

Cả hai ngủ tới tận gần 7 giờ tối. Mẹ Choi đã về nhà từ lúc 5 giờ chiều, áp tai vào cửa phòng con trai yêu thấy im lặng thì chắc chắn "xong chuyện" rồi, nên bà vui vẻ đi nấu đồ ăn. Gần 7 giờ tối, bà mới gọi hai nhóc con yêu của mình dậy.

Đến lúc này mà Hyeonjunie còn muốn giấu thì cũng chả biết giấu sao cho nổi. Thấy mẹ vào gọi mà trên người chỉ có mỗi cái áo mỏng, lại còn đang ôm trai trẻ ngủ, Choi Hyeonjun thề chỉ muốn chui đầu xuống đất. Đang định mở miệng giải thích thì—

— Mẹ ơi, con muốn ăn mì tương đen nhá. Ảnh chắc mệt rồi, mẹ ra ngoài đi ạ, lát con bế ảnh ra.
— Con chiều nó ít thôi! Có chân thì việc gì phải bế? Một trận "vận động" thôi mà què luôn rồi hay sao phải bế chứ?!
— Đừng có bắt nạt em bé Hyeonjunie mới của mẹ! Con lo mà dậy ăn đi, cái đồ lười biếng này!

Choi Hyeonjun nghe xong mà tưởng mình nghe nhầm. Mẹ ơi, con mới là con trai ruột của mẹ mà?!
Nhìn vẻ mặt như thể nghi ngờ cả nhân sinh của con trai, mẹ Choi chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

— Con trưng cái mặt như đứa thất tình được hai tuần rồi đấy, Choi Hyeonjun ạ. Bố mẹ biết thừa con có người yêu rồi! Còn sao biết đó là Mun Hyeonjun à? Con nhìn lại cái hôm con về đi — đồng đội nào mà bịn rịn suýt khóc khi người ta rời đi thế? Bình thường con còn chạy thẳng vào nhà, nay lại đứng tần ngần nhìn cái xe. Con nghĩ con giấu được mẹ chắc? Mẹ đẻ ra con mà, bé iu à?!
— Rõ ràng vậy sao mẹ...?
— Hơn cả chữ "rõ" nữa đấy! Nhìn qua là biết liền, anh ơi! Giờ thì dậy cho con rể iu của mẹ ăn đi. Nó chạy xe mấy tiếng về đây, còn hầu hạ con nữa, giờ con lại để nó đói à? Choi Hyeonjun à, thế là tệ lắm đó con!

Vừa nói, mẹ Choi vừa thầm hoang mang không hiểu sao mình lại sinh ra đứa con trai ngây thơ đến vậy. Ngốc nghếch, khờ khạo — may mà còn có người chịu thương, chứ không thì chắc cô độc cả đời mất.
Còn Choi Hyeonjun thì từ đơ người chuyển sang đỏ mặt tía tai, vội quay người nép hẳn vào ngực người đi rừng nhà T1, như thể có thể trốn được sự ngại ngùng đang lan khắp mặt mình.

Ngồi xuống bàn ăn, em bé Hyeonjunie mới phát hiện ra một sự thật động trời:
Ai cũng biết Mun Hyeonjun là người yêu của em hết rồi!!
Chỉ có mỗi em là ngây thơ nghĩ chẳng ai biết cả. Trước còn tự tin hơn cún iu Minseok một bậc vì "trông giống cốt hơn nhiều" nữa cơ. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của em bé Cự Giải nhiều lắng lo mà thôi.

Còn Mun Hyeonjun thì lại càng tự nhiên hơn, vì cậu đã báo với phụ huynh từ trước rồi. Ngồi xuống ăn mà chẳng hề do dự gì cả. Mẹ Choi thấy "rể iu" thích món mình nấu thì vui lắm, gắp lia lịa bỏ vào bát của hổ bông, mong nó ăn được nhiều hơn một chút.

Bình thường thì nó kén ăn lắm, nhưng nay là mẹ vợ gắp cho đấy — ăn nhanh đi không mẹ lại đổi ý, không cho lấy con trai mẹ bây giờ!!

Ăn cơm xong, hổ nhà ta tính rửa bát cho đúng mấy "bí kíp" trên mạng dạy: "Đến nhà người yêu thì phải thể hiện thành ý, giúp đỡ, gây thiện cảm với phụ huynh."

Nhưng không! Mẹ Choi chẳng hề cảm thấy thế chút nào.Bà thật sự không cho nó đụng vào bát đũa, mà bảo:
-Thôi, bế Hyeonjunie lên phòng ngủ đi! Giờ này không ngủ là mai không dậy sớm về lại ký túc xá kịp đâu!

Nghe tới chuyện phải quay về ký túc xá, thỏ nhà ta uất ức thấy rõ. Môi chu lên, mắt long lanh như sắp rơi nước, trông vừa buồn cười vừa thương hết sức.

— Chưa mà, con chưa muốn đi làm đâu, con muốn ngủ tiếp!!
— Thế thì về nhà Hyeonjunie của mẹ mà ngủ. Nhà này hết chỗ chứa con rồi, lẹ đi, mai cháu iu của tôi về còn có chỗ ngủ nữa! Anh con đã đẻ hẳn ba đứa rồi nên không đủ chỗ đâu. Theo trai của con mà đi!

Nghe mẹ nói xong, thỏ ngỡ ngàng trước độ "tàn nhẫn" của mẹ iu. Mẹ ơi, con cũng là con trai mẹ mà?! Sốc mất mấy giây, thỏ còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng — Hyeonjunie iu của em bế bổng em lên như công chúa, vừa bế vừa nở nụ cười gian sảo, lại còn dõng dạc trả lời mẹ thỏ:
— Tuân lệnh mẹ, con mang ảnh lên ngủ liền đây!
— N–nào, từ từ ơ! Bỏ anh xuống, anh đi được mà?!
Thỏ iu còn đang bận sốc, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hổ ú bế mất tiêu lên phòng.

Mẹ thỏ nhìn cảnh đó chỉ biết cười, lòng dâng đầy cảm khái: Con trai mẹ lớn thật rồi! Nó theo trai đi mất rồi! Thôi thì mai cháu iu về còn có người chơi cùng. Chứ cái út nhà này... chả được tích sự gì, thế mà cũng rước được thằng rể ra gì đấy chứ!
Nhìn cảnh hổ bế con bà thoăn thoắt như gió, mẹ chỉ biết thầm nghĩ — Ừ, khỏe thế kia thì chắc lo cho con mình được rồi!"

Trong lúc mẹ thỏ còn đang vui vẻ vì có rể mới, thì thỏ iu của chúng ta đã được hổ to to bế thẳng lên phòng. Nó nhẹ nhàng đặt em xuống giường lớn, rồi cũng nằm xuống ôm anh vào lòng, giống hệt như những hôm ở ký túc xá.

Chỉ khác là giường ở nhà rộng hơn nhiều — ký túc xá chỉ có chiếc giường nhỏ hơn 1m2, vừa đủ cho một người nằm. Ôm nhau thì ấm thật, nhưng thỏ béo lại ghét nóng, còn người của hổ ú thì lúc nào cũng như cái lò sưởi. Trời lạnh thì còn đỡ, thỏ sẽ để yên cho ôm, thậm chí còn rúc vào lòng hổ vì ấm áp. Nhưng nếu là trời nóng thì... thôi khỏi nói, chắc chắn Hyeonjunie của nó sẽ đá cái "cục lửa đỏ" này ra khỏi người, đến chăn mền cũng lười đắp cho xem.

May là hôm nay nhiệt độ vừa phải, đủ mát để cả hai ôm nhau thoải mái. Họ nằm sát bên nhau, vừa tựa đầu vừa thủ thỉ chuyện trò sau một ngày dài.

– Vậy là em chạy mấy tiếng đồng hồ xuống đây, rồi mai lại phải chạy ngược mấy tiếng về ký túc xá á?
– Đúng rồi đó, Hyeonjunie của em giỏi quá! Anh nói đúng rồi!

Hổ có thói quen khen anh, dù là chuyện nhỏ nhất. Bởi anh iu của nó vốn dễ tự ti, nên phải khen nhiều để anh thêm tự tin. Hổ từng giống vậy – nhưng ở T1, mọi người luôn động viên, khen nó cả khi chỉ call đọc một vị trí. Nhờ thế, nó học được cách tự tin những điều nhỏ bé, và giờ muốn làm điều đó cho người yêu của mình. Thằng gấu ú cũng hay khen thằng máu sét mà, lúc nào nghe được lời khen thằng cún chẳng cười tươi như hoa!

- Èo đừng khen xàm nữa, chuyện hiển nhiên mà, rõ ai cũng đoán ra được luôn đấy chứ
- Nhưng anh nói ra còn người ta không nói ra thì là anh giỏi hơn người ta mà!!

Vừa nói nó vừa vui vẻ long lanh nhìn anh, người yêu nó giỏi nhất, mấy con gà thì biết gì chứ?!

- Hết nói với em, nhưng mà mai lại phải chạy mấy tiếng mới tới Seoul, mệt lắm đó! Đi ngủ đi nào, chúng ta ngủ chung.
- Anh muốn "ngủ" với em sao? Nào chúng ta vừa làm lúc chiều mà?!

Hổ bẻ chữ của anh không trượt phát nào còn thỏ ngây thơ vẫn tưởng "ngủ" là ngủ, ụa chứ khác hả??
- Thì ngủ chứ chiều mới ngủ thì giờ lại ngủ chứ mai sao em đi nổi??
- Được rồi, em chiều anh, em "ngủ" với anh!

Nói xong câu hổ nhà ta rõ nhanh nhạy, đùa chứ mới một lần sao mà đủ với nó, nếu không phải ai đó đã tự sướng trước rồi nên không còn nổi sức để chơi hiệp hai thì nó đã cho anh biết hai tuần nó tích được bao nhiêu "nhung nhớ" ở thằng em của nó rồi đấy chứ! Vội vàng vén áo nếm ngay hai hạt lựu thơm ngon vừa miệng trước ngực người yêu, dù anh la oai oái nó cũng không bỏ ra, cắn mút xoay lưỡi đến khi nó vừa căng cứng vừa đỏ chót nó mới nhìn mặt anh iu nó một lần.

Thỏ nhà ta lúc này phát hiện ra ý tứ trong câu nói của Mun Hyeonjun sai sai, đây mới là nghĩa ngủ mà nó muốn, đúng là cái đồ suy nghĩ bằng chân giữa mà!! Nhưng mà... sướng lắm... thật ra một nháy cũng không đủ với em nhưng mà em lúc đó mệt đến ngất rồi, tự làm đúng là có khúc sướng nhưng mà sao có thể bằng được hàng thật vừa to vừa cứng của Hyeonjunie em iu chứ? Nhưng giờ làm thì mai em sẽ mệt chết mất... Huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com