Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu và Anh

Cậu - là một ngôi sao toàn cầu nổi tiếng, có thể nói không ai là không biết cậu. Những giây phút bùng nhiệt trên sân khấu, những tiếng reo hò của vũ của fan, những thứ ấy cậu đều đã trải qua hết rồi đôi khi lại hơn thế. Sự nghiệp của cậu có thể nói là giấc mơ khiến bao kẻ ao ước mà không có được.

Anh - là một ngôi sao mới bập bẹ bước vào giới giải trí tráng lệ này. Anh nổi qua một vài hit mà dần bắt đầu nâng cao danh tiếng.

Dường như, một ngôi sao nổi tiếng và một minh tinh mới nổi sẽ chẳng có liên hệ gì với nhau nhưng chẳng ai ngờ rằng một ngày xanh trời, trên các trang mạng xã hội lại nổi lên như cồn vụ việc "Đại minh tinh Moon Hyeonjoon và đỉnh lưu mới nổi Choi Hyeonjun hẹn hò?".

Chẳng lạ gì khi hai cái tên này bắt đầu nằm trong top hot search của các trang mạng, mọi người đều bất ngờ vì tin tức quá đỗi khó tin này, chẳng ai nghĩ một ngày hai người lại dính liếu vào nhau, lại còn là tin hẹn hò nữa chứ!?

"Haizz, Junnie à, anh đã nói với em là phải kín đáo vào mà. Giờ lại lên hot search rồi đấy thấy chưa?" Hyeonjun thở dài, nhẹ giọng nói với tên bạn trai đang nằm ngoan trên đùi của anh mà chơi điện thoại như không có gì to tát.

Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh mà cười bảo "có sao đâu, có gì qua vụ này em công khai anh là người yêu của em luôn, thật sự là em muốn công khai lắm rồi yêu ơii, em không muốn hai ta cứ lén lút mãi thế này đâu."

Anh hơi cau mày, bảo cậu "nhưng mà nếu công khai em sẽ mất khá lượng fan đấy, anh không muốn ảnh hưởng đến em đâu."

Nghe xong lời Hyeonjun nói cậu ngồi phắt dậy khỏi người anh, anh giật mình mà thầm nghĩ liệu bản thân anh nói gì sai sao mà cậu phản ứng mạnh như thế?

Hyeonjoon đột nhiên chẳng hiểu sao khi ngồi phắt dậy mà tối sầm mặt nhìn anh "mất fan thì sao? Mặc dù đối với em họ rất quan trọng, nhưng anh quan trọng hơn mà, em đã quá chán ngấy cái cảnh hai ta phải lén lút hẹn hò, ra đường lại phải che mặt mặc dù ta chẳng làm gì sai. Em cũng muốn như bao đôi ngoài kia, được mặt đồ đôi, được chụp ảnh check in chung với nhau trong một khung hình!"

Hyeonjun nghe xong mà tim lại hẫng, đúng là anh cũng giống cậu, anh cũng muốn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội mà khi đó hai người ở trong một khung hình, đi ra ngoài không giấu giếm gì cả."Nhưng mà Junnie à..."

Chưa kịp dứt câu Hyeonjoon đã lên tiếng "được rồi yêu à, anh ngủ sớm đi, mai anh có lịch đấy" con hổ nhỏ của anh giận rồi.

Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói "Junnie giận anh hửm?"

Hyeonjoon ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi mà trả lời "ai thèm giận anh"

Anh kéo nhẹ mặt cậu mà hôn nhẹ trên đôi môi mềm kia. "Junnie à, đừng giận anh nữa mà."

Hyeonjoon sững người ngước mắt nhìn anh, sau 3 năm yêu nhau thì đây chính là lần đầu anh chủ động hôn cậu, tất nhiên hổ con ta vừa bất ngờ vừa quyến luyến đôi môi mềm ấy, ai mà nỡ đi giận cục bông nhỏ đáng yêu hết sức này chứ. Vừa dứt nụ hôn kia cậu lại kéo anh lại mà trao nụ hôn sâu khiến Hyeonjun cũng phải bất ngờ. Cậu yêu anh lắm rồi...!

Đúng là như lời cậu nói tối qua, cậu công khai anh với mọi người rằng anh chính là người cậu yêu, là người cậu quý trọng nhất cả cuộc đời này. Vừa dứt lời công khai, cái tên của hai ngôi sao lại leo bảng hot search các trang mạng xã hội, vừa reo hò, la hét nhưng tất nhiên vẫn có cả ý kiến trái chiều nhưng Hyeonjoon đâu có quan tâm, cậu chỉ muốn cho mọi người biết là Hyeonjun chính là bé yêu nhà cậu thôi - đừng ai giành, không con hổ đây cắn đấy.

Vừa công khai xong, thì ta phải làm họp báo cho nó cháy chứ nhỉ?

Trong buổi họp báo, fan la hét, reo hò bắt hai người làm đủ trò yêu nhau các thứ. Trong lúc con hổ đang cười toe toét thì nhìn qua anh người yêu của nó đã đỏ tía tai rồi, dáng vẻ đó thật sự khiến con hổ không kiềm được mà muốn qua hôn anh một cái. Cuối buổi họp, là buổi kí tặng, từng người lên được kí tặng và giao lưu. Tới một bạn fan, vẫn như thường hổ ta vẫn cười toe toét và kí tặng, bạn hỏi cậu " Hyeonjoon à, tại sao cậu lại thích Hyeonjun vậy, tính ra anh ấy phải là của tôi chứ" Hyeonjoon nghe vậy vẫn cười tươi mà kí tặng cho bạn, chỉ có Hyeonjun là trầm ngâm với chính câu hỏi đó.

Tối hôm đó, vẫn như mọi buổi tối thường ngày, cậu nằm trên đùi anh mà bấm điện thoại, anh thì trầm ngâm câu hỏi khi chiều mà xoa đầu hỏi cậu

"Junnie nè, em thấy câu hỏi hồi chiều của bạn fan kia như nào?"

Hyeonjoon tạm ngừng ván game dở mà ngước mắt nhìn anh

"Hửm? Yêu nói bạn fan nào cơ?" - " thì bạn fan hỏi em sao lại yêu anh ấy?" Hyeonjun nhẹ giọng trả lời cậu.

"À ra là nãy giờ yêu của em bận tâm về việc này sao?"

Anh hơi bất ngờ mà nhìn cậu " em thấy sao...?"

Cậu bật cười ngồi dậy khỏi người anh mà nhìn "yêu ơi, bộ dạng lúc nãy của yêu nhìn vào ai mà không biết được cơ chứ?"

Hyeonjun nghĩ thầm bộ lộ rõ đến mức vậy sao ta?

Hyeonjoon nhìn anh mà tiếp lời " Từ khi em là một ngôi sao, từ khi em bắt đầu đứng trên đỉnh của danh vọng, đúng hơn là từ hôm fan meeting hôm đó, em gặp yêu - một trong số bạn fan của em hôm đó. Hôm đó yêu xinh lắm, vừa gặp dáng vẻ hôm đó của yêu mà em phải bất ngờ vì đây thật sự là fan mình chứ không phải nghệ sĩ nào đó chứ. Sau thời gian đó, em biết yêu cũng là một đỉnh lưu mới bước vào giới, em cố gắng hỏi mọi người về yêu rồi từ từ tra thông tin, thế là đơn phương từ đó"

Hyeonjun nghe mà sững người, anh không nghĩ rằng cậu biết anh lâu như thế, đơn phương anh lâu đến vậy, cậu hoàn toàn không biết.

Chưa kịp hoàn hồn thì con hổ Moon kia tiếp lời " Yêu nè, nếu sau này anh có quên hay ai đó thắc mắc vì sao em yêu anh, chỉ cần anh biết một câu thôi, em yêu anh vì anh là người em cần tìm"

Anh nghe Hyeonjoon nói mà ngẩn ngơ cả người.

Hyeonjoon thấy vậy mà nhào vào ôm anh vào lòng " yêu ơi, em yêu anh nhìu lắm, thật sự rất nhiều."

Hyeonjun bị kéo vào lòng cũng ngoan ngoãn mà nằm im, bĩu môi mà nói "Anh cũng yêu em nhiều, rất nhiều."

Căn phòng lặng như tờ lúc nãy bây giờ đây lại tràn ngập lại tiếng cười của hai người hạnh phúc. Anh và cậu hai kẻ tưởng chừng như không dính líu gì đến cuộc sống của nhau vậy mà giờ đây cuộc sống của cả hai tồn tại lẫn nhau.

Căn nhỏ đó giờ đây lại là nơi trở về của hai con người hạnh phúc, sự ấm áp, nơi mà căn bếp luôn tràn ngập những tiếng cười giòn giã hai người chẳng cần gì nhiều chỉ cần có nhau.

Ngoài đường bây giờ chẳng có lấy được một bóng người, lâu rồi anh và cậu mới cùng nhau đi ra đường mà không cần che mặt hay tráng né như vậy. Gió thổi những tán cây đung đưa, một không gian yên tĩnh và tĩnh lặng đến bình dị, anh và cậu cứ dạo bước mãi trên một con phố, đi như vậy, đi nhưng không biết điểm đến. Cậu nắm tay anh mà nói

"Anh định đi đâu?" - "anh không biết, nhưng đâu cũng được miễn là có em"

- hoàn văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com